Chương 4
14.
Ta có ba mươi lượng bạc, cộng với năm mươi lượng Vạn Sơn tiết kiệm, rồi nhờ thôn trưởng gom thêm chút ít.
Một trăm lẻ tám lượng bạc, không biết có đủ để bồi thường con ngựa quan không?
Chưa kịp khởi hành, Vạn Sơn đột nhiên trở về nhà.
Chàng nói là Hứa Túc đã tới nha môn, chứng minh rằng con ngựa là hắn cho Vạn Sơn mượn.
Ta ôm chặt lấy chàng, khóe mắt hơi cay.
Chỉ cần chàng trở về là tốt rồi.
Vạn Sơn vẫn làm việc ở nha môn.
Ta ở trong thôn trồng trọt, nuôi gà.
Chỉ là đã lâu rồi không ra sông vớt cá.
Một là trời càng ngày càng lạnh, nước sông trở nên rét buốt; hai là ta đã mang thai, không thể mạo hiểm ngã xuống.
Nhưng lại thèm cá đến kỳ lạ, cá ở chợ mua về không ngon, cá nuôi trong ao cũng không được, chỉ thèm cá trong dòng sông ấy.
Người ta bảo phụ nữ mang thai thường kén chọn, trước đây ta không tin, giờ thì tin rồi.
Vạn Sơn đành xuống sông vớt cá cho ta.
Chàng loay hoay mãi, chỉ bắt được một con tôm nhỏ.
Chàng mím môi, vẻ mặt đầy tủi thân:
“Nương tử, ta không bằng nàng.”
Ta ngồi bên bờ sông, nghịch nước bằng chân, cười ha hả:
“Phu quân, ngươi quên danh tiếng của ta rồi sao?
“Ta là cô nương vớt cá giỏi nhất~ trong thôn này!”
Hắn cười khà khà:
“Vậy ta chính là chàng trai có mắt nhìn người giỏi nhất~ trong thôn!”
Chúng ta xách chiếc giỏ trống trở về nhà, ánh hoàng hôn nhuộm ấm những tiếng cười.
Tối nay nồi canh cá đậu phụ chỉ có đậu phụ, thêm chút hành lá vào, cũng đẹp mắt.
Vạn Sơn nói, ngày mai nhất định sẽ vớt được cá.
Chàng hỏi ta: “Vớt cá có kỹ thuật gì không?”
Ta nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi đáp: “Đầu tiên, phải mắt nhanh tay lẹ, quan sát kỹ vị trí của cá, ra tay phải thật chuẩn xác!
“Thứ hai, người ta thường dùng lưới để vớt cá.”
“Lưới cá?” Vạn Sơn như bừng tỉnh: “Nương tử quả nhiên thông minh.”
Haha.
Vốn là ta trêu chàng, cuối cùng lại bị chàng làm cho bật cười.
Hôm sau, Vạn Sơn chuẩn bị đầy đủ, đầy tự tin xuống sông vớt cá.
Có lẽ trời đã vào cuối thu, nước lạnh, đàn cá sớm đã di chuyển nơi khác.
Chàng chỉ vớt được một con cá chép nhỏ dài một tấc, cầm lên khoe với ta vẻ đầy tự hào.
“Chúng ta thả nó đi thôi, nó nhỏ quá, còn chưa được bơi hết dòng sông này đâu.”
Chàng ngẩn ra một lúc, rồi thả con cá về sông, còn cẩn thận nói:
“Ngươi nhớ kỹ nương tử nhà ta người đẹp lòng tốt, mau về tìm gia đình ngươi đi nhé.”
Chúng ta lại xách chiếc giỏ trống không trở về.
Vạn Sơn nhìn ta đầy áy náy:
“Nương tử, xin lỗi, ta vô dụng quá, hôm nay lại không vớt được cá.”
Ta đưa tay giả vờ che miệng chàng, cười nói:
“Hôm nay không có cá chiên, chúng ta chiên trứng gà.
“Ta không ăn được con cá ấy, nhưng cũng rất vui.
“Chỉ cần chàng đặt Toái Ngân trong lòng, thì Toái Ngân dù thế nào cũng sẽ vui vẻ.”
Chúng ta lại đùa giỡn trong ánh hoàng hôn, cùng nhau trở về nhà.
15.
Năm sau, ta cùng Vạn Sơn đi viếng mộ cha mẹ.
Những ụ đất và tấm gỗ đơn sơ ngày trước giờ đã được thay bằng bia đá xanh.
Ta giới thiệu phu quân của mình với họ.
Không kể về diện mạo hay công việc, chỉ nói rằng chàng đối xử với ta rất tốt, giống như cha mẹ từng đối xử tốt với ta vậy.
Ta nghĩ, như thế hẳn họ sẽ an tâm mà yên nghỉ.
Chúng ta còn ghé qua mộ cha mẹ Hứa Túc.
Cũng là bia đá xanh, khắc tên rõ ràng.
Ta nói:
“Hứa thẩm thẩm, con và A Túc không thành phu thê.
“Nhưng nghe nói hiện tại hắn là một vị quan tốt, thẩm thẩm đừng trách mắng hắn.”
Nghe nói hắn giờ là quan phụ mẫu của vùng này, xử án công bằng, thanh liêm chính trực, được dân chúng hết lòng yêu mến.
Có lần, một kẻ quyền quý vì vui đùa mà vu cáo dân thường, hắn cũng không nể nang, phạt kẻ vu cáo mười roi để răn đe.
Đường núi gập ghềnh, bụng ta lại ngày càng nặng nề.
May nhờ có Vạn Sơn luôn đỡ ta cẩn thận, đường xuống núi mới không quá khó đi.
Về đến nhà, Vạn Sơn nói nhà xảy ra chuyện kỳ lạ.
— Trong chuồng gà bỗng dưng có thêm mấy chú gà con.
Người ta thường nghe nói trộm gà, chứ ai lại lén mang gà đến tặng?
Kiểm tra một lượt, thấy vỏ trứng vỡ, mới biết là Tiểu Hoàng ấp nở gà con.
Nghĩ kỹ lại, con gà tật trước nay chưa từng đẻ trứng.
Trước đây ta chỉ nghĩ nó chưa đến tuổi đẻ.
Nào ngờ, hóa ra nó là một con gà trống nhỏ, gầy còm.
Nhìn Tiểu Hoàng và con gà tật quấn quýt bên nhau, lông trên đầu vẫn nguyên vẹn, có vẻ nó đã tìm được một phu quân tốt.
Đầu xuân năm nay, ta sinh hạ một bé gái.
Vạn Sơn nói tên đại danh thì để ta đặt, còn tiểu danh gọi là Tiểu Ngư Nhi.
Bởi vì mẹ của nàng giỏi vớt cá, không ai sánh bằng.
Bởi vì cha của nàng lần đầu tiên vừa ý mẹ nàng cũng là nhờ một con cá.
Ta đùa nghịch với bé con mềm mại, nhìn nàng cười khanh khách.
Vậy thì gọi là Chu Vô Ưu đi.
Mẹ không mong con xuất chúng hơn người.
Chỉ mong con vui vẻ, thiện lương, đời đời không phiền không lo.
Hứa Túc – Phiên Ngoại
Toái Ngân từng hỏi ta, vì sao lại muốn thành thân với nàng.
Ta không trả lời.
Ta không dám thừa nhận rằng ta thật sự thích nàng.
Toái Ngân đơn thuần, xinh đẹp, lại hết lòng hết dạ vì ta, sao ta lại không rung động?
Đặc biệt là đêm ấy, khi mẫu thân ta qua đời không lâu, nàng nói sẽ ở bên ta.
Ta cảm thấy ánh trăng cong cong kia cũng chẳng thể sánh bằng ánh mắt mê người của nàng.
Đôi mắt ấy, ta muốn nàng mãi mãi chỉ nhìn ta.
Vậy nên ta nói: “Toái Ngân, chúng ta thành thân đi.”
Khoảnh khắc đó, ánh trăng biết được lòng ta.
Nhưng Toái Ngân không biết chữ, chỉ giỏi việc đồng áng. Người như vậy, làm sao xứng với ta?
Ta không cam tâm.
Ta chỉ có thể càng cố gắng đọc sách, không quan tâm chuyện bên ngoài, tự nhiên cũng lạnh nhạt với nàng.
Ba năm qua, ta luôn lạnh lùng với nàng, nhưng nào phải không tự dằn vặt mình?
Mỗi lần thấy nàng buồn vì ta, nhưng vẫn nở nụ cười chiều lòng ta, ta liền cảm thấy nguôi ngoai phần nào.
Ta nghĩ, dù nàng không xứng với ta, nhưng ít nhất nàng yêu ta sâu đậm.
Ngày đề tên bảng vàng, sự không cam tâm trong lòng ta dâng đến đỉnh điểm.
Ta nói với Toái Ngân, hôn lễ của chúng ta không tính.
Ta nghĩ nàng sẽ ôm lấy ta, nói rằng nàng không thể rời xa ta; hoặc ít nhất, nàng sẽ khóc thật thương tâm.
Nhưng nàng lại bình tĩnh tiếp nhận.
Nàng gọi ta một tiếng — “Hứa lang quân”.
Trái tim ta như bị khoét một lỗ, trống rỗng.
Suốt một tháng, nàng không đến tìm ta.
Ta vừa giận vừa sợ.
Nàng không tìm ta, vậy ta sẽ đến tìm nàng.
Ta trở về làng với tư cách một vị quan mới, quyết bắt nàng phải hối hận vì giận dỗi ta lâu như vậy.
Ta cố ý dẫn theo Ngọc nương — tiểu thư nhà giàu từng ưu ái ta.
Quả nhiên, Ngọc nương gây khó dễ cho Toái Ngân.
Chỉ cần Toái Ngân cầu cứu ta, ta sẽ bảo vệ nàng.
Ta giả vờ nhìn Ngọc nương bằng ánh mắt thâm tình, chỉ cần Toái Ngân nhìn thấy, nhất định nàng sẽ khóc và nói: “A Túc, ta thật sự rất đau lòng.”
Nhưng nàng lại nói, chúng ta hai bên không nợ gì nhau.
Nàng nói, nàng không còn thích ta nữa.
Ta càng giận hơn!
Nàng muốn giận dỗi đến bao giờ đây?
Nàng ngốc đến mức không nhận ra đây là ta cho nàng một lối thoát sao?
Cho đến khi ta nghe tin nàng tái giá.
Ta hoàn toàn hoảng loạn.
Ta phá hỏng tiệc cưới của họ.
Ta nói với Toái Ngân:
“Chỉ cần ngươi quay về, ngươi vẫn là Hứa phu nhân.”
Ta biết, đây là danh phận nàng từng mong đợi suốt ba năm.
Ta không tin, nàng thực sự không cần nữa.
Nhưng nàng thật sự không cần.
Nàng kể lại những năm tháng ta thờ ơ với nàng, đều là những chuyện nhỏ nhặt.
Nhỏ đến mức ta chưa từng để tâm.
Hoặc cố tình không để tâm.
Ta có thể nhận ra, Toái Ngân thật sự đã thay đổi, nàng cười nhiều hơn.
Thay đổi, không còn để ý đến ta nữa.
Ngày hôm đó, ta bỏ chạy trong hoảng loạn…
Ta hối hận rồi.
Nỗi hối hận như ngày mẫu thân ta qua đời.
Ta ngày ngày mượn rượu giải sầu.
Trong cơn say mơ hồ, ta thấy Ngọc nương đến.
Nàng nói muốn giúp ta.
Hừ, nàng làm sao giúp được một kẻ vô dụng như ta?
Trong mơ hồ, ta lại thấy Toái Ngân đến.
Ta biết đó chỉ là ảo giác, vì ngày nào ta cũng thấy Toái Ngân, nhưng mỗi lần đưa tay ra, chỉ chạm vào khoảng không.
Cho đến khi ta uống bát canh giải rượu ấy.
Hương vị quen thuộc.
Ta lập tức tỉnh táo.
— Toái Ngân thật sự đã trở lại.
Khoảnh khắc ấy, ta như đứa trẻ lạc đường cả đêm trên núi, cuối cùng cũng nhìn thấy nhà.
Vui sướng không nói nên lời.
Nhưng nàng lại nói, đến tìm ta chỉ để nhờ ta cứu Chu Vạn Sơn.
Nhưng nàng lại nói, nàng yêu Chu Vạn Sơn.
Ta như đứa trẻ mất nhà, giận dữ, sợ hãi, hèn mọn, cúi đầu van xin.
Ta vứt bỏ sự chính trực của một kẻ sĩ, dọa nàng rằng Chu Vạn Sơn sẽ mất tất cả.
Nàng không sợ.
Ta hứa giúp nàng, chỉ mong nàng quay lại, dù lòng nàng đã chứa hình bóng người khác.
Nàng cũng không thương.
Nàng rời đi.
Tiếng trống canh vang vọng trong ngõ nhỏ, ta òa khóc không thành tiếng.
Ta biết, Toái Ngân thật sự không còn yêu ta nữa.
Nàng sẽ không quay lại.
Ta cứu Chu Vạn Sơn — người nàng yêu.
Những ngày tháng sau này, chỉ mong hắn bù đắp cho nàng tất cả những gì ta đã nợ.
Sau đó ta biết, người hãm hại Chu Vạn Sơn chính là Ngọc nương.
Dù chưa thành án, ta vẫn phạt nàng mười roi để răn đe.
Răn đe tất cả những kẻ quyền quý, nếu ức hiếp dân thường, ta tuyệt đối không tha.
Ta từng không biết cách yêu một người.
Từ nay về sau, ta sẽ yêu thương mỗi người dân của mình.
Bởi vì, mỗi người dân đều là nàng.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com