Chương 1
01
Trên đường tan làm, tôi bất ngờ bị vấp ngã.
Cúi đầu xuống, tôi thấy một con búp bê đang cuộn tròn dưới chân mình.
Gương mặt trắng nõn bị bẩn một mảng lớn, tóc tai rối bù, trên người không có chỗ nào lành lặn.
Ông chủ tiệm tiện lợi bên cạnh nhăn mặt khó chịu:
“Con búp bê này tà môn lắm, cứ bị nhặt rồi lại bị vứt đi, ai cũng nói nó đáng sợ, đừng có đụng vào.”
Tôi bế búp bê lên, thấy đôi mắt đen láy của nó đang nhìn tôi tội nghiệp, như thể đang lặng lẽ cầu xin.
Bàn tay mềm mại nhỏ bé chạm vào cánh tay tôi, lạnh lẽo nhưng đầy lưu luyến.
Chỉ có điều… khóe miệng nó hơi cong lên, trông như đang thích thú.
Tôi xoa đầu nó đầy thương cảm.
“Đứa bé đáng yêu thế này mà bị vứt bỏ bao nhiêu lần.”
“Thôi được rồi… Vậy theo chị về nhà nhé, hahaha.”
Bỏ mặc ánh mắt kinh hãi của ông chủ tiệm, tôi hí hửng ôm con búp bê chạy mất.
Tôi xuyên sách đến thế giới này đã hai năm.
Lúc nào cũng cô đơn lạnh lẽo, sống trong sợ hãi vì sợ hệ thống trừng phạt.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, có búp bê, căn nhà này cuối cùng cũng có chút hơi ấm của con người.
Búp bê mặt mày âm trầm đứng trên tủ đầu giường, trông như một hồn ma gác đêm.
Tôi vui vẻ tắm bong bóng cho nó, còn tự tay đan một chiếc váy hoa nhỏ.
Búp bê trừng mắt dữ tợn, vừa bị tôi lột sạch liền đỏ bừng mặt, chui thẳng vào trong nước, không chịu nổi mà vùi đầu xuống đáy chậu.
Tôi đổ hết nước ra, cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của nó.
Trắng nõn, mềm mại, như một cục bánh bao nhỏ.
Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Ôi trời, búp bê gì mà đẹp thế này, đúng là nhặt được bảo bối rồi!”
“Lại đây nào, để mẹ hun hun hun hun nào…”
Tôi vùi mặt vào người nó, cảm nhận sự mềm mại đầy thích thú.
Sấy khô xong, tôi mặc cho nó chiếc váy hồng, trông chẳng khác gì một công chúa nhỏ thời Trung cổ.
… Nếu bỏ qua ánh mắt như muốn giết người của nó.
Búp bê mặt căng như dây đàn, rõ ràng là cực kỳ không muốn mặc.
Nhưng tôi rất hài lòng.
Dù sao cũng là ngày đầu tiên mặc đồ mới, trẻ con cần thời gian thích nghi mà.
Tôi rất thông cảm, vỗ đầu nó, ngáp dài rồi chui vào chăn.
—
Nhưng ngay sau đó, một chuyện kỳ quái xảy ra.
Vừa nằm xuống, căn phòng bỗng nhiên tối đen.
Hả? Mất điện rồi à?
Tôi mở đèn pin điện thoại, nheo mắt cố thích nghi.
Giây tiếp theo, đèn nhà vệ sinh chợt sáng lên.
Vòi sen… tự bật.
Tiếng nước tí tách vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, búp bê trên tủ đầu giường hơi nhếch môi, như thể vừa cười lạnh.
Tôi nhanh tay nhét nó vào chăn, hô lớn đầy khí thế:
“Bé cưng đừng sợ, mẹ đây rồi!”
Búp bê: …
Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, tạm thời án binh bất động.
Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm đi kiểm tra nhà vệ sinh.
Nước từ vòi chảy ra đỏ như máu, trên gương đầy hơi nước, mơ hồ có mấy dấu tay.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bình tĩnh quay lại giường, tôi ôm búp bê vào lòng an ủi:
“Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là nhà bị ma ám thôi.”
Khóe miệng búp bê hơi co giật.
Tôi thở dài cảm thán:
“Thời buổi này, người còn đáng sợ hơn ma.”
Không phải trộm đột nhập là được rồi, nhẹ cả lòng.
Chỉ cần chuẩn bị một nghi thức trừ tà, nhưng trong phòng lại chẳng có gì…
Tôi đảo mắt, nhấc búp bê lên.
Sau đó, tôi run rẩy nhưng vẫn cố hét lớn với không khí:
“Nói ra chắc ngươi không tin, nhưng đây là ác ma đến từ địa ngục!”
“Còn dám hù dọa ta, cẩn thận nó tung một cú đấm trái, đánh ngươi hồn phi phách tán!”
Búp bê nhìn tôi đầy cạn lời, bị tôi giơ lên xoay tròn 360 độ.
Tôi nheo mắt quan sát xung quanh, không có động tĩnh gì.
Một lát sau, tôi lí nhí nói thêm:
“Tôi tin anh là một con ma tốt, làm ơn đừng dọa tôi nữa… Ngày mai tôi còn phải đi làm…”
Búp bê dường như khẽ thở dài.
Giây tiếp theo, nhà vệ sinh trở lại bình thường.
Đèn trong phòng cũng đổi sang chế độ sáng dịu, như thể đang bảo rằng, ổn rồi đấy.
Tôi hài lòng, nở nụ cười tươi rói rồi quấn chăn ngủ tiếp.
“Đã bảo mà, đúng là con ma tốt.”
02
Nhưng đến ngày hôm sau, chuyện kỳ lạ lại xảy ra.
Vừa ngủ dậy, tôi phát hiện búp bê đã quay lại tủ đầu giường, chiếc váy hồng trên người nó cũng bị thay bằng một bộ vest.
Bộ đồ mới này sang trọng, tinh tế, hoàn toàn đối lập với chiếc váy thô sơ tôi tự tay may, giờ đã bị ném sang một bên.
Tôi nhặt chiếc váy lên, có chút thất vọng.
“Em không thích bộ này à? Chị may bằng cả tấm lòng đấy.”
Gương mặt búp bê thoáng cứng đờ.
Lồng ngực vốn ưỡn thẳng của nó lặng lẽ rụt lại, liếc nhìn chiếc váy hồng, không biết đang nghĩ gì.
Thôi vậy, con lớn rồi, không nghe lời mẹ nữa.
Nếu không thích đồ tôi may, thì ít nhất cũng phải chịu mặc đồ mua chứ?
Nhưng mua quần áo thì cần tiền, mà lương tháng này của tôi gần như đã cạn kiệt.
Nghĩ đến đây, tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười, khổ sở nói lời tạm biệt với nó.
“Chị đi làm đây, ở nhà ngoan nhé.”
Thở dài một hơi, cuối cùng tôi vẫn bước lên con đường kiếm tiền nuôi con.
Nó dường như hơi sững sờ, nhìn theo tôi từng bước rời đi.
Không hiểu sao, tôi cảm giác như có một luồng khí đen đang tỏa ra từ người nó, ánh mắt ngày càng âm u, sắc bén.
Cứ như vậy, tôi đi làm cả ngày, rồi lại như thường lệ trở về nhà.
Trên đường, tôi gặp ông chủ cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua, ông ấy thở dài than vãn:
“Ôi chao, nghiệp chướng, oán khí lại tăng rồi.”
“Toàn nhặt về rồi vứt bỏ, chẳng có chút đạo đức nào.”
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Nhặt về rồi vứt đi? Búp bê rõ ràng tôi để ở nhà mà, còn chăm sóc cẩn thận nữa.
Trong lòng bắt đầu thấy bất an, tôi vô thức tăng tốc bước chân.
Nhưng chưa kịp về đến nhà, từ xa tôi đã thấy cả tòa nhà bị dây leo quấn chặt.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy lên, chỉ thấy căn phòng của mình đang bốc khói đen, phát ra ánh sáng đỏ rực.
Búp bê nằm trên giường, đôi mắt tràn đầy oán hận, khóe mắt chảy ra máu.
Tôi vừa chửi vừa ôm nó chạy ra ngoài.
Hàng xóm cũng túa ra dưới lầu, mặt ai nấy đều đầy hoang mang.
“Đây là cháy nhà hay ma quấy phá vậy? Giữa đêm giữa hôm còn để người ta ngủ không?!”
Gây họa cho cả khu thế này, tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi.
Mọi người lục tục trở về, nhưng vẫn thấp thoáng nghe thấy vài câu phàn nàn.
Tôi quay đầu lại, búp bê vẫn nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt.
Nó có vẻ bối rối, không hiểu, nhưng nhiều hơn cả là kinh ngạc và hoang mang.
Này nhóc con, đừng nói là em tưởng tôi bỏ chạy thật đấy nhé?
Chỉ là đi làm thôi mà, có cần làm quá thế không?
Xem ra ông chủ tiệm tiện lợi nói không sai, con búp bê này quả thực hơi tà môn.
Tôi ngồi bệt xuống đất, cố tình bĩu môi than khổ với nó.
“Haiz, thế là xong, hàng xóm chắc ghét tôi lắm rồi, về nhà cũng chẳng dám nữa.”
“Đi làm cả ngày về, nhà cũng mất luôn, lưng thì đau đến gãy rồi.”
Búp bê cứng đờ mặt, nhìn tôi vừa sụt sùi vừa oán trách.
Những sợi dây leo chầm chậm rút đi, ánh sáng đỏ và làn khói đen cũng biến mất.
Bàn tay nhỏ bé của nó lặng lẽ đặt lên cánh tay tôi, cả cơ thể ngoan ngoãn áp sát vào người tôi.
Mà tôi diễn tới diễn lui, lại thật sự nhập tâm, khóc thật luôn.
Ngày nào cũng bị hệ thống ép đi làm cái công việc vớ vẩn đó, muốn nghỉ mà chẳng được.
Cố gắng cả ngày, đến lúc về thì nhà nổ tung.
Cái cuộc sống này, bao giờ mới có thể kết thúc đây…
Tôi vừa thút thít vừa ôm búp bê, định thuê khách sạn tá túc qua đêm.
Trên đường đi, không nhịn được mà lầm bầm:
“Cái nhiệm vụ quái quỷ này bao giờ mới xong đây? Còn tên chủ tịch keo kiệt Phương Trì kia, rốt cuộc có định về nước không?”
Hệ thống ép tôi phải làm việc tại tập đoàn Phương thị, mục đích là để có cơ hội tình cờ gặp phản diện Phương Trì.
Chỉ có như vậy, mới có thể thuận theo kịch bản mà tiếp cận hắn, tiến hành chiến lược chinh phục.
Nhưng ai mà ngờ, công việc quái quỷ này tôi đã làm suốt hai năm rồi!
Lời nói dối của tư bản, nỗi cay đắng của dân lao động…
Tôi tức đến nghiến răng, cúi đầu xuống, chợt phát hiện búp bê đang quay ngoắt sang, dùng đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm tôi.
Nó dường như vô cùng kinh ngạc.
Tôi còn giật mình hơn, theo phản xạ vung tay ném nó ra xa.
Búp bê ngay lập tức bị quẳng xuống ven đường.
Trông nó cô đơn đáng thương, vẻ mặt đầy ấm ức.
Tôi hoảng hốt chạy lại ôm nó lên, nhưng ngay lúc đó, một cơn đau nhói lan khắp đầu óc.
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên bên tai:
“Chúc mừng ký chủ, đã thành công tiếp xúc với nhân vật mục tiêu.”
Giây tiếp theo, điện thoại của tôi reo lên.
“Xin hỏi có phải cô Bạch Dạ không?”
Đầu dây bên kia có vẻ hơi chột dạ.
“Tôi là trợ lý của tổng giám đốc Phương, ừm… cô thật may mắn, xin chúc mừng cô đã trúng thưởng một căn hộ cao cấp từ chương trình rút thăm may mắn của công ty.”
“Cô có thể dọn vào ngay tối nay, bây giờ tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com