Chương 3
6
Ngón tay khẽ lướt qua làn da, nhiệt độ dần tăng lên khiến búp bê nhỏ đỏ bừng cả mặt.
Bên phòng bên cạnh vang lên tiếng “đinh đinh đoong đoong”, hình như Phương Trì vô tình trượt ngã.
Tôi xấu bụng chọc ghẹo, tay không ngừng lướt qua lướt lại, còn vùi mặt xuống dụi tới dụi lui.
“Cưng đến để xin lỗi à? Biết lỗi chưa?”
“Làm sai thì phải trả giá đấy nhé…”
Tôi bật cười khanh khách như ác quỷ địa ngục.
Búp bê ban đầu còn ngại ngùng hoảng hốt, dần dà lại trở nên ngơ ngác, trống rỗng.
Cứ như một người vợ nhỏ bị giày vò đến kiệt sức.
Sau khi thoả mãn, tôi ngẩng đầu lên, làm ra vẻ ngạc nhiên.
“Ơ kìa, hình như có tài liệu cần gửi cho Tổng giám đốc Phương.”
Nói xong, tôi làm bộ định chạy sang phòng Phương Trì.
Lại một tràng âm thanh hỗn loạn vang lên từ bên kia.
Hehe, đúng là dễ lừa.
Tôi đứng yên một lát, chờ hắn thu dọn gần xong mới đẩy cửa bước vào.
Phương Trì đang đeo kính gọng vàng, ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc, chăm chú đọc sách.
Bầu không khí nghiêm nghị thường ngày được chiếc áo len màu ấm làm dịu đi, dưới ánh đèn mờ ảo lại toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, vẻ ngoài lạnh nhạt, xa cách…
…Nếu bỏ qua đôi tai đỏ bừng kia.
Không ngờ một nhân vật phản diện như hắn lại dễ xấu hổ đến vậy.
Tôi hài lòng hừ hai tiếng, đặt tài liệu lên bàn.
Trông thì giống một tài liệu bình thường, nhưng thực chất đó là thư thách đấu của nam chính.
Hôm qua, cuối cùng tôi cũng nhận được thông tin nhiệm vụ từ hệ thống.
Thế giới này là một bộ truyện đô thị tu tiên, kể về hành trình gian nan của nam chính Tạ Quy, vượt qua muôn vàn thử thách để đạt được thành tựu.
Mà cửa ải cuối cùng của cậu ta lại là một thiên tài sa đọa hiếm có trong nghìn năm.
Bị cha mẹ ngược đãi từ nhỏ, chứng kiến đủ loại tăm tối của nhân tính, cuối cùng lại lấy việc hấp thụ ác niệm làm thức ăn.
Sức mạnh của hắn ta đạt đến cảnh giới chưa từng có, ngay cả trưởng lão tu luyện trăm năm cũng khó có thể địch lại.
Tính cách quái gở, ra tay tàn nhẫn, không ai dám đến gần. Đến giờ, ngay cả diện mạo cũng chưa ai biết.
Ngay cả nam chính Tạ Quy cũng từng bị hắn áp chế đến mức làm sụp đổ cả không gian, cuối cùng bị phong ấn vĩnh viễn.
Mà lúc này, tôi đang nhìn chằm chằm Phương Trì, gương mặt đỏ bừng như tôm luộc.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi cũng không thể tin được kẻ được mệnh danh là “thiên tài sa đọa” lại trông thế này.
Ngoài việc rảnh rỗi giả quỷ dọa người, giờ còn học được trò phá phách nữa.
Mải suy nghĩ lung tung, giọng nói cơ khí của hệ thống bỗng vang lên trong đầu:
“Điểm cốt truyện quan trọng bắt đầu, ký chủ chú ý.”
Nhiệm vụ của tôi ngoài việc chinh phục hắn, còn phải cảm hóa và chỉnh sửa diễn biến câu chuyện.
Điểm quan trọng hệ thống nhắc đến chính là trận chiến cuối cùng giữa Tạ Quy và Phương Trì.
Phương Trì dốc toàn lực, giải phóng năng lượng, khiến cả thế giới sụp đổ.
Giờ có cơ hội làm lại, tôi phải tìm cách xóa bỏ ác niệm của hắn.
Để nam chính đánh bại hắn, hoàn thành đúng kịch bản.
Nghe hệ thống nhắc nhở, tôi cũng chẳng còn tâm trạng trêu đùa.
Tôi cẩn thận nhìn vào thư thách đấu bằng pháp thuật mà Tạ Quy gửi đến.
“Năng lực không tệ. Nhận được quà của tôi chưa?”
Quà? Quà gì cơ?
Tiếng cảnh báo của hệ thống vang lên, tôi bỗng nhận ra có điều không ổn.
Có vẻ như… Tạ Quy vẫn giữ ký ức kiếp trước.
Lần này, cậu ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Trước trận chiến, thậm chí đã thử dò xét sức mạnh của Phương Trì nhiều lần.
Bao gồm cả món quà “búp bê ma” mà cậu ta nói đến.
Búp bê này có thể tách linh hồn khỏi thể xác, đến trăng tròn sẽ khiến chủ nhân đau đớn đến cực hạn.
Người ta nói rằng, nếu búp bê ma nhận chủ, ác niệm sẽ dần tiêu tan.
Nghĩa là món “quà” này cũng có thể âm thầm làm suy yếu sức mạnh của Phương Trì.
Đến lúc đó, hắn sẽ chẳng khác gì một người bình thường, mất đi hoàn toàn sức mạnh pháp thuật.
Tạ Quy đã chuẩn bị một trận chiến không khoan nhượng.
Búp bê ma… Khoan đã.
Càng nghĩ, tôi càng thấy bất an. Một cảm giác lạnh toát ập đến, tôi đột nhiên nhớ ra con búp bê của mình.
Búp bê có thể kết nối với linh hồn chủ nhân, liên tục hấp thụ ác niệm… Nếu không phải nó, thì còn ai vào đây nữa?
Mới nhặt về đã trúng ngay hàng cực phẩm.
Tôi đau đầu nhìn búp bê chằm chằm.
Phương Trì đọc xong thư thách đấu, lại không có phản ứng quá lớn.
Hắn liếc búp bê, nhẹ nhàng ho một tiếng.
“Cô vừa… ức hiếp nó à?”
Tôi vô thức cúi đầu nhìn búp bê trong tay.
Chiếc váy nhăn nhúm, lộn xộn, toàn bộ đều là dấu vết do tôi đè ra.
Trên mặt còn lấm tấm vài vết son, trông tội nghiệp như thiếu nữ vừa bị cưỡng ép.
Tôi câm nín.
Chết tiệt, mới biết Phương Trì mạnh đến mức nào, giờ quỳ xuống nhận lỗi còn kịp không?
Não tôi xoay vòng với tốc độ ánh sáng, cuối cùng miễn cưỡng nói:
“Không có, tôi đang cưng nó đấy chứ.”
Phương Trì nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi cắn răng bổ sung: “Nó hối cải rồi, còn mua bát ăn mới cho Tiểu Bạch.”
“Phải khen thưởng chứ.”
Ánh mắt hắn sâu thẳm, khó đoán.
Khóe môi khẽ nhếch, nụ cười cố giấu cũng không giấu được.
“Thì ra đây là phần thưởng à?”
Phương Trì trông có vẻ rất vui, chiếc đuôi hồ ly nghìn năm sau lưng khẽ vẫy vẫy, trông hệt như một chú chó lớn đang thoả mãn.
Còn tôi thì chẳng vui vẻ gì cả.
Lựa chọn của tôi lúc này dường như chỉ có một—giúp nam chính Tạ Quy, lợi dụng búp bê ma để làm suy yếu Phương Trì.
Nhưng nếu làm vậy, Phương Trì gần như không có đường sống sau trận chiến cuối cùng.
Dù hắn là phản diện, nhưng dù gì cũng là người tôi tự tay nuôi lớn…
Ở bên nhau mấy ngày nay, lại cảm thấy hắn cũng đáng yêu đấy chứ.
Thế này… là không nỡ sao?
Mặc dù nói vậy, nhưng dưới sự đe dọa tính mạng của hệ thống, tôi vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ.
Vì Phương Trì lấy ác ý làm sức mạnh, vậy thì tôi phải tìm cách cảm hóa con búp bê ma, khiến nó tiếp nhận tình yêu thương.
Thế là tôi thay đổi chiến lược, may cho nó năm, sáu, bảy, tám cái váy mới.
Hôm nay mặc màu hồng, ngày mai mặc màu vàng, ngày kia lại mặc màu trắng.
Ăn cơm, đi ngủ đều mang nó theo bên mình, để nó cảm nhận trọn vẹn sự yêu thương.
“Cùng ăn nào, không ăn là lát nữa hết phần đấy.”
Tôi run rẩy cầm thìa đưa cơm đến miệng con búp bê, nước mắt giàn giụa.
Nắm nắm tay nhỏ, kéo kéo chân nó, lòng tôi ngày càng trĩu nặng.
Phương Trì chết, thì con búp bê cũng không thể sống.
Chỉ là một con búp bê nhỏ bé, nó có tội tình gì mà phải bị Tạ Quy đánh nát thành tro chứ?
Tôi cực khổ nuôi nó bao lâu nay…
Trong lòng thầm khóc không thành tiếng, quay sang liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của Phương Trì.
Hắn ho nhẹ hai tiếng, “Không nỡ à?”
Tôi gật đầu, như thể linh hồn bị rút cạn.
Ánh mắt hắn càng trở nên khó đoán.
Những ngày sau đó, tôi gần như kéo dài thời gian từng giây từng phút, ra sức cho búp bê ăn diện lộng lẫy nhất có thể.
Nhưng kỳ lạ thay, chỉ số cảm hóa của Phương Trì chẳng những không nhúc nhích, mà còn có dấu hiệu giảm xuống mức âm.
Tôi lén hỏi hệ thống:
“Mày nghĩ sao?”
Hệ thống đột nhiên im lặng một lúc.
“Phương Trì là kẻ vô cùng xảo quyệt, có khả năng hắn đã đoán ra ý đồ của cô.”
“Lúc đầu, hắn lấy cớ tiệc thường niên để dọn đến ở cùng cô, có lẽ cũng để thử lòng cô.”
Đúng vậy, chưa gặp đã nhắc tên hắn, giờ thái độ lại xoay 180 độ, suốt ngày nói nhảm, hắn không nghi ngờ mới là lạ.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng.
Con lớn rồi, không thể giữ mãi bên mình được nữa.
Giọng hệ thống dần trầm xuống.
“Tôi sẽ rời đi hoàn toàn, tránh để Phương Trì phát hiện ra sự tồn tại của tôi.”
“Nhớ tiếp tục làm nhiệm vụ, hắn chết rồi, cô có thể trở về nhà.”
Một âm thanh như có ai đó cắt nguồn điện vang lên, bên kia hoàn toàn im lặng.
Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Lúc đầu, tôi thực sự muốn về nhà.
Nhưng nghĩ kỹ lại, thế giới đó chỉ có mức lương ba nghìn một tháng, tiền nhà thì đắt cắt cổ, quan hệ xã hội phức tạp và giả tạo, cũng chẳng có gì đáng lưu luyến.
Quan trọng nhất là, Phương Trì trả tôi mười lăm nghìn một tháng.
Đẹp trai, đánh nhau giỏi, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Tiệc công ty còn tặng một căn hộ, bây giờ ngay cả tiền thuê nhà cũng chẳng cần lo.
Nếu không phải do hệ thống ngày nào cũng đe dọa rằng không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử tử, tôi đã sớm nằm im hưởng thụ rồi.
Giờ hệ thống đã biến mất, không còn đe dọa chết chóc, nếu tôi muốn lật kèo thì vẫn còn kịp không?
Tôi ôm lấy Tiểu Bạch, đầy rẫy tâm sự.
Tôi từng trêu chọc phản diện, giật váy hắn, còn giúp Tạ Quy tính kế hãm hại hắn.
Phương Trì không đày tôi xuống mười tám tầng địa ngục là may rồi, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho tôi được?
Nếu vậy, chi bằng dắt theo búp bê bỏ trốn từ sớm?
Chỉ cần Tạ Quy không tìm thấy con búp bê quỷ, thì cũng không thể hấp thụ sức mạnh của Phương Trì, như vậy hắn sẽ không chết.
Làm vậy… cũng coi như gián tiếp cứu hắn một mạng.
Nói là làm, ngay trong đêm, tôi bịt mắt búp bê lại, ôm lấy nó rồi bỏ chạy.
Trong túi vẫn còn chút tiền tiết kiệm, chỉ cần vượt qua ranh giới kết giới, tôi và búp bê có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.
Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng lúc chiếc xe địa hình sắp lao qua đường biên, một tia sét giáng xuống.
Xe bị chẻ đôi, tôi và búp bê run lẩy bẩy.
Tạ Quy từ trên cao chầm chậm đáp xuống.
“Chị gái à, đồ của tôi, có phải nên trả lại rồi không?”
Hắn nhẹ nhàng đáp đất, xoay xoay cổ tay.
Da đầu tôi tê dại.
Vì ngay khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên nhận ra—
Giọng nói này…
Hoàn toàn giống với giọng của hệ thống mỗi lần nói chuyện với tôi.
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, mình bị thằng nhóc này lừa đến thê thảm.
Sau khi thế giới sụp đổ, cậu ta dùng thần lực kéo tôi vào cốt truyện, bịa ra một lời nói dối khổng lồ—
Rằng cậu ta chính là hệ thống.
Vì tôi đến từ một thế giới khác, nên dù cậu ta có dàn dựng thân phận hay sắp đặt kịch bản thế nào, thế giới chính vẫn không nghi ngờ.
Cứ thế, tôi trở thành con mồi để cậu ta dụ Phương Trì vào bẫy.
Một ván lừa đảo hoàn hảo.
“Thử hết cách này đến cách khác, cuối cùng cũng qua mặt được con cáo già này.”
Tạ Quy chậm rãi đáp xuống, nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Không ngờ một kẻ tàn nhẫn như hắn, cũng có ngày bại dưới tay phụ nữ.”
“Mấy ngàn tuổi rồi mà còn chơi trò si tình, bảo sao tương lai chết trong tay tôi.”
Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, trên trời lại vang lên những tia sét dữ dội.
Tạ Quy bị đánh bay cả chục mét.
Một bóng người lơ lửng giữa không trung, tà áo đen khẽ lay động trong gió.
Sau lưng hắn, vòng sáng khổng lồ chói lóa như ánh mặt trời, tiếng gió rít gào đến xé tai.
Là Phương Trì.
Đôi mắt đen quen thuộc của hắn cuộn trào cơn giận, cắn răng nghiến lợi.
Cứ tưởng hắn sẽ buông lời hung ác, ai ngờ gương mặt hung dữ lại quay sang tôi—
“Hóa ra, em không nỡ rời xa búp bê, chứ không phải tôi?”
Phương Trì lườm con búp bê và Tiểu Bạch trong lòng tôi, vẻ mặt như một ông chồng bị vợ con bỏ rơi, vừa giận dữ vừa tủi thân.
Không có chỗ trút giận, cuối cùng hắn xách cổ áo Tạ Quy, từ trên trời ném xuống đất, lại từ dưới đất đá lên trời.
Một trận hành hạ tàn khốc, hoàn toàn sỉ nhục đối thủ.
“Không thể nào…”
Tạ Quy phun ra một ngụm máu, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Không thể nào, ta đã hấp thụ sức mạnh của ngươi, tại sao vẫn không đánh thắng?”
“Ta mới là nam chính, điều này không thể nào!”
“Đây là truyện tu tiên, không phải truyện ngôn tình!”
Cậu ta dốc toàn lực lao đến, lại một lần nữa bị đánh bật trở lại.
Phương Trì nhếch môi cười lạnh.
“Hình như ngươi quên mất, thiết lập nhân vật của ta là vị thần sa ngã ngàn năm có một.”
Hắn chậm rãi nhìn tôi.
“Không hấp thụ ác ý, mà hấp thụ tình yêu… cũng không phải không được.”
“Biết đâu đây thực sự là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.”
Tôi đờ người nhìn hắn.
Hấp thụ tình yêu?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com