Chương 4
Vậy ra mấy ngày nay, hắn cứ nhìn tôi giằng co, lưỡng lự không nỡ rời đi, rồi âm thầm hút lấy năng lượng?
Tên khốn này, cũng biết lợi dụng tôi cơ đấy.
Thành phố lắm mưu nhiều kế, tôi phải về quê thôi.
Tôi bực bội bỏ lại chiếc xe địa hình thuê mấy trăm tệ nhưng giờ bị chém làm đôi, kéo theo con búp bê chạy thẳng.
Nhưng chưa kịp đi, một lực mạnh đã kéo tôi lại, ôm chặt vào lòng—ấm áp nhưng đầy tính xâm lược.
Phương Trì lười biếng tựa cằm lên vai tôi, giọng khàn khàn:
“Lại muốn bỏ tôi đi một mình?”
“Em có biết, tôi ghét nhất là không từ mà biệt không?”
Phương Trì hồi nhỏ nghèo khó, bệnh tật, bị bỏ rơi không biết bao nhiêu lần, từ đó hình thành ác cảm với con người.
Lúc mới nhặt được hắn, tôi chỉ cần đi làm một ngày cũng khiến hắn phản ứng dữ dội, như thể sợ lại bị vứt bỏ.
Tim tôi mềm nhũn, quay lại định giải thích vài câu.
Nhưng vừa nhìn vào mắt hắn—tối tăm, yếu ớt.
Tôi mới sững người nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, sắc mặt Phương Trì đã tái nhợt như tờ giấy, thân hình cao lớn lảo đảo sắp ngã.
Ngước mắt nhìn trời, đêm nay là đêm trăng tròn.
Khi đã liên kết với quỷ búp bê, trăng tròn là thời điểm đau đớn tột cùng, cũng là lúc yếu nhất.
Hắn lẽ ra phải ở trong kết giới đã lập sẵn, đóng cửa không ra ngoài, nhưng vì cứu tôi nên mới đứng đây.
“Không phải em muốn về nhà sao?”
Phương Trì siết chặt lấy tôi, như thể không muốn buông tay nữa.
“Tôi đã truyền hết sức mạnh cho búp bê, giờ tôi là phế nhân rồi.”
“Giết tôi đi, em sẽ có thể về nhà.”
Hắn nắm lấy tay tôi, đặt lên một con dao sắc bén, nhắm thẳng vào tim mình.
“Nếu cái chết là kết cục đã định sẵn, thì thay vì để Tạ Quy ra tay, tôi thà để em kết thúc mọi chuyện.”
“Đừng giận nữa… chủ nhân của tôi.”
Phương Trì khẽ cúi mắt, hàng mi đen dài che giấu cảm xúc.
Cánh tay nổi gân xanh run rẩy ôm trọn tôi vào lòng, như một con chó nhỏ sắp chết bệnh.
Phải rồi, suýt nữa thì quên mất, hắn là phản diện.
Vừa tàn nhẫn vừa cố chấp, một khi đã nhận định điều gì thì tuyệt đối không buông tay.
Quỷ búp bê nhận chủ, đồng nghĩa với việc hắn cũng giao cả linh hồn cho tôi.
Dù Phương Trì không chết, nếu tôi rời đi, hắn cũng sẽ dần suy tàn, mất hết sức sống.
Chỉ là tôi không ngờ, hắn—vốn bản năng muốn giữ tôi lại—giờ lại chọn cách để tôi đi.
Ánh mắt hắn bình thản, nắm chặt dao, chuẩn bị đâm xuống.
“Khoan đã!” Tôi hoảng loạn, “Không được!”
Động tác của hắn hơi khựng lại.
“Giữ tôi lại chỉ khiến tôi hận em, đừng mềm lòng.”
Nói xong, hắn lại tiếp tục đâm xuống.
Tôi ra sức kéo tay hắn ra.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Quy chớp thời cơ ra tay trước.
“Tôi thật sự không chịu nổi nữa, hai người—cặp chó điên này, chịu chết đi!”
—
Phản diện chết vì nói nhiều, chân lý này đúng là không bao giờ sai.
Lúc tôi còn đang giằng co với Phương Trì, chắc Tạ Quy đã tức đến nghiến nát cả hàm răng rồi.
Ngay khi hắn lao đến, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ—
Tu tiên văn, tình ái vướng bận là điều tối kỵ.
Tôi còn chưa kịp hiểu mình sắp bỏ mạng thế nào thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng hét chói tai:
“Mẹ ơi, bố ơi, con ra đời rồi!”
Là… quỷ búp bê?
Tạ Quy lại bị đánh bay.
Lần này, hắn phục sát đất, cả người như cá chết, mặt cắm xuống đất, giơ ngón cái về phía chúng tôi.
“Đây đúng là tiểu thuyết ngôn tình thật.”
Nói xong, hắn ngất luôn tại chỗ.
Tôi kinh ngạc nhìn búp bê.
Nó vẫy vẫy đôi tay đôi chân còn chưa linh hoạt, nhào vào ôm lấy chân tôi.
“Bố dặn con lúc nguy cấp phải bảo vệ mẹ, còn nói…”
Nó rưng rưng nước mắt, dụi đầu vào lòng tôi, len lén nhìn Phương Trì, gương mặt hắn không mấy vui vẻ.
“Còn nói con nên làm nũng một chút, biết đâu mẹ sẽ không đi nữa.”
Phương Trì ho nhẹ hai tiếng: “Không phải bảo con giữ bí mật sao?”
Búp bê lập tức im thin thít, không dám hó hé.
Hừ, cái tên xảo quyệt này.
Thì ra còn có kế hoạch dự phòng, bảo sao không thấy hắn sốt ruột.
Thấy tôi vẫn lạnh mặt, Phương Trì càng thêm lo lắng.
“Vậy… em vẫn muốn đi à?”
Yết hầu hắn trượt lên xuống, quay đầu đi, cố giấu sự căng thẳng.
“Muốn về nhà thì cứ nói với tôi, không sao đâu.”
Nói xong, lại đưa con dao vào tay tôi.
Tôi cạn lời.
Bảo tôi giết hắn mà còn nói “không sao”?
Rõ ràng là đang dùng khổ nhục kế, còn lôi cả con vào đóng vai thảm thương.
Nhưng khi tôi giả vờ giơ dao lên, hắn thực sự nhắm mắt, khom lưng chờ đợi cái chết.
Tôi bỗng không đoán nổi suy nghĩ của hắn nữa.
Tên phản diện này tu tiên đến ngu người rồi à? Sống mấy nghìn năm mà vẫn là thằng cuồng yêu?
Quỷ búp bê nhìn trái nhìn phải, bỗng bật khóc.
“Bố tu luyện nghìn năm, vô dục vô cầu, ngây thơ dễ lừa, khó khăn lắm mới nhặt được một cô vợ, bây giờ cô ấy lại định bỏ chạy.”
“Mẹ không cần bố nữa, bố tôi thảm quá, hu hu hu…”
Tôi mặt không cảm xúc nhìn sang Phương Trì.
“Anh dạy nó à?”
Hắn lắc đầu, rồi thử ôm tôi, dùng trán cọ nhẹ lên vai tôi.
“Nó nói sai rồi, là em nhặt tôi về.”
“Nên, tất cả của tôi đều là của em, muốn giết muốn chém, tùy ý em xử lý.”
Phương Trì khẽ nhếch môi, nhưng trong đôi mắt lại là sự bình thản đến lạ.
“Chó con sẽ không trách chủ nhân lừa gạt mình, chỉ biết nghe lời mà thôi.”
Đôi mắt hắn sáng lấp lánh, làn da trắng nõn, cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh và chiếc cổ thon dài.
Cơ bắp hắn áp sát vào tôi, nhiệt độ nóng rực như muốn đốt cháy trái tim đang bấn loạn của tôi.
Cái kiểu này, ai mà chịu nổi chứ.
Tôi nuốt nước bọt, yếu ớt hỏi:
“Bao giờ anh thành chó con vậy?”
Hắn thở dài, hơi thở nóng ấm phả lên vai tôi.
“So với tôi, em có vẻ thích Tiểu Bạch và con hơn nhỉ?”
“Vậy nên, tôi đã nghĩ mãi… nếu mình biến thành một con chó nhỏ, liệu em có chịu ở lại không?”
… Trời đất ơi.
“Tên này, mấy ngàn năm rồi anh toàn tu đạo yêu đương đúng không?”
Vài câu nói thôi mà đã câu được tôi dính chặt như cá mắc lưỡi câu, gỡ kiểu gì cũng không xuống.
Nhưng dù trong lòng vui muốn nổ tung, bên ngoài tôi vẫn giả vờ bình tĩnh, làm bộ khó xử.
“Nhưng ở đó tôi còn có gia đình, bạn bè, căn nhà ấm áp, công việc ổn định…”
Ừ thì, thật ra là bố mẹ trọng nam khinh nữ, đứa em trai vô dụng, khoản vay mua nhà đè bẹp lưng, và công việc lương ba ngàn, làm quần quật đến chết mà vẫn mờ mịt tương lai.
“Còn ở đây, chỉ có một con cún con bướng bỉnh.”
Hắn cúi gằm mặt xuống.
“Nhưng mà phải làm sao bây giờ? Cún con đáng yêu quá, tôi không muốn đi nữa.”
Phương Trì đột ngột ngẩng đầu lên, tôi nhìn hắn.
Hiện thực trần trụi và cay đắng, chẳng có nơi nào để trú mưa.
Nhưng ở thế giới này, có một phản diện vì tôi mà đến, sẵn sàng biến thành một con cún con ngoan ngoãn.
Vậy thì, kể lại lần nữa đi.
Phương Trì, đêm mưa hôm ấy, anh chọn tôi làm chủ nhân thế nào.
Tôi yêu anh, với tôi, anh không chỉ là một con búp bê.
Tôi hôn lên khóe môi đầy bất an của hắn, siết chặt cánh tay đang run nhẹ vì thiếu cảm giác an toàn.
“Đây là phần thưởng vì cậu ngoan.”
“Con cún nhỏ của tôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com