Chương 3
Đêm tối tĩnh lặng, chẳng bắt được xe, tôi chỉ biết cắm đầu chạy bừa ra ngoài.
Không rõ đã chạy bao lâu, bỗng từ xa tôi nhìn thấy một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đứng im lặng trong đêm.
Giây tiếp theo, người đó quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng nhìn tôi chằm chằm: “Chị ơi, chị định chạy đi đâu? Chị muốn tìm Tùng Dã à? Chị sốt ruột muốn cưới anh ta đến vậy sao? Chị thật sự nghĩ anh ta là người tốt sao?”
Giọng nói của anh ta càng lúc càng điên cuồng, rồi lao đến túm lấy tôi kéo về. Sức của anh ta quá lớn, tôi không thể chống cự, chẳng bao lâu đã bị lôi trở lại căn nhà đó.
Cửa vừa đóng, tôi bị đẩy mạnh vào tường. Trong căn phòng tối om, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu lên gương mặt anh ta, khiến vẻ ngoài càng thêm đáng sợ.
“Chị ơi, tôi đã bảo chị ngoan ngoãn ở nhà, sao chị lại không nghe lời? Người không nghe lời… phải bị phạt đấy.”
Vừa dứt lời, anh ta tiến đến gần.
Tôi biết, anh ta đã tức giận rồi.
Hậu quả của việc khiến anh ta nổi giận là tôi bị giam hoàn toàn trong căn nhà ấy, ngày ngày đều bị anh ta vây lấy, quấn quýt không dứt.
Dưới ánh trăng lạnh xuyên qua cửa sổ, tôi đỏ mặt, khẽ đẩy anh ta: “Ư… đừng nữa…”
Nhưng đôi môi mát lạnh của anh ta lại kề sát, không cho tôi thoát.
Cuối cùng, tôi không nhịn được bật khóc, gọi khẽ: “Hứa Trạch Ngôn…”
Cái tên ấy vừa thốt ra, người đàn ông đang ở trước mặt lập tức khựng lại, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Hứa Doãn, sao chị biết tên tôi? Chị không phải…”
Những lời còn lại bị nghẹn lại.
Bản thân tôi cũng ngơ ngác, tôi không quen người này, tại sao lại gọi đúng cái tên ấy?
Cái tên ấy tuôn ra một cách tự nhiên, như thể tôi đã gọi nó hàng ngàn lần trong mơ.
Tôi lắc đầu, vừa khóc vừa nhìn anh ta: “Tôi cũng không biết vì sao lại gọi như vậy… Hứa Trạch Ngôn, chúng ta có quen nhau không? Nhưng… tại sao tôi lại không nhớ anh?”
Hứa Trạch Ngôn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng thở dài, giọng khàn khàn như tự oán: “Chị ơi… chị đừng trêu tôi nữa… tôi sẽ không kìm được đâu…”
Tôi chớp mắt, tim đập rối loạn, không biết từ khi nào mặt mình đã đỏ bừng. Có lẽ vì chuyện đó, tôi và Hứa Trạch Ngôn lại trở nên yên bình.
Chúng tôi sống trong căn nhà ấy như một cặp vợ chồng mới cưới.
Thế nhưng, không biết từ khi nào, tôi ngày càng mệt mỏi và buồn ngủ, thậm chí có lúc ngủ liền hai ngày liền không tỉnh.
Hôm ấy, khi tôi tỉnh dậy, trời đã khuya. Vừa mở mắt, tôi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Hứa Trạch Ngôn đang ngồi bên giường.
“Doãn Doãn, chị tỉnh rồi… Chị có biết chị đã ngủ hai ngày rồi không?”
Giọng anh ta khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu như vừa khóc, khiến tim tôi mềm nhũn.
Tôi vươn tay muốn ôm anh ta, nhưng giây tiếp theo, tôi và anh ta cùng chết lặng, cánh tay tôi… xuyên qua người anh.
Tôi không thể chạm vào anh ta nữa.
Lúc này tôi mới nhận ra, cơ thể Hứa Trạch Ngôn trở nên trong suốt một cách kỳ lạ.
Một nỗi bất an dâng lên trong lòng tôi.
“Hứa Trạch Ngôn, anh… sao vậy?”
Anh ta im lặng hai giây, rồi cười nhạt: “Không sao đâu. Có lẽ gần đây dương khí quá mạnh, tôi là ma, dĩ nhiên sẽ bị ảnh hưởng chút. Qua thời gian này sẽ ổn thôi.”
Anh còn cố gắng mỉm cười để trấn an tôi: “Đừng lo. Những năm trước tôi cũng vượt qua rồi. Sao? Sợ tôi biến mất à? Luyến tiếc tôi thế sao?”
Tôi không trả lời, chỉ nhào vào lòng anh, dù biết bản thân không thể chạm tới. Không biết có phải vì có anh bên cạnh, mà giấc ngủ lần này sâu đến lạ, sâu đến mức tôi ngỡ mình sẽ ngủ mãi mãi.
“Hứa Doãn! Hứa Doãn, tỉnh lại!”
Giọng ai đó gọi tôi.
Tôi ngỡ là Hứa Trạch Ngôn, liền lười biếng lẩm bẩm: “Đừng ồn… buồn ngủ.”
Nhưng giây tiếp theo tôi nhận ra, Hứa Trạch Ngôn chưa bao giờ gọi tôi là “Hứa Doãn”.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tùng Dã.
Tôi bối rối: “Sao lại là anh? Anh… cứu tôi à? Tôi đang ở đâu thế?”
“Đừng lo… sau này con ma đó sẽ không quấn lấy em nữa.”
Nghe Tùng Dã nói chắc nịch như vậy, tôi hoảng hốt: “Không quấn nữa? Ý anh là gì?”
Anh ta nhìn tôi, nhẹ giọng: “Hắn đã hồn phi phách tán rồi…”
Hồn phi phách tán. Tôi ngơ ngác lặp lại bốn chữ ấy, lòng như bị ai bóp nghẹt.
Rõ ràng đêm qua, tôi và Hứa Trạch Ngôn vẫn còn bên nhau.
Rõ ràng… anh ta vẫn còn dỗ tôi ngủ.
Tôi chợt nhớ lại câu nói cuối cùng anh ta nói bên tai tôi: “Sợ tôi biến mất à? Luyến tiếc tôi thế sao?”
Phải… tôi luyến tiếc.
Luyến tiếc đến mức chẳng thể hít thở.
Tôi nhìn Tùng Dã, cố giấu cảm xúc trong lòng: “Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu con ma đó thật sự đã hồn phi phách tán… thì chúng ta…”
Chưa kịp nói hết, Tùng Dã vội cắt lời: “Hứa Doãn, kết hôn với anh đi.”
Tôi sững người, hỏi lại nghiêm túc: “Anh nghiêm túc sao? Tại sao? Anh biết tôi không thích anh mà.”
Tùng Dã cười khổ, nhưng mắt lại vô cùng kiên định: “Hứa Doãn, thật ra anh thích em từ lâu rồi. Nhưng sợ em từ chối, nên chưa từng dám nói. Khi nghe mẹ nói được đính hôn với em, anh thật sự rất vui. Dù em không thích anh, dù em chỉ cưới anh để tránh bị ma quỷ quấn lấy… thì cũng không sao cả. Anh tin chỉ cần đối tốt với em, em rồi sẽ yêu anh. Hơn nữa, bà Lý nói anh là người dương khí mạnh nhất làng. Em ở bên anh, sẽ không còn bị tà ma quấn lấy nữa. Em không tin lời bà Lý sao? Hứa Doãn, anh yêu em. Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Vậy nên… cưới anh nhé.”
Nhìn ánh mắt chân thành của Tùng Dã, tôi do dự một lát rồi gật đầu.
Thấy tôi đồng ý, anh ta mừng rỡ ôm tôi xoay vòng. Tôi cũng mỉm cười, nhưng trong mắt lại hoàn toàn trống rỗng.
Đám cưới được tổ chức gấp gáp như thể sợ tôi đổi ý.
Theo yêu cầu của tôi, hôn lễ chỉ mời vài người thân quen. Ngày cưới, tôi mặc phượng quan, đứng chờ chú rể bước tới.
Nhìn thấy Tùng Dã, tôi khẽ nhếch môi: “Tùng Dã, nhân quả luân hồi, đã đến lúc… anh phải chết rồi.”
Nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng lại: “Hứa Doãn… em nói gì vậy?”
Chưa kịp nói tiếp, Tùng Dã đột nhiên phun máu.
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên má anh ta: “Ý tôi là, tôi đã nhớ ra tất cả. Chính anh, đã giết Hứa Trạch Ngôn.”
Tùng Dã chết rồi. Xe cứu thương còn chưa đến, anh ta đã tắt thở.
Trong tiếng kêu khóc thảm thiết của bố mẹ anh ta và sự hoảng loạn của đám đông họ hàng, tôi chỉ đứng yên lặng ở một góc, nhìn tất cả rồi… mỉm cười.
Ba tháng trước, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái hôn mê, có khi vài giờ, có khi một hai ngày.
Trong những khoảng thời gian ấy, tôi liên tục mơ cùng một giấc mơ rất dài, một giấc mơ về Hứa Trạch Ngôn, người tự xưng là bạn trai tôi.
Trong mơ, chúng tôi đã quen nhau từ thời trung học, yêu nhau bảy năm, cùng học đại học, cùng tốt nghiệp, cùng bước vào xã hội. Anh là một kẻ ngốc, nhưng lại là kẻ ngốc khiến tôi yêu sâu đậm.
Hứa Trạch Ngôn sẽ mỗi ngày đến bệnh viện dạy kèm tôi khi tôi nằm viện trước kỳ thi đại học.
Anh nói: “Cùng lắm thì anh học lại với em một năm, chẳng lẽ để em chịu khổ một mình?”
Anh sẽ mua thuốc, pha nước đường đỏ mỗi khi tôi đau bụng kinh, sẽ thay tôi bị mắng, sẽ che ô đón tôi mỗi chiều mưa, sẽ làm việc giúp tôi chỉ để tôi có thể ngủ thêm một tiếng.
Anh làm rất nhiều thứ, từng việc nhỏ nhặt đều ghi nhớ.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com