Chương 1
01
Mạnh Dao là em gái tôi, nhưng tôi chắc chắn nhà tôi không có gen của “trà xanh”.
Mẹ tôi là một nữ cường nhân hiện đại. Nếu không nhờ bố tôi có doanh nghiệp gia đình, e rằng cả nhà chúng tôi đều phải dựa vào bà mà sống sót.
Thế nên, nói trắng ra thì bố tôi là một người vô dụng.
Còn về phần Mạnh Dao… từ bảy năm trước, tôi đã cảm thấy cô ta chẳng giống em gái tôi.
Mẹ tôi có đôi mắt phượng, ngũ quan tinh xảo nhưng lại mang vẻ thanh lịch, không khoa trương.
Bố tôi có ngoại hình điển hình của một “tổng tài bá đạo”, chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả, đó là đẹp trai!
Đương nhiên, không phải tôi đang tự khen bản thân, vì tôi cũng thừa hưởng ngoại hình của “gia tộc tổng tài bá đạo”.
Nhưng Mạnh Dao thì không giống. Cô ta mang vẻ đẹp dịu dàng, mộc mạc của con gái gia đình bình thường, ai nhìn cũng không nghĩ cô ta là con ruột của bố mẹ tôi.
Tất nhiên, tôi không ưa cô ta, không phải vì có cảm giác xa cách, mà vì năm tôi thi đại học, cô ta bỏ thuốc xổ vào ly nước của tôi, suýt nữa làm tôi lỡ mất kỳ thi quan trọng.
Mẹ tôi rất sợ tôi trở thành kẻ vô dụng, nên bắt tôi từ tiểu học đến đại học đều phải cố gắng thi đỗ tất cả các kì thi.
Bạn cùng phòng đại học của tôi từng nghĩ nhà tôi rất nghèo, nghèo đến nỗi tôi chỉ có thể làm thêm để có tiền trang trải sinh hoạt.
Thực ra không phải vậy.
Bố tôi nói đã là con trai thì phải được “nuôi theo kiểu nghèo”.
Mẹ tôi lại nói: “Thi đại học không đậu 985, thì tự ra ngoài tìm việc, không được thừa kế bất kỳ sản nghiệp nào của gia đình.”
Trước ngày thi đại học, dưới ánh đèn mờ mờ, tôi thấy Mạnh Dao bỏ thuốc vào ly nước tôi chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Ngay lập tức, tôi tóm cô ta lại. Cô ta tỏ vẻ ấm ức khóc cả nửa ngày. Mẹ tôi chỉ nhìn tôi một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.
Chiêu bài của Mạnh Dao chính là khóc. Nếu cho cô ta một ngày, chắc cô ta có thể khóc từ sáng đến tối.
Bố tôi lại rất chịu chiêu này, vì thế nên mới bảo ông ấy không có não.
Hồi nhỏ, tôi cũng chịu ảnh hưởng của chiêu này, nhưng lớn rồi thì tôi không còn ngu nữa.
Khi mẹ tôi gọi điện bảo Mạnh Dao bị ôm nhầm, tôi vui mừng vô cùng. Đến khi bố tôi gọi đến, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của Mạnh Dao qua điện thoại, chỉ thấy khó chịu.
“Con bé là em gái con!” Bố tôi quát lên.
“Em gái con vẫn chưa trở về nhà đâu!” Tôi vùng vằng đáp lại ông.
Thực ra, cách dạy dỗ trong nhà tôi không hề có vấn đề.
Con trai cả, tức là tôi, hiện tại quản lý một công ty. Từ đầu đến cuối, bố mẹ tôi chưa từng nâng đỡ tôi.
Con trai thứ hai thì làm nghiên cứu viên tại Đại học Khoa học Quốc gia.
Chỉ có Mạnh Dao là vô dụng, văn không thành, võ không xong, suốt ngày tiêu pha tiền của bố tôi, trong vòng bạn bè toàn là LV hoặc GUCCI.
Mẹ tôi không cho cô ta tiền tiêu vặt, giữ nguyên cách dạy dỗ từ trước đến giờ: muốn tiền hả, tự mình kiếm đi.
Gia đình ôm nhầm em gái tôi là nhà họ Tống. Tôi từng nghe tới cái họ này, trợ lý của tôi nói hình như là một gia đình có tiếng ở Minh Thành.
Thật lòng mà nói, tôi không nhớ ra được. Ở Minh Thành, tôi chỉ nhớ có nhà họ Giang.
Lần đầu nhìn thấy em gái ruột của mình, tôi liền có cảm giác thật gần gũi. Nét mày và đôi mắt giống y hệt mẹ tôi, nhưng cả người lại toát lên vẻ dịu dàng.
Tôi thở dài, nhà đó đúng là nuôi con gái rất tốt.
Họ có mở một lớp dạy dỗ không? Để cho bố tôi đi học hỏi một chút.
02
Bố tôi không có đầu óc, nhưng không phải hoàn toàn vô dụng.
Mạnh Dao khóc lóc đi tìm ông ấy, ông ấy đành phải đi tìm mẹ tôi. Mẹ tôi cảm thấy phiền đến mức suýt nữa đuổi ông ấy ra khỏi nhà.
Nửa đêm, tôi đang ngồi ở phòng khách xem bóng đá, thì thấy bố tôi ôm gối đứng ở cửa.
Mạnh Dao đã dọn ra ngoài ở rồi.
Tôi chào ba: “Bố, vào ngồi một lát đi?”
Bố trông có vẻ ỉu xìu, hỏi tôi: “Dù sao thì Dao Dao cũng sống trong nhà mình 18 năm rồi, sao các con đều không thích con bé?”
Ngay cả em trai đang làm ở Viện Khoa học Quốc gia cũng không ưa nổi Mạnh Dao.
“Bố à, bố xem lại chút đi.” Tôi chân thành khuyên nhủ.
Bố tôi thật sự rất thương Mạnh Dao, còn Mạnh Dao thì xem bố như cây đại thụ để dựa dẫm. Khi chuyện này được phơi bày – rằng Mạnh Dao không phải là con gái nhà họ Mạnh – bố tôi còn nói cùng lắm thì coi con bé như con nuôi.
Ánh mắt mà mẹ tôi nhìn ông ấy lúc đó – ánh mắt xem thường như nhìn một kẻ ngu ngốc – đến giờ tôi vẫn còn nhớ.
Bố tôi không hiểu vì sao.
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhẫn nại khuyên giải: “Bố nghĩ thử đi, chuyện như thế này: Mạnh Dao không phải là con gái nhà họ Mạnh, giờ chúng ta cần đón con gái ruột của mình về. Chuyện này đâu đến lượt con bé xen vào ý kiến? Bố thì tai mềm, người lại ngốc, mẹ không đuổi bố ra ngoài đã là may lắm rồi.”
Cô ta và gia đình tôi không có quan hệ m//áu mủ, làm gì có mặt mũi mà nói đây cũng là nhà của cô ta? Lại còn bảo nếu con gái ruột của chúng ta trở về, cô ta sẽ không quay lại nữa.
Tôi sợ cô ta không về à? Dù sao tôi cũng chẳng sợ, mẹ tôi cũng không. Chỉ có mỗi bố tôi với cái suy nghĩ ngốc nghếch mới sợ thôi.
Tôi nói rằng suốt 18 năm qua coi như nuôi một con sói mắt trắng, ông lại bảo đó là em gái tôi.
Phải rồi, nhà nào lại có cô em gái trước kỳ thi quan trọng của anh trai lại bỏ thuốc xổ vào cốc nước của anh ấy chứ?
Nhiều khi tôi còn nghĩ, chắc do kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này mới gặp phải cô em gái như thế này.
Em gái ruột nhà chúng tôi tên là Ôn Thính Lan. Kỳ lạ là, bố mẹ Tống gia, một người họ Tống, một người họ Lâm, tại sao con gái lại họ Ôn?
Trợ lý của tôi phải chạy tới chạy lui để tra tư liệu, cuối cùng một ngày nọ lúc rạng sáng đã tìm tới tôi nói: “Tăng lương đi! Với mức lương này mà còn phải chạy đôn chạy đáo tra chuyện nhà anh, lương không tăng thì ngày mai tôi nghỉ việc.”
Lương tháng năm vạn… tra chút chuyện gia đình thì làm sao chứ?
03
Mẹ tôi về nhà, mang theo một cái túi xách, bố tôi nhìn mà ngây người.
Trong ấn tượng của ông, mẹ tôi chưa bao giờ tự mua túi xách. Những chiếc túi trong tủ đồ của mẹ đều là quà bố tôi mua hồi còn trẻ, lúc ông ấy vẫn còn tiền riêng.
Vậy ông ấy mất tiền riêng từ khi nào? Để tôi nhớ xem, hình như là năm Mạnh Dao 15 tuổi, chì vì cô ta đánh một cô bé khác bị thương, bố tôi phải bỏ tiền ra dàn xếp.
Từ đó, mẹ tôi tịch thu toàn bộ tiền riêng của bố, chỉ để lại mỗi tháng hai ngàn tệ tiền tiêu vặt, còn những khoản chi tiêu lớn đều phải báo cáo.
Công ty con dưới tên Mạnh Dao cũng là của bố tôi – đúng kiểu ngốc nghếch không thể tưởng.
Khi tôi đứng bên cửa sổ toàn cảnh, triết lý nhân sinh của tôi đầy sự cô đơn và mông lung, nhưng tiếng cười của trợ lý Tô vang quá lớn khiến tôi phải kéo suy nghĩ về thực tại.
“Sếp, tôi thật sự không cười đâu.”
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt sâu xa: “Anh nghĩ tôi tin à?”
Bỗng nhiên tôi nhớ ra mình hình như chưa báo cho em trai. Gọi cho nó hơi phiền, vì nó thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm. Hy vọng hôm nay nó không ở đó.
“Alô, anh, có chuyện gì?” Giọng mở đầu vẫn luôn ngắn gọn và súc tích.
Tôi ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng nói rõ mục đích: “Bao giờ em về? Em gái chúng ta năm xưa ở bệnh viện đã bị ôm nhầm, hai hôm nữa em gái ruột về nhà rồi, em không có ở nhà thì không hợp lý lắm.”
Bên đầu dây kia im lặng trong chốc lát.
“Sáu giờ sáng mai ra sân bay đón em.”
“Không bao giờ.” Tôi dứt khoát từ chối.
Sáu giờ, giờ đó mặt trời còn chưa mọc.
Tôi biết lý do em trai ghét Mạnh Dao.
Tuổi của nó không hơn Mạnh Dao bao nhiêu, nhờ học vượt nên đang làm nghiên cứu viên tại Viện Khoa học Quốc gia.
Năm nó 18 tuổi, Mạnh Dao mặc đồ ngủ, đứng ở cửa phòng nó giữa đêm, làm nó hoảng đến nỗi ngã g//ãy hai cái răng cửa. Tôi phải đưa nó đi làm răng sứ.
Nhìn nó giờ đây với hàm răng trắng bóng? Đó là vì tôi đã chọn răng sứ tốt nhất!
Sau này nó kể lại, Mạnh Dao muốn ngủ chung với nó vào buổi tối. Tôi nghe mà cả người tê liệt.
Lúc đó tôi cũng không biết cô ta không phải con ruột của nhà họ Mạnh, nhưng một cô gái 13-14 tuổi mà làm ra chuyện thế này, người ngoài biết được thì nhà tôi còn thể diện gì nữa?
Chuyện này làm tôi nghĩ rằng cô ta sớm đã biết rõ mình không phải người nhà họ Mạnh, nên đang tìm đường rút lui.
Suy nghĩ một lúc, mẹ gọi tới nói rằng em gái ruột đã đến sân bay, bảo tôi nhanh chóng chuẩn bị đi đón em.
Em gái ruột! Tôi nhanh chóng thu dọn đồ, vừa ra ngoài thì đụng phải trợ lý Tô.
Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy “tình cảm”, hỏi: “Sếp, cái này có tính là tai nạn lao động không?”
Tôi lườm anh ta một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Cút đi.”
Tôi chính là kiểu người trở mặt vô tình như thế, dù gì cũng xuất thân từ gia tộc tổng tài bá đạo, nên phải duy trì tác phong cơ bản nhất: lạnh lùng.
Mặc dù trợ lý Tô thường xuyên nói sau lưng tôi là tên ngốc cỡ nặng.
Hừ, nghĩ lại càng tức. Ngày mai tôi nhất định kiếm lý do trừ lương anh ta.
Nhưng hôm nay không được, hôm nay tôi bận đi xem em gái ruột trong truyền thuyết trông như thế nào!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com