Chương 2
04
Khi tôi đến sân bay, trợ lý Tô gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng anh ta vừa tìm được một số thông tin về em gái ruột của tôi.
“Thế nào rồi?” Tôi dựa vào đầu xe, vừa quan sát đám người qua lại, vừa nói chuyện với anh ta.
“Anh nên dành chút thời gian tự xem thì hơn.”
Trợ lý Tô ấp úng không dám nói rõ. Tôi còn chưa mở tài liệu anh ta gửi, thì đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Mẹ tôi trong bộ vest chỉnh tề, và bố tôi – lúc nào cũng theo sau mẹ, đúng kiểu “chân chạy vặt”.
Trong tay mẹ tôi cầm chiếc túi mới, rõ ràng là quà ra mắt dành cho em gái ruột tôi.
Cảm ơn lời mời, nhưng tôi cảm thấy mình không phải con ruột. Dù chỉ số giống nhau giữa tôi và bố đã đạt đến 85%, tôi vẫn không thừa nhận.
Tôi lặng lẽ bước đến, nói nhỏ với bố: “Bố, thật ra con là con riêng của bố đúng không?”
Nếu mẹ không đứng bên cạnh, tôi nghĩ bố sẽ đạp tôi bay khỏi sân bay ngay.
Tôi cứ tưởng mẹ chỉ bảo tôi ra đón em gái, không ngờ cả hai người cũng đều đến.
À, phải rồi, em trai vẫn chưa đến. Nó sẽ đến vào sáng mai. Cái này không phải lỗi của tôi, ai bảo nó quanh năm suốt tháng không có mặt ở nhà.
Bố tôi tràn đầy kỳ vọng với cô con gái ruột chưa từng gặp mặt này. Tối qua ông vừa sụt sùi vừa hỏi tôi vì sao hai đứa con gái không thể chung sống hòa thuận được.
Bố à, đây là đời thực, không phải tiểu thuyết đâu. Dù nhà mình có thể bao dung mọi thứ, nhưng riêng Mạnh Dao thì con xin thua.
Bố tôi chắc bẩm sinh không nhạy cảm với “trà xanh”, nên ngày nào cũng để bị lừa. Nhưng cũng chính vì thế mà khi từ chối, ông cực kỳ dứt khoát.
Về lý do phát hiện Mạnh Dao không phải con gái nhà họ Mạnh, phải kể từ ông chú hai đầy rắc rối của tôi.
Chú hai chỉ hơn bố một tuổi, đầu năm nay đã qua đời do “hành xử bừa bãi mà sinh bệnh”.
Lúc chia tài sản, có hai đứa con riêng từ bên ngoài chạy tới, nhận là con trai ông ấy. Sau đó, đứa con trai “danh chính ngôn thuận” trong nhà nhập viện. Lúc xét nghiệm nhóm m//áu thì phát hiện nhóm m//áu không trùng khớp với bất cứ ai trong gia đình.
Hóa ra, là thím hai ngoại tình!
Ông nội tôi lập tức đuổi thím hai ra khỏi bệnh viện ngay trong đêm, rồi không lâu sau đã cho toàn bộ con cháu đời chúng tôi làm xét nghiệm ADN.
Kết quả tôi là hàng thật giá thật, em trai tôi cũng thế. Còn Mạnh Dao thì không phải.
Bố tôi suýt ngất khi cầm bảng xét nghiệm trên tay, lập tức chất vấn mẹ. Ngay hôm đó, mẹ đi làm xét nghiệm ADN khẩn cấp với Mạnh Dao.
Cuối cùng, hóa ra Mạnh Dao cũng không phải con của mẹ. Rõ ràng là năm đó bệnh viện ôm nhầm trẻ!
Phải nói, bố tôi đã lần ra được vài dấu vết từ năm đó để tìm được em gái ruột của tôi. Khi kết quả này đặt trước mặt Mạnh Dao, chỉ có thể nói: Nhà tôi lỗ nặng!
Nếu nuôi được một người tốt thì còn đỡ, chẳng tính là lợi mà cũng chẳng coi như lỗ. Nhưng nuôi ra một người như Mạnh Dao, đúng là “đổ m//áu” rồi.
Vì chuyện này, hai đêm liên tiếp mẹ tôi không cho bố vào phòng ngủ.
05
Ôn Thính Lan vừa bước ra từ cổng chính, tôi lập tức nhận ra em ấy.
“Mẹ!”
Mẹ tôi đang bận nói chuyện công việc, tôi giật lấy điện thoại trên tay bà, nhìn thấy là quản lý Vương, liền cúp máy ngay.
“Hy vọng con có chuyện gì quan trọng để nói.”
Giọng mẹ lạnh lùng, còn giống một tổng tài bá đạo hơn tôi.
Tôi lắc lắc tay bà, chỉ về phía cô gái có năm phần giống mẹ: “Mẹ xem, cô ấy có giống em gái không?”
Mẹ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, rõ ràng là sững sờ. Tôi chưa từng thấy mẹ khóc, nhưng lần này, hình như khóe mắt bà hơi đỏ.
Một bó hoa hướng dương được đưa tới, không biết bố tôi đã đi đâu mua về.
Mẹ ôm bó hoa, nhìn tôi nói: “Đó là em gái con.”
Chỉ nhìn thoáng qua em ấy, tôi đã thấy thật gần gũi.
Mẹ đi đôi giày cao gót, bước chậm rãi. Còn tôi đi nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cô gái.
Tôi mỉm cười chào em ấy: “Chào em, anh là em trai của em.”
Xin lỗi, hơi hồi hộp nên nói nhầm mất.
Trước khi em gái tôi kịp coi tôi là một bệnh nhân trốn khỏi viện tâm thần, tôi nhanh chóng sửa lời: “À không, ý anh là anh có thể gọi em là anh trai.”
Lại nói sai lần hai.
Thính Lan bất ngờ nở nụ cười, nụ cười rất đẹp. Hóa ra nụ cười của mẹ tôi cũng giống thế này.
“Chào anh, em là Ôn Thính Lan.” Giọng em ấy nghe cũng vô cùng dễ chịu.
Tôi hắng giọng vài cái, chỉnh lại bộ vest: “Anh là Mạnh Như Nguyên, trên danh nghĩa, anh là anh trai của em.”
Em ấy cười, đôi mắt cong cong, không sắc sảo như mẹ, mà dịu dàng mềm mại, từ trong ra ngoài toát lên sự duyên dáng, ấm áp.
Bầu không khí đang ngượng ngùng thì mẹ cũng bước tới. Bó hoa hướng dương rực rỡ trong tay mẹ tôi trông hơi lạ, nhưng khi đặt bên Thính Lan lại không có vẻ gì bất thường.
Bố tôi cũng rất “không phụ sự kỳ vọng” rút ra một phong bao lì xì lớn, bên trong là thẻ phụ của ông.
Nó có ý nghĩa gì đâu? Trong thẻ còn được mấy đồng chứ? Tôi âm thầm càm ràm trong bụng.
Từ xa, tôi thấy Mạnh Dao, ánh mắt đầy thù hận của cô ta lộ ra rõ ràng. Tôi lặng lẽ bước lên chắn trước Thính Lan.
Mạnh Dao chẳng khác gì một con ch//ó đi//ên, gặp ai cũng c//ắn. Ngay cả hồi tôi chưa biết cô ta không phải con ruột của mẹ tôi, tôi đã muốn tống cô ta vào đồn cảnh sát rồi.
Bây giờ mà cô ta dám gây sự với gia đình tôi, tôi nhất định không nương tay.
Chúng tôi đưa Thính Lan về nhà trong niềm vui đoàn tụ. Còn căn phòng của Mạnh Dao, đèn đã tắt.
Tôi nhìn qua, bàn làm việc đầy những chai rượu vứt lung tung. Mẹ tôi suýt nữa thì phát đi/ê/n.
Mẹ tôi thuộc kiểu người mắc chứng cưỡng chế nghiêm trọng. Trong nhà mà có thứ gì đặt sai chỗ, bà có thể nổi đóa bất cứ lúc nào.
Bố tôi đứng bên cười xòa, nói có lẽ tâm trạng Mạnh Dao không tốt.
“Kêu nó xuống dọn!”
Nhưng cơn khó chịu ấy nhanh chóng tan biến trước niềm vui đoàn tụ. Mẹ nắm chặt tay Thính Lan, không biết nói gì, hoặc có lẽ là do đã nói rất nhiều trên đường từ sân bay về nhà.
Bố tôi vẫn có chút không nỡ, trong lòng ông chắc vẫn nghĩ cho Mạnh Dao.
Dì Chu lên dọn dẹp bàn xong rồi cũng khéo léo đi ra, để lại không gian cho cả gia đình.
Thính Lan cầm trong tay chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn mà mẹ tôi đã chi rất nhiều tiền mua.
Tôi nhìn xuống chiếc balo mua ở chợ đêm đã dùng ba năm của mình, tự nhủ: Không sao, nó vẫn chịu đựng thêm được.
06
Mẹ tôi và Mạnh Dao không thân thiết, cũng chẳng rõ là bắt đầu từ khi nào. Điều tôi biết là mẹ nói chuyện với Mạnh Dao còn mang tính khách sáo hơn khi nói với tôi.
Có lẽ là vì “ngọc không mài không thành khí,” giáo dục của mẹ tôi từ nhỏ luôn theo kiểu nghiêm khắc, còn Mạnh Dao là con gái, nên mẹ cũng không ngăn việc bố tôi cưng chiều cô ta.
Như năm đó, Mạnh Dao bắt nạt một cô bé học chung trường, cuối cùng cô bé đó đã t//ự s//át.
Mẹ tôi nắm chặt tay cô ta kéo đến đồn cảnh sát. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ tức giận đến như vậy.
Bố tôi tìm đến gia đình cô bé kia, phát hiện họ chẳng quan tâm sống chet của con gái mình, chỉ hỏi là muốn giải quyết công khai hay dàn xếp riêng.
Lúc đó ông nội gọi điện đến, nói rằng nhà họ Mạnh không thể có người ngồi t//ù. Bố tôi cắn răng bỏ tiền ra để dàn xếp chuyện này.
Những năm qua, đôi khi vào ngày cô bé kia nhảy lầu, tôi lại ra nghĩa trang thăm. Dù sao đi nữa, cô bé chet là vì nhà chúng tôi. Mẹ tôi từng nói: “Làm sai thì nên ngồi t//ù.”
Bố tôi kẹt giữa hai bên, một bên là trách nhiệm gia đình, bên kia là cô con gái đã gắn bó bao năm.
Mẹ tôi khi ấy nhìn bố và nói: “Nuôi bao lâu nay lại nuôi ra một đứa con gái đ//ộc á//c, không cần nhận đứa con gái này cũng chẳng sao.”
Từ đó, bà không bao giờ đưa tiền tiêu vặt cho Mạnh Dao nữa. Tính ra, bố tôi vì nuôi Mạnh Dao mà đã tiêu tốn ít nhất hai trăm triệu.
Sáng sớm 5 giờ, tôi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của em trai.
“Alo, là tổng giám đốc Mạnh phải không?”
Tôi cố nhịn cơn bực mình vì bị đánh thức: “Cậu là ai? Có chuyện gì?”
“À, em trai anh bảo tôi gọi cho anh, nhờ anh ra sân bay đón cậu ấy.”
Tôi ngồi trên giường, bụng đầy lửa giận. Chờ đến khi gặp mặt, nhất định phải đ/ấ/m cho nó hai cái.
Xuống lầu, tôi thấy Thính Lan.
“Thính Lan?” Tôi không chắc chắn, khẽ gọi một tiếng.
Cô gái đang ngồi trên sofa ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn mờ, cô nhẹ nhàng đưa ngón tay ra làm động tác “suỵt.”
“Nói nhỏ thôi.”
Tối qua, bố tôi phải ngủ một mình, vì mẹ tôi qua ngủ cùng em gái. Nói đi cũng phải nói lại, từng ấy năm rồi tôi mới biết mẹ mình bị chứng khó ngủ.
Thính Lan đi cùng tôi ra ngoài.
“Mạnh tổng, anh định đi đâu vậy?”
Em ấy có vẻ bối rối vì không biết nên xưng hô thế nào, cuối cùng chọn cách gọi xa cách như vậy.
Nhìn em ấy, lòng tôi không khỏi chua xót. Đáng lẽ ra em ấy nên lớn lên trong gia đình này, được cưng chiều như một cô công chúa, vậy mà lại bị bế nhầm.
“Thính Lan, anh là anh trai em.”
Em ấy chớp mắt, nói: “Tôi biết, nhưng Mạnh tổng, hãy cho tôi một chút thời gian.”
Tôi đi đến thang máy, giữ cửa lại rồi hỏi em ấy: “Anh đi đón anh của em, em có muốn đi không?”
“Cũng được.”
Không khí buổi sáng sớm thật trong lành. Chiếc xe tôi lái là chiếc siêu xe tôi mới mua.
“Không quen ngủ ở nhà à? Sao lại dậy sớm vậy?” Tôi vừa lái xe vừa trò chuyện.
“Cũng hơi lạ lẫm. Giống như một thứ gì đó quan trọng đang được tìm lại, nhưng cũng giống như tất cả chỉ là một giấc mơ.” Giọng em ấy nhẹ nhàng, mang theo một chút hoài nghi.
Tôi mỉm cười và bắt đầu kể về những câu chuyện thú vị trong gia đình mình.
Ví dụ như có lần nửa đêm tôi thấy bố ôm gối đứng ở cửa. Đừng hoảng sợ, đó là vì ông bị mẹ đuổi ra khỏi phòng ngủ.
Hay có lần hồi nhỏ, tôi đ//ốt ph//áo rồi vô tình làm anh em hoảng loạn chạy khắp nhà. Vì chuyện đó mà anh bị phạt quỳ trong từ đường suốt ba tiếng.
Hoặc là mẹ, nhìn thì tưởng rằng chẳng có gì có thể làm bà sợ, nhưng cứ hễ thấy nhện là mất bình tĩnh ngay lập tức. Không mất bình tĩnh thì tôi chịu thua luôn.
Thính Lan nghe đến say sưa, tò mò hỏi làm sao mà tôi biết được chuyện mẹ sợ nhện.
Tôi có nên kể rằng hồi nhỏ tôi từng bắt cả đàn nhện để thử nghiệm biến thành Người Nhện không? Rồi bị mẹ phát hiện và bố đánh cho một trận ra trò?
Thôi, thế thì mất hết hình tượng tổng tài bá đạo mất.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com