Chương 3
07
Tôi và cậu em trai đã hai năm không gặp. Nếu không phải thỉnh thoảng có gọi điện thoại, tôi thậm chí không chắc người này còn sống hay không.
Ngay cả mẫu DNA ngày trước cũng là gửi qua bưu điện!
Thật sự hoang đường.
Quả nhiên, nó vẫn là cái vẻ ngoài bóng bẩy giả tạo đó.
“Ở đây này.” Tôi vẫy tay.
Khi nó đi tới, Thính Lan từ ghế phụ thò đầu ra ngoài nhìn, nó lập tức ngây người ra.
Tôi thoải mái rồi, vì thấy nó ngơ ngẩn cũng như phản ứng đầu tiên của tôi khi gặp em gái vậy.
“Em là Thính Lan phải không?” Cậu em trai hỏi em gái với vẻ thích thú.
Em ấy mỉm cười, gọi nó là “thầy Mạnh” (giống như gọi tôi là Mạnh tổng, toàn mấy cách gọi xa lạ).
“Nghe nói em thích y học? Thầy của anh có một cuốn sách cổ bản hiếm, anh mang về làm quà gặp mặt.”
Gặp mặt mà tặng quà hiếm, làm tôi nhớ ra rằng mình chẳng chuẩn bị gì cả!
Trợ lý Tô của tôi làm việc rất hiệu quả. Đến công ty, tôi đã thấy trên bàn mình có sẵn sổ hồng bất động sản ghi tên Thính Lan.
Sau khi giải quyết xong công việc hằng ngày, tôi mở tập tài liệu mà trợ lý Tô gửi hôm qua về em gái ra đọc.
Càng đọc, tôi càng giận.
Nhà họ Tống có hai cô con gái, một là Tống Hiểu Nhu, hai là Tống Thính Lan.
Năm Thính Lan 10 tuổi, phát hiện không phải là con ruột. Nhà họ Tống thấy mình nuôi nhầm con nhà người ta nên bắt đầu đối xử với em rất tệ. Năm 13 tuổi, Thính Lan đã phải làm lao động trẻ em.
Ngay cả mẹ tôi – người lạnh lùng như thế – cũng phải để tôi 16 tuổi mới đi làm thêm, còn em gái lẽ ra được yêu thương lại phải tự lập từ khi 13 tuổi.
Năm nay Thính Lan đã đổi sang họ Ôn, không mang họ Tống nữa. Gia đình đó làm người cũng quá tuyệt tình rồi.
Tôi thật sự giận.
Còn về Mạnh Dao, không nói tính cách, nhưng ít ra nhà tôi cũng không bạc đãi cô ta. Dù tôi không biết tại sao cùng một kiểu giáo dục, tôi và em trai thì chẳng vấn đề gì, nhưng Mạnh Dao thì lại thành ra như thế.
Nhà tôi đã nuôi Mạnh Dao 18 năm, tiêu hết ít nhất hơn 20 triệu tệ, từ những món đồ hiệu may riêng trong tủ quần áo đến mớ rắc rối mà bố tôi phải bỏ tiền giải quyết cho cô ta. Con số 20 triệu đó cũng chẳng phải là ít.
Tôi siết chặt điện thoại, lòng đầy cảm giác khó chịu.
Mỗi năm, ở nhà họ Tống, số tiền Thính Lan tiêu tốn bao nhiêu? Có vượt quá 200 nghìn tệ không? Khi em quyết định hoàn trả hết những gì đã tiêu và đổi họ, em có bao giờ trách cứ gia đình không rõ tung tích của mình? Có bao giờ nghĩ rằng chúng tôi bỏ rơi em không?
Cậu em trai nhờ cuốn sách cổ mà lập tức nâng cao vị thế trước mặt em gái. Còn biệt thự tôi tặng thì em ấy bảo quá đắt, không dám nhận.
Mẹ tôi chỉ liếc nhìn tôi hai lần, ánh mắt ấy thật khiến tôi cảm thấy bị khinh bỉ. Tôi đã quen rồi, chỉ thản nhiên hút một hơi nước ép dưa hấu.
Dì Chu cười tươi bưng thêm một đĩa dưa hấu lên.
Bố tôi giả vờ nghiêm túc đọc báo, nhưng tôi đảm bảo ông không hề nhìn nổi một hàng chữ nào. Báo chí chỉ hợp với mẹ tôi đọc thôi, vì trong gia đình, chỉ có bà mới thực sự là “Tổng tài bá đạo.”
Dạo gần đây, thái độ của bố với Mạnh Dao lạnh nhạt hẳn.
Tối qua ông cầm một hộp quà nói rằng Mạnh Dao tặng. Là một chiếc kẹp cà vạt mới ra của hãng Vessel, đính kim cương.
Đúng là chơi sang, món này không rẻ chút nào.
Từ lúc Thính Lan về đến nhà, Mạnh Dao chưa từng xuất hiện ở phòng khách. Nghe tên cô ta, tôi thấy em gái khẽ run lên.
Tôi bỗng nhiên có linh cảm không lành.
08
Ngày 18 tháng 10, Mạnh Dao gọi điện cho bố tôi, nói rằng nhà họ Tống sẽ tới.
Bố mẹ nhà họ Tống trông sắc sảo, thông minh, và ngoại hình của họ khá giống với Mạnh Dao. Người tinh ý nhìn qua là biết ngay Mạnh Dao không phải con nhà tôi mà giống người nhà họ Tống hơn.
Hai vợ chồng nhà họ Tống ngồi cứng đờ trên ghế sofa, còn em gái tôi, Thính Lan, ngồi yên lặng ở một góc khác, mặt không chút cảm xúc.
“Thính Lan à, con về nước khi nào thế?” Mẹ Tống cười chào hỏi, nhưng với con mắt của một người anh trai tinh tế như tôi, tôi nhận ra ngay em gái không hề muốn đáp lại người phụ nữ này.
Nếu là tôi, tôi cũng không thèm để ý đến bà ta.
Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng lạnh tanh, đáp: “Thính Lan mới về vài hôm trước thôi, mẹ tôi nhớ con gái đến phát đi/ê/n, muốn được ở bên em ấy, nên dạo này Thính Lan bận lắm.”
Câu nói như lưỡi d/a/o hẳn đã xuyên thẳng vào trái tim họ.
Chẳng mấy chốc, Mạnh Dao cũng trở về.
Khi nhìn thấy hai người ngồi trên ghế sofa, mặt cô ta liền tái xanh, ánh mắt trở nên u ám khó tả. Lúc này, tôi bỗng nhận ra rằng, e rằng đây không phải lần đầu Mạnh Dao gặp bố mẹ ruột.
Dì Chu nhanh chóng dọn xong đồ ăn, xem như đây là bữa cơm “nhận thân”.
Tuy nhiên, khi con gái thực sự của nhà họ Mạnh đã trở về, tất nhiên sẽ phải tổ chức một bữa tiệc long trọng hơn. Nhà họ Tống thì sao đủ tư cách xuất hiện trong một dịp như vậy chứ.
Cũng may nhà tôi đủ lớn, đủ bề thế, còn chuyện ôm nhầm con với nhà họ Tống chỉ là sự trùng hợp nhỏ nhặt. Nếu không, làm sao một gia đình như họ lại có cơ hội bước chân vào đây.
Điều duy nhất tôi chắc chắn là: Nếu họ đối tốt với Thính Lan, chúng tôi có thể cư xử tử tế với họ, dù chỉ cần những gì rơi vãi qua kẽ tay của nhà chúng tôi cũng đủ để họ sống qua ngày. Nhưng tiếc thay, họ lại tệ bạc với Thính Lan. Được ngồi cùng một bàn ăn với cả gia đình tôi như hôm nay, với họ, đã là may mắn lắm rồi.
Mạnh Dao ngồi thẫn thờ tại bàn ăn, còn Thính Lan thì ngồi ngay cạnh mẹ tôi.
“Cảm ơn các người đã không để con gái tôi chet đói.”
Mẹ tôi bình thản nói, giọng nhẹ nhàng nhưng từng từ đều thấm lạnh. Bà muốn xem vợ chồng Tống gia có đủ tỉnh táo để hiểu rằng hôm nay là ngày họ nên mang Mạnh Dao về hay không.
Mặt bà Tống thoáng biến sắc, nhưng chỉ trong chốc lát bà ta đã lấy lại vẻ bình thường.
Trong bữa cơm, mẹ tôi thản nhiên thông báo sẽ tổ chức tiệc mừng cho Thính Lan. Còn về phần Mạnh Dao, bà bảo nhà họ Tống mang về, cả đồ đạc trong phòng cũng đóng gói mang đi.
Tôi nghĩ đến tủ quần áo đầy ắp hàng hiệu, lòng chua xót. Nhưng cũng chẳng sao, không mang đi thì cũng phải vứt bỏ, làm sao để mấy món đồ đã qua tay Mạnh Dao cho em gái tôi dùng được.
Em trai vừa ăn cơm vừa không ngừng gắp đồ ăn cho em gái, rõ là lấy lòng trắng trợn.
Giành tình cảm đâu có kiểu giành thế này!
Tôi thấy rõ mà!
Thính Lan mấp máy miệng gọi “anh ba”!
Nhưng tôi là anh cả!
Tại sao em gái không gọi tôi trước?
Đang nghĩ ngợi bực bội, mẹ tôi và Mạnh Dao lại đối đầu.
Mạnh Dao dám đập bàn thách thức mẹ tôi? Gan cũng to đấy, nhưng chẳng có não. Sống ở nhà họ Mạnh mười tám năm, lẽ nào cô ta không biết ai là người nắm quyền ở đây sao?
“Tôi đã sống với các người 18 năm!” Mạnh Dao gằn giọng.
Nghe câu này, tôi vừa tức lại vừa buồn cười: “Lỗi của tôi, năm đó khi cô chào đời, tôi đáng lẽ phải kéo cô đi xét nghiệm ADN!”
Mười tám năm trời, tiêu hết của ba tôi hai mươi triệu tệ, thế mà cô ta vẫn dám mạnh miệng nói chuyện.
Bữa cơm kết thúc trong hỗn loạn và bực bội.
09
À đúng rồi, tôi từ nhỏ đã có hôn ước với con gái lớn nhà họ Đổng, một người ngang tầm với mẹ tôi.
Vậy mà bố mẹ nhà họ Tống lại mặt dày đến mức nói rằng đã nuôi Thính Lan suốt 18 năm, tình cảm đã sâu nặng, nên muốn gả em ấy cho con trai của ông chú bên họ, còn tôi hoặc em trai tôi thì cưới Mạnh Dao.
Đầu óc bị nước vào rồi à? Muốn trèo lên nhà họ Mạnh đến mức như vậy sao?
Nhà họ Mạnh là gia đình thế nào? Nhà họ Tống là gia đình thế nào?
Chưa bàn đến gia thế, chỉ việc để tôi hoặc em trai cưới Mạnh Dao – đứa trẻ được nuôi nhầm trong nhà chúng tôi – thì nhà họ Mạnh còn mặt mũi đâu nữa?
Không cần đợi đến mẹ tôi, chỉ cần cây gậy đầu rồng của ông nội tôi cũng đủ đ//ánh chet tôi hoặc em trai.
Mẹ tôi cười lạnh rồi thẳng tay đuổi cả gia đình “trời đánh” này ra ngoài.
Nhưng vẫn còn Mạnh Dao.
“Nhà họ Tống không phải gia đình nhỏ, chỉ là không so được với nhà họ Mạnh thôi.” Mẹ tôi thẳng thắn hơn tôi nhiều: “Con về đó cũng chẳng tính là thiệt thòi.”
Tôi đương nhiên lập tức tán thành, hăng hái gật đầu.
Bố tôi cau mày, chưa kịp nói gì đã bị mẹ lườm, đành ng/ậ/m miệng.
Mẹ thật oai phong!
“Mẹ…” Mạnh Dao rụt rè gọi mẹ tôi, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh như băng và lời đáp thẳng thừng:
“18 năm cô sống ở nhà họ Mạnh là c//ướp đi cuộc đời của Thính Lan, tôi không truy cứu đã là quá tốt rồi.”
Mạnh Dao chẳng hề vô tội, thái độ của mẹ tôi đã nói rõ tất cả.
Mỗi khi nghĩ đến cuộc sống mà em gái phải chịu đựng ở nhà họ Tống, tôi lại nổi giận. Trong cơn tức tối, tôi lập tức tăng lương cho trợ lý Tô lên 80.000, giao nhiệm vụ điều tra kỹ xem Mạnh Dao và Thính Lan có quen biết nhau từ trước không, và liệu Mạnh Dao có quan hệ với bố mẹ nhà họ Tống hay không.
“Thế nên, sếp gọi tôi lúc 1 giờ sáng chỉ vì chuyện này thôi á?”
“Thái độ đứng đắn chút,” tôi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh trăng thăm thẳm bên ngoài, nói, “Nếu cậu điều tra ra, lương sẽ tăng thành 100.000.”
Tôi rất thông minh. Để đề phòng trợ lý Tô làm việc không hiệu quả, tôi dùng tiền để kích thích năng suất của anh ta!
Trong thế giới của tư bản, tiền đối với tôi chỉ là những con số vô tri.
Trợ lý Tô làm việc tôi rất yên tâm.
Tối qua thức khuya, sáng nay đến công ty tôi đã rối như gà mắc tóc.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi lập tức ngồi thẳng dậy, chỉnh tề lại dáng vẻ, hít sâu rồi cất tiếng: “Mời vào.”
Người đến là Đổng Trường Lập, bạn thuở nhỏ của tôi. Hồi bé tôi hay gọi cậu ấy là “Chó Con”.
“Sao hôm nay cậu rảnh rỗi ghé thăm vậy?”
“Chị tôi về nước rồi. Không thì cậu nghĩ ngôi đền nhỏ của cậu đủ sức mời được Phật lớn như tôi chắc?”
Tôi cười lạnh: “C/ú/t sang bên kia cho tôi.”
Hôn ước giữa tôi và thiên kim nhà họ Đổng được định từ hồi nhỏ.
Trước đây, không chỉ Đổng Thường Thanh mà cả Sở Vực cũng có mặt trong các cuộc họp của ba người chúng tôi.
“Chú mày, khi nào quay về vậy?”
Sở Vực là người thành công nhất trong ba chúng tôi. Là con của vợ cả, cậu ấy đã hạ bệ được hai người con ngoài giá thú khác và đưa công ty gia đình lên một tầm cao mới.
Cũng may bố tôi không có mấy chuyện tệ hại đó, nếu không e là ông đã bị đuổi ra khỏi nhà.
“Vừa mới về hôm qua. Nghe nói em gái cậu tìm lại được rồi à?”
Đầu tôi muốn nổ tung. Làm sao cậu ấy lại biết chuyện này?
Đổng Thường Thanh là người bận rộn, thậm chí còn bận hơn cả mẹ tôi. Tôi tin chắc rằng nếu tôi lấy cô ấy, số phận của tôi sẽ giống hệt bố.
Nhưng không còn cách nào khác, trong gia đình như của chúng tôi, liên hôn là điều khó tránh khỏi.
Nhà họ Đổng với nhà tôi quan hệ thân thiết. Nếu không vì Đổng Trường Lập mang một phiến đá về khắc tên mình, dọa sẽ khắc thêm ngày tháng nếu bị ép kết hôn, có lẽ cậu ta đã cưới vợ trước cả tôi.
Nói chuyện một hồi, tôi tiện mồm gửi cho họ thiệp mời: “Phải rồi, tối 8 giờ ngày kia nhà tôi tổ chức tiệc, nhớ đến nhé.”
Phòng riêng yên tĩnh, tiếng động không lọt vào được, nhưng vì là bạn thân lâu ngày gặp lại, cả bọn đã uống quá chén.
Đổng Trường Lập chỉ vào túi xách của tôi nói: “Cậu hai à, điện thoại kêu rồi kìa.”
“Chó Con, cậu chán sống rồi đúng không?”
Sở Vực ngồi một bên cười nhìn chúng tôi, tôi và Đổng Trường Lập đồng thanh: “Thằng nhà quê, cậu cười cái gì?”
Cười đùa xong, tôi lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy em gái gọi đến.
Tôi vội vàng gọi lại.
“Alo, Thính Lan, có chuyện gì thế?”
Ở đầu dây bên kia, em gái ho khẽ vài tiếng rồi mới đáp: “Ờm… anh, mẹ hỏi anh tối nay có về không?”
Giọng mẹ tôi vang lên rõ mồn một: “Nếu đến 12 giờ còn chưa về, thì ra khách sạn mà ngủ luôn đi.”
Tôi chìm đắm trong tiếng “anh” mềm mại mà em gái vừa gọi. Thật dễ nghe làm sao!
Mạnh Dao có gọi tôi mười tám năm cũng không khiến tôi thấy thoải mái thế này.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com