Chương 4
10
Tôi và Đổng Trường Lập đều là người tự thân nỗ lực mà vươn lên. Còn về phần Sở Vực, thuở đầu tình cảnh của cậu ấy vô cùng thê thảm, nhưng về sau lại lật ngược thế cờ. Vì vậy, việc ba người chúng tôi chơi thân với nhau không phải không có lý do.
Trong buổi tiệc, mẹ tôi dẫn em gái tôi xuất hiện nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.
Sở Vực hỏi tôi cô gái đi cạnh mẹ tôi có phải là em gái tôi không.
Từ nhỏ chơi với nhau đến tận bây giờ, tên nho nhã giả tạo này, chỉ cần cậu ta động đậy ngón tay, tôi đã biết ngay cậu ta muốn làm gì.
Tôi liếc nhìn Sở Vực, nói: “Tôi coi cậu là anh em, nhưng nếu cậu định tán tỉnh em gái tôi, tôi sẽ liều m//ạng với cậu.”
Cậu ta nhún vai, thản nhiên đáp: “Tôi và em gái cậu có hôn ước đấy.”
M//ẹ ki//ếp, lúc Mạnh Dao còn được coi là em gái tôi thì cậu ta có nhắc gì đến chuyện này đâu? Đồ cầm thú! Hơn em gái tôi cả một con giáp rồi còn gì!
Chuyện em gái tôi liên hôn với nhà họ Sở, mẹ tôi – người vốn luôn kiêu ngạo lạnh lùng – lại dịu giọng khuyên em thử tìm hiểu. Nếu thực sự không thích, bà sẽ ra mặt hủy hôn.
Còn chuyện hôn ước của tôi với Đổng Thường Thanh, mẹ tôi dứt khoát nói: “Nếu dám từ chối, tao sẽ đánh g//ãy chân ch//ó của mày!”
Nguyên văn câu nói đó, không thêm bớt một chữ.
Chân ch//ó ư… Thôi vậy, dù sao bà ấy cũng là người sinh ra tôi.
Buổi tối, em gái tôi ở lại biệt thự. Dưới ánh trăng, cả người em ấy như tỏa ra ánh sáng, giống như nàng tiên trong truyện cổ tích mẹ từng kể ngày bé.
Tôi bước xuống tầng, đúng lúc em trai từ đầu cầu thang bên kia cũng đi xuống, cả hai đụng mặt.
“Thính Lan, sao trông em có vẻ không vui vậy?”
Em gái lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt. Tôi theo mẹ từ nhỏ học cách nhìn người, chỉ cần nhìn ánh mắt, tôi đã nhận ra trong đó ẩn chứa sự oán hận.
Là với ai? Với chúng tôi sao?
“Chỉ là cảm thấy… mọi thứ quá không chân thực.”
Thứ tôi muốn, không đến một tuần sau, trợ lý Tô đã tra được.
Cầm tài liệu đứng trước mặt tôi, anh ta cười nói: “Sếp, lương khi nào tăng đây?”
Tôi phẩy tay bảo: “Tháng này tăng! Còn thêm thưởng cuối năm cho cậu nữa!”
Xem xong toàn bộ tài liệu, tôi sững người.
Cuộc đời như một vòng tuần hoàn, luôn có người bị tổn thương, và có những kẻ trở thành đồng phạm. Ở trong tình cảnh ấy, gia đình tôi cũng là đồng phạm.
Người từng bị Mạnh Dao bắt nạt tên là Lục Vân, cô bé là người bạn duy nhất của Thính Lan lúc nhỏ.
Lục gia và Tống gia có quyền thế tương đương, nhưng không dám đụng tới nhà họ Mạnh.
Khi bố tôi tìm đến, họ biết không thể đối đầu với nhà họ Mạnh nên đành giải quyết nội bộ, nhanh chóng dàn xếp mọi chuyện.
Do sự chi phối của trưởng bối trong nhà, rất nhiều chuyện mẹ tôi và tôi không thể làm chủ được. Thật không ngờ sự việc lại kết thúc như thế.
Có những lúc chúng tôi đã trở thành đồng phạm một cách vô hình.
Trợ lý Tô đứng trước mặt tôi, mỉm cười nói: “Sếp, cô em gái giả của anh đúng là người không ra gì.”
Một tập tài liệu khác liên quan đến Tống gia và Mạnh Dao.
Người đầu tiên biết Mạnh Dao không phải con nhà họ Mạnh không phải là mẹ tôi, cũng không phải là tôi, mà chính là Mạnh Dao.
Nhà họ Tống đã tìm kiếm con gái ruột của mình suốt thời gian dài. Lúc sinh Mạnh Dao, họ ở bệnh viện Kim Thần – nơi tập trung toàn những gia đình giàu có, quyền thế.
Nếu con gái ruột của họ được nuôi lớn trong gia đình quyền quý, đó chẳng phải là “một mũi tên trúng nhiều đích” sao?
Cầm tập tài liệu này, tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt toan tính của họ.
Mạnh Dao lớn lên trong nhà chúng tôi, nhưng chịu sự ảnh hưởng không ít từ bố mẹ nhà họ Tống.
Họ cho rằng người làm chủ gia đình tôi là bố tôi, vì thế bảo Mạnh Dao bám sát lấy ông.
Nhưng họ đâu ngờ, trong nhà chúng tôi, người làm chủ lại chính là mẹ tôi!
Mẹ tôi lý trí đến mức dù là con gái ruột phạm sai lầm, bà cũng sẵn sàng đưa con vào tù, huống hồ là một đứa chẳng có quan hệ m/á/u mủ như Mạnh Dao.
11
Mẹ tôi ở châu Z đào được một viên kim cương hồng, lập tức nhờ thư ký Ngô gửi về ngay.
Mặc dù vậy, tôi vẫn nhớ vào sinh nhật 20 tuổi của mình, mẹ tôi chỉ gửi một phong bao lì xì 100 tệ trên WeChat và bảo tôi tiêu tiết kiệm.
Quả nhiên, sinh con trai con gái không giống nhau.
Đổng Trường Lập gọi điện báo rằng em gái tôi bị bắt nạt.
Tôi nghĩ lúc em gái ra ngoài hình như không mặc áo ấm, tiện tay lấy một chiếc áo khoác, lái xe đến hiện trường ngay lập tức theo lời Đổng Trường Lập.
Hôm nay tuyết lớn, tuyết trắng phủ kín các cành cây.
Đổng Trường Lập có mặt, và cả Sở Vực cũng có mặt.
“Tụi nó đâu?” Tôi hỏi.
Đổng Trường Lập chỉ tay ra ngoài, có một nam hai nữ.
Người xinh đẹp là em gái tôi, người không xinh đẹp thì tôi không quen.
Sở Vực sợ tôi không tức giận, liền nói: “Cô gái kia là Mạnh Dao, không đúng, đổi tên rồi, giờ gọi là Tống Dao.”
Tống Dao hay Mạnh Dao thì liên quan gì đến tôi.
“Cậu có phải anh em của tôi không? Em gái tôi bị bắt nạt mà các cậu cứ đứng nhìn?”
“Nghe trước đã.” Đổng Trường Lập kéo tôi lại và gọi cho tôi một ly cà phê.
Chưa thấy chuyện gì xảy ra thì đã thấy em gái ngoan ngoãn của tôi ra tay t//át thẳng mặt gã đàn ông kia.
Sở Vực sững sờ, tôi cũng sững sờ, Đổng Trường Lập sặc ngay ngụm cà phê đang uống dở.
“Tống Dao, đổi lại họ Tống cảm giác thế nào?” Thính Lan nhìn Tống Dao đối diện, cười nhạo nói: “Cô chỉ biết c//ướp đồ của tôi, bây giờ, gia sản của cô cũng là của tôi.”
Gã đàn ông ngơ ngác, chỉ vào Thính Lam nói vài câu gì đó.
Tôi nhíu mày, uống một ngụm cà phê, chê bai: “Gã này nói chuyện cũng không nên hồn. Ngoài gương mặt ra, còn gì đáng xem nữa?”
Sở Vực lấy máy tính bảng ra cho tôi xem, nói: “Đây là bạn trai em gái cậu hẹn hò 5 năm, vừa chia tay, lý do là Mạnh Dao dụ dỗ hắn.”
Đúng là gu thẩm mỹ tồi tệ!
Đổng Trường Lập thở dài: “Không nên hồn gì? Là người Mỹ gốc Hoa.”
Người Mỹ gốc Hoa à, chẳng trách… Tôi thở dài.
Sở Vực trông khá ổn, xứng với em gái tôi, nhưng nếu nhà cậu ta không có chuyện rắc rối gì thì tốt hơn.
Nghe nửa ngày, tôi hiểu được câu chuyện.
Năm đó, nữ sinh bị bắt nạt tên Lục Vân vì thân với Thính Lan. Vẻ ngoài lạnh lùng của Thính Lan được nhiều người thích, trong đó có con trai út nhà họ Từ mà Mạnh Dao thích.
Nhà họ Từ cũng là gia đình lớn, sau khi không theo đuổi được Thính Lan thì chuyển trường. Mạnh Dao vì vậy mà đổ mọi tức giận lên Thính Lan, còn Lục Vân bảo vệ Thính Lan nên bị Mạnh Dao bắt nạt.
“Hồi đó cô như con ch//ó vẫy đuôi cầu xin, bây giờ vẫn thích tranh giành đồ của người khác.”
Tống Dao tức đến run rẩy.
Gã đàn ông ôm lấy Tống Dao nói: “Thính Lan, tôi không còn yêu cô nữa, cô không cần phải…”
“Đúng là không cần. Tôi, Ôn Thính Lan, từ trước đến giờ chỉ vứt giày rách, không nhặt giày rách.”
Được rồi, chuyện đến nước này, đã đến lúc anh trai yêu quý của em gái ra sân.
“Tống Dao là cô gái tốt, gia tộc họ Tống cô không đắc tội được…”
“Không thể đắc tội với ai? Nhà họ Mạnh sao?” Tôi bước tới, quả nhiên, tay em gái tôi lạnh cóng đến trắng bệch.
Sở Vực cũng từ quán cà phê đi ra, đưa cho Thính Lan một ly cà phê nóng.
Thính Lan nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Quán cà phê dùng kính một chiều, tôi đi vào từ cửa sau nên em ấy không thấy tôi.
Tôi khoác áo khoác cho em ấy, tiện nhìn chằm chằm Sở Vực một cái.
Đừng tưởng tôi không biết, cậu chỉ muốn tán tỉnh em gái tôi!
Sau đó tôi nhìn gã đàn ông kia, khí thế dâng tràn: bắt nạt em gái tôi, coi tôi chet rồi à?
Anh bạn, anh thấy tôi giống người nhà họ Tống à?
“Nhà họ Mạnh chỉ có một cô con gái là Thính Lan. Còn Tống Dao… cô đã nói điều gì không nên nói phải không?”
“Anh…” Tống Dao nước mắt lưng tròng.
Thính Lan cúi đầu đứng cạnh tôi, tay vẫn run, chắc chắn là do tát gã đàn ông mặt dày này làm tay đau.
Gã đàn ông kinh ngạc hỏi: “Tống Dao, những gì anh ta nói… có đúng không?”
“Tống tiểu thư, cô không có anh trai. Có lẽ cô nên về thăm chị gái của mình.” Tôi kéo Thính Lan đi.
“Loại đàn ông như anh không xứng với Thính Lan.”
Sở Vực liếc nhìn tôi, rồi nói thêm: “Không xứng!”
Thính Lan nhìn cậu ta thêm một cái, có vẻ không vui.
12
Quay lại quán cà phê, tay của Thính Lan vẫn lạnh ngắt.
Sở Vực lịch thiệp đưa tay ra, nói: “Chào em, anh là bạn của anh trai em, anh tên là Sở Vực.”
Thính Lan hít hít cái mũi đỏ vì lạnh, bắt tay anh ta, đáp: “Chào anh, em là Ôn Thính Lan, là… em gái của anh ấy.”
Đổng Trường Lập đứng bên cạnh, đảo mắt nói: “Màn chào hỏi này chẳng khác gì không nói gì cả.”
Sớm muộn gì Sở Vực và Thính Lan cũng sẽ tiếp xúc.
Tôi đã tiếp xúc với Sở Vực khá nhiều, nhưng em gái vừa mới trở về, tôi còn muốn ở bên em nhiều hơn, không muốn sớm như vậy đã giao nó cho con sói to lớn này.
Tôi nói với Thính Lan: “Về nhà thôi.”
Thính Lan ngoan ngoãn đi theo tôi, sau đó quay lại mỉm cười với Sở Vực, nói: “Cảm ơn anh vì cà phê, thực ra em biết anh.”
Không ngăn được rồi.
Đưa em gái về nhà, tôi nấu một bát nước gừng nóng.
Thính Lan đứng ở cửa bếp, cúi người chào tôi, nói: “Em xin lỗi.”
Tôi biết em ấy xin lỗi vì điều gì. Em ấy muốn trả thù Tống Dao, mà gia đình chúng tôi chỉ là một con đường bất ngờ xuất hiện. Con đường này thực sự là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để đánh bại Tống Dao.
“Làm xong chuyện này, sau này phải gọi anh là anh trai.”
“Trước giờ em vẫn gọi anh là anh trai mà.”
Nhưng những lần trước không tính. Những lần gọi anh trai với sự áy náy, tôi có thể nghe ra được.
Chỉ là em gái tôi không cần phải mang theo sự áy náy, người nên thấy áy náy chính là chúng tôi mới đúng.
Ngày hôm sau, vừa đến công ty, trợ lý Tô đã mang đến tài liệu về gã đàn ông kia.
Trợ lý Tô quả thật rất giỏi, tra thông tin nhanh, chính xác và dứt khoát.
Anh ta vừa ngẩng đầu, tôi ra hiệu bảo anh lại gần.
Đứng trước cửa sổ kính sát đất, tôi trông hệt như một tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, nắm trong tay mạch m/á/u kinh tế.
“Trời lạnh rồi, nên để nhà họ Vương phá sản thôi.”
Trợ lý Tô mở giao diện vận hành của công ty chúng tôi xem.
“Tổng giám đốc, công ty anh chỉ còn 1.500 tệ vốn lưu động, còn định làm cho nhà họ Vương phá sản?”
Tôi im lặng một lát, sau đó quả quyết gọi điện cho mẹ tôi.
Mẹ tôi nhiều tiền, làm cho nhà họ Vương phá sản chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ như muỗi.
“Vô dụng.” Giọng mẹ tôi truyền từ đầu dây bên kia.
Vô dụng thì vô dụng vậy.
13
Bố tôi sau đó xem tất cả tài liệu mà tôi tra được, hận không thể móc trái tim mình ra để tặng cho Thính Lan.
Nghe nói gã người Mỹ gốc Hoa nhà họ Vương đã đá Tống Dao, sau đó lại đi tán tỉnh một cô khác. Vài ngày trước, hắn cố gắng liên lạc với Thính Lan, nhưng không biết Sở Vực đã dùng cách gì xử lý hắn.
Công ty của hắn bị làm cho phá sản, bây giờ nợ nần chồng chất. Còn cô gái mà hắn mới tán tỉnh, sau khi biết hắn nợ ngập đầu, lập tức bỏ chạy, hoàn toàn không để tâm tới hắn.
Hiện giờ, Sở Vực đang ngồi ngay ngắn ở nhà tôi, tay cầm quà biếu.
“Thưa bác trai, bác gái.” Vừa dứt hai tiếng, tôi liền đ/ấ/m cho hắn một cú.
“Sở Vực! Tôi sẽ giet cậu!”
Đúng vậy, Sở Vực đã tán tỉnh em gái tôi.
Thính Lan ngồi ở góc phòng, yên lặng viết luận văn. Luận văn tốt nghiệp của em ấy vẫn chưa viết xong.
“Anh vợ.”
Trời đất chứng giám, mẹ tôi vì không muốn tôi trở thành kẻ vô dụng, đã bắt tôi từ tiểu học đến đại học phải từng bước thi đậu vào trường. Bạn cùng phòng đại học từng nghĩ nhà tôi nghèo đến mức tôi chỉ có thể vừa học vừa làm thêm để kiếm sống.
“Sở Vực, cậu nói cái gì?” Tôi nghiến răng hỏi: “Cậu đừng hòng! Em gái tôi còn chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp, đồ cầm thú!”
Sở Vực nhìn tôi cười: “Nhưng Thường Thanh thì đã đến rồi.”
Bỗng nhiên tôi nhớ ra, mẹ đã bán tôi từ khi nào nhỉ? Hôm nay là mùng mấy? Mùng bảy!
Rằm tháng Giêng, mẹ tôi đã định ngày cưới cho tôi!
Đang nghĩ đến đây thì tôi nhận được tin nhắn từ em trai: [Anh à, chúc mừng tân hôn hạnh phúc! Ngày rằm em sẽ đến đúng giờ, quà cưới đang trên đường!]
Cảm ơn nhé.
Không thể thoát khỏi hôn nhân gia tộc, nhưng cũng tạm được. Đời người gặp được mấy người mình thích, kiểu như tôi thì cứ nghe lời mẹ đi.
Kết hôn xong thì nghe lời Thường Thanh, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ vô dụng.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com