Chương 2
7
Diệp Hoan bị tôi chọc tức bỏ đi, quay người gọi điện cho dì cả.
Kết quả là dì cả giống như kiếp trước, nhất định không thừa nhận là bà mượn tiền, còn nói là tôi mượn, khiến cô ta tức chết.
Cô ta muốn bảo dì cả viết giấy nợ, nhưng người ta không chịu viết.
Diệp Hoan tức điên, cúp điện thoại, lại quay qua đòi tôi.
Nhưng tôi vẫn không thừa nhận mình đã nói câu đó.
Cuối cùng cô ta về nhà dẫn dì út đến nhà dì cả, cãi nhau nửa ngày nhưng không có kết quả gì.
Dì cả dù sao cũng không chịu trả.
Họ cũng báo cảnh sát, nhưng cảnh sát chỉ lắc đầu.
Không có giấy nợ hay bất cứ thứ gì, lại có một đống chuyện rắc rối khó nói rõ, cuối cùng cảnh sát cũng bỏ đi.
Nói rằng nếu có yêu cầu thì có thể kiện.
Nhưng không có đủ bằng chứng, có lẽ cũng vô dụng.
Diệp Hoan tức giận cắt đứt quan hệ với nhà dì cả l.
Cô ta lại tức giận tìm đến tôi, thấy tôi thế nào cũng không thừa nhận, cô ta bắt đầu sử dụng quân bài tẩy.
“Lâm Kiều Kiều, chị quên em đã cứu mạng chị rồi sao? Mạng chị không đáng giá bằng mười vạn tệ sao?”
8
Nếu cô ta không nhắc, tôi gần như quên mất chuyện này.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta hỏi: “Em chắc chắn là em cứu chị?”
Bị tôi hỏi như vậy, cô ta đột nhiên ngẩn người.
Một thoáng hoảng loạn lướt qua đôi mắt cô ta.
Nhưng cô ta nhanh chóng ổn định cảm xúc, rất chắc chắn nói với tôi:
“Không phải em thì còn ai sẽ cứu chị? Chị nhìn xem tay em có phải bị kính cắt không? Đều là vì cứu chị mới bị cắt đấy!”
Tôi không vội phủ nhận, mà hỏi cô ta:
“Vậy chúng ta có nên xem camera giám sát không?
“Em mạo nhận công lao của người khác không thấy xấu hổ sao? Có phải em nghĩ chàng trai đó không phải nhân viên của tòa nhà chúng ta, nên có thể tùy tiện mạo nhận không?”
Diệp Hoan sững người, ấp úng nói: “Chị, sao chị biết đó là một người đàn ông?”
Thật ngốc, tôi chỉ nói vậy thôi mà cô ta tự lộ ra.
Tôi cười.
“Đương nhiên là chị đã xem camera.”
Nhưng thực ra tôi không xem, tôi chỉ biết được sau lúc chết qua lời cô ta thì đó là một người đàn ông.
Hơn nữa thời gian đã lâu, camera cũng không thể tra được.
9
Chàng trai đó có lẽ đến tòa nhà công ty chúng tôi làm việc, khi đi ra tình cờ thấy mảnh kính từ trên cao sắp rơi trúng tôi, tiện tay đẩy tôi ra.
Nhưng không ngờ sau khi đẩy tôi, tôi lại bất tỉnh.
Lúc anh ta định đưa tôi đến bệnh viện, Diệp Hoan đột nhiên xuất hiện.
Cô ấy nói với anh ta rằng cô ấy là em họ tôi, nói cô ấy sẽ chăm sóc tôi, muốn nhanh chóng đuổi người đi.
Đúng lúc đó, xe mà chàng trai đã gọi đã tới, sau khi biết chắc tôi đã có người chăm sóc, anh ta vội vã lên xe rồi đi.
Từ đó về sau, anh ta không bao giờ đến tòa nhà công ty chúng tôi nữa.
Còn Diệp Hoan, nghĩ rằng giả vờ cứu tôi thì sau này có thể lợi dụng tôi nên đã nhẫn tâm lấy một mảnh kính cắt một vết thương trên cánh tay mình.
Ở kiếp trước, cô ta quả thật đã toại nguyện.
Nhưng ở kiếp này, sau khi bị tôi vạch trần, Diệp Hoan hoàn toàn ngây người.
“Lâm Kiều Kiều, chị… chị…”
Tôi ngắt lời cô ta:
“Chị không muốn truy cứu ai đã cứu chị, nhưng đừng nghĩ dùng điều này để đòi chị trả lại mười vạn tệ kia nữa, nếu không chúng ta sẽ không còn là họ hàng nữa.”
10
Diệp Hoan cuối cùng không dám đòi tôi mười vạn tệ nữa.
Chỉ là gặp gỡ ít hơn, nhưng không đến mức cắt đứt quan hệ.
Cô ta nhiều lần đến nhà dì cả đòi mười vạn tệ, nhưng vẫn không đòi được.
Việc mất số tiền này đã là điều không thể thay đổi.
Mỗi ngày cô ta đều sống trong tức giận, còn cuộc sống của tôi lại rất suôn sẻ.
Cho đến khi cô ta đột nhiên dẫn một cô gái đến nhà tôi ăn cơm.
Nhìn thấy cô gái này, chẳng phải là Trương Hy, người đã làm nhà tôi xơ xác ở kiếp trước sao?
Lúc đó Diệp Hoan không dẫn Trương Hy đến nhà tôi ăn cơm, mà trực tiếp dẫn cô ta đến căn hộ nhỏ của tôi, để cô ta dọn vào ở.
Lúc đó bởi do quá tin tưởng Diệp Hoan, nên cô ta cũng biết luôn chìa khóa của tôi để ở dưới tấm thảm trước cửa.
Chính vì chìa khóa này mà cô ta đã dẫn Trương Hy vào sống hơn một tháng rồi tôi mới phát hiện.
Lúc đó khi tôi mở cửa vào, cả người đã ngây người.
Không biết từ khi nào nhà mình có thêm một người lạ, rồi còn làm nhà cửa bừa bộn lộn xộn.
Tôi đang định gọi cảnh sát, cô ta vội vàng nói với tôi là Diệp Hoan đã dẫn cô ta đến.
Và còn trước mặt tôi gọi Diệp Hoan đến.
11
Sau khi Diệp Hoan đến, thấy nhà tôi đầy rác, cũng hơi ngượng.
Nhưng lại giả vờ ngốc: “Ôi, quên nói với chị rồi, bố mẹ Trương Hy bị bệnh, sau khi gửi tiền về nhà thì cậu ấy không có tiền trả tiền thuê nhà nên bị đuổi ra.”
“Em nghĩ bên chị có một căn hộ nhỏ đang bỏ trống nên đã dẫn cậu ấy đến ở một thời gian, coi như là chị thương xót bạn em đi.”
Trương Hy vội vàng lau nước mắt phụ họa:
“Đúng vậy chị ơi, nếu không phải Hoan Hoan dẫn em đến đây, em thực sự không có chỗ ở, hu hu hu.”
Những lời này nghe sao cũng thấy kỳ lạ, nên tôi vẫn trực tiếp từ chối:
“Nhưng cô đã làm nhà tôi thành cái gì vậy? Cô xem khắp nơi toàn là rác.”
Diệp Hoan cố ý giả vờ quở trách cô ta:
“Trương Hy, cậu phải siêng năng một chút, con gái phải sạch sẽ chứ!”
Trương Hy liên tục gật đầu:
“Tớ biết rồi Hoan Hoan, sau này tớ sẽ dọn dẹp vệ sinh.”
Thấy họ phối hợp ăn ý, hoàn toàn coi tôi là người ngoài, tôi lập tức nổi giận.
“Vậy thế này đi, theo giá thuê nhà ở gần đây thì tiền thuê là một ngàn năm tệ, cô là bạn thân của Hoan Hoan, thế cô trả tôi một ngàn tệ một tháng là được.”
Nghe nói phải trả tiền thuê, Trương Hy lập tức khóc, quay đầu hỏi Diệp Hoan:
“Hoan Hoan, cậu không nói không cần trả tiền thuê thế nên mình mới ở đây, làm sao bây giờ mình không có tiền.”
Diệp Hoan nhìn tôi rất không hài lòng:
“Lâm Kiều Kiều, tôi đã cứu mạng chị, chị đối xử với bạn thân tôi như vậy sao? Ban em chính là không có tiền thuê nhà, chị không thể thương xót bạn em sao?”
Nói xong, cô ta liên tục đưa vết thương trên cánh tay đến trước mặt tôi, tôi nhìn đến nỗi choáng váng.
Lúc đó tôi nghĩ dù sao tạm thời cũng không cần ở, bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý.
Kết quả là Trương Hy ở lại đến hai năm, khi dọn đi, tường nhà hoàn toàn đen kịt, rèm cửa đen thui.
Rác chất đống, không có chỗ để chân, nhà bếp khắp nơi đầy dầu mỡ đọng lại.
Tôi thuê người dọn dẹp và sơn lại tường này nọ tốn hơn tám mươi vạn tệ.
Hai năm không thu được một đồng tiền thuê, còn phải bỏ ra nhiều tiền như vậy, lúc đó tôi gần như tức muốn thổ huyết.
Vì vậy kiếp này, tôi đã nhanh chóng bán căn hộ nhỏ đó, xem bọn họ àm gì được.
12
“Lâm Kiều Kiều, nhà chị sao lại có người ở rồi?”
Đang ăn cơm được một nửa, Diệp Hoan cuối cùng đã mở lời.
Trương Hy rất ngoan ngoãn, chỉ biết yên lặng ăn cơm.
Khiến người ta không thể tin được rằng người lôi thôi ở kiếp trước lại chính là cô ta.
Tôi giả vờ không hiểu hỏi Diệp Hoan:
“Căn nhà đó của chị đã bán rồi, có chuyện gì vậy?”
Trương Hy đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
Diệp Hoan cũng kinh ngạc, sắc mặt rất khó coi.
“Bố mẹ Trương Hy bị bệnh, sau khi gửi tiền về nhà, cô ấy không có tiền trả tiền thuê và bị đuổi ra, em muốn cho cô ấy tạm ở nhà chị.”
“Kết quả là đến nơi mới phát hiện không có chìa khóa, gõ cửa mới biết đã có người ở.”
Nghe đến đây, bố mẹ tôi nhìn nhau, trên mặt có một chút nét khó hiểu.
Bây giờ cuối cùng họ cũng biết tại sao trước đây tôi muốn bán căn hộ nhỏ, mua nhà mới cũng không nói ra.
Tôi nhìn Trương Hy với vẻ thông cảm: “Xin lỗi, chị không thể giúp em được.”
Trương Hy vội vàng lắc đầu, khó khăn thốt ra vài từ: “Không sao, không sao.”
Nhưng Diệp Hoan vẫn không từ bỏ:
“Nhưng em đã hứa sẽ tìm cho cô ấy một chỗ ở thì làm sao đây, hay là để cô ấy ở đây đi?”
Lúc này mẹ tôi cuối cùng cũng không nhịn được, từ chối một cách rất khéo léo:
“Hoan Hoan, như vậy không tốt đâu, có người lớn ở cùng, sợ cô ấy không thoải mái.”
Diệp Hoan vẫn muốn thuyết phục mẹ tôi, tôi trực tiếp ngắt lời cô ta:
“Diệp Hoan, sao em lại thế này, làm sao có thể để Trương Hy đến chen chúc với nhà chị?
“Không phải hai tháng trước em vừa mua một căn hộ nhỏ sao? Em tạm thời cũng không cần dùng thế cứ để bạn em ở một thời gian đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com