Chương 1
1.
Đại hội thể thao.
Các bạn học khác đều đến sân thể dục.
Tôi ngại nắng, trốn ở trong phòng ngủ, lười biếng chơi điện thoại.
[Cậu muốn thấy dáng vẻ ngầu đét của tôi không?]
Lúc tôi thấy tin nhắn này của Khương Dã, từ trên xuống dưới đều thấy không ổn.
Tôi và Khương Dã đối đầu với nhau từ lâu, dùng từ kẻ thù cũng không đủ để miêu tả quan hệ của chúng tôi.
Cho dù ở đâu cũng đều có thể trở thành chiến trường, bình thường nói chuyện chỉ hận không thể sặc chết đối phương.
Anh đột nhiên đưa ra yêu cầu kỳ quái thế này, chẳng lẽ là… đang lấy lòng tôi?
Nghĩ đến đâu, tôi hít sâu một hơi.
Một người kiêu ngạo như vậy, vậy mà lại cúi đầu xuống, dùng dáng vẻ này để cầu hòa với tôi.
Không thể nào không nể mặt được!
[Muốn!]
Tôi sợ anh đổi ý nên nhanh tay bấm gọi video.
Dáng vẻ gấp gáp như khỉ kia, dùng từ hèn mọn và biến thái để miêu tả cũng không hết.
Sau ba giây lo lắng chờ đợi.
Khuôn mặt tuấn tú của Khương Dã xuất hiện trên màn hình, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Còn tôi chỉ chú ý đến khán đài sau lưng anh, một đám học sinh ồn ào thì không khỏi nhíu mày hỏi:
“Cậu đang ở sân thể dục?”
Khương Dã yếu ớt nói: “Không thì sao? Cậu không ở đây sao?”
“Tôi không. Còn nữa, chỗ cậu hơi đông, hay là cậu tìm nơi nào ít người rồi lại…”
Vì giữ lại mặt mũi cho Khương Dã, tôi không nói hết câu mà chỉ ám chỉ nhíu mày, tôi cảm thấy anh chắc chắn sẽ hiểu.
Khương Dã như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nào đó, cơ mặt căng chặt, nghiến răng nói:
“Rồi lại cái gì?”
Ha, người này, nhất định phải bắt tôi nói rõ đúng không?
Được rồi, anh đã muốn chơi lớn như vậy thì tôi còn cần nể mặt gì nữa?
“Rồi lại cho tôi xem dáng vẻ ngầu của cậu.”
Vừa dứt lời, xung quanh Khương Dã trở nên yên lặng.
Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về chiếc điện thoại trên tay Khương dã.
Tiếp đó, tôi thấy sắc mặt Khương Dã đỏ lên một cách nhanh chóng, anh nghiến răng tức giận nói:
“Ninh Miên, cmn cậu đừng có mà khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi!”
“Nếu không tôi sẽ hạ ranh giới của mình xuống cho cậu xem!”
2.
“Này, cậu nghe gì chưa? Chuyện của Khương Dã và Ninh Miên ấy.”
“Nghe rồi. Đúng là bất ngờ, ngày thường hai người này cãi nhau chí chóe như thế, không ngờ lại “thẳng thắn” trong chuyện riêng tư như vậy.”
“Đúng vậy, lại còn câu nói kia của Ninh Miên nữa, “Rồi lại cho tôi xem”, “lại” là có ý gì? Rõ ràng là trước đó đã từng nhìn qua!”
“Ha ha, thật ra tôi cũng muốn nhìn, không biết Khương Dã có lớn hay không…”
Lúc đi ngang qua phòng tắm tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại này, cốc nước trong tay suýt chút nữa bị bóp nát.
Con mẹ nó…
Nghiệp chướng!
Sau khi Khương Dã cúp điện thoại tôi mới biết, hóa ra sau đó anh còn gửi thêm một bức ảnh, là ảnh điểm tuyệt đối của môn bắn súng.
Đáng tiếc tốc độ đường truyền của ký túc xá quá chậm.
Tin nhắn tới trước hình ảnh đến sau, từ đó mới xảy ra chuyện không hợp lẽ thường như vậy.
Cho dù ở trong giới giải trí, chuyện này cũng khá bùng nổ.
Nhưng đổi góc độ khác thì chuyện này cũng không hoàn toàn do tôi mà, đúng không?
Nếu như Khương Dã không khoe khoang với tôi hay lúc khoe khoang dùng từ ngữ khác thì tôi có thể hiểu lầm được không?
Kết luận lại… Đều do Khương Dã!
Sau khi thành công tẩy não bản thân, tôi lại thản nhiên như ngày thường.
Buổi chiều, khi đi ngang qua sân thể dục.
Vừa đi vào tôi đã thấy một bóng dáng rất chói mắt trên đường chạy.
Tại sao lại nói người này chói mắt à?
Trời hai mươi tám độ, thằng nhãi này mặc áo bông dày, quần bông hai lớp, đeo kính râm, khẩu trang, đầu đội mũ lông.
Thậm chí còn mẹ nó đeo găng tay bông nữa?
Tóm lại từ trên xuống dưới không để lộ ra chút nào.
Chạy như gấu lớn vậy, trông rất mệt mỏi.
Cho đến khi người mang trang phục bắt mắt kia đến điểm cuối, thuận tiện phá vỡ kỷ lục chạy 5000m của trường.
Tôi không nhịn được mà vỗ vai người phía trước, nhiều chuyện hỏi:
“Anh em, ai mà ngu ngốc vậy? Sao nhìn đồ còn nặng hơn cả đồ của thần tượng đi thi đấu thế.”
Người phía trước nghe thấy giọng tôi lập tức quay đầu.
Trong lòng tôi thầm kêu không ổn.
Đây là anh em thân thiết của Khương Dã… Chu Chỉ Diễm.
Nhìn thấy tôi rồi.
Cậu ấy nhướng mày, hất cằm về phía người đang chạy trên đường chạy kia.
“Đồ ngu ngốc kia đang lại đây đấy, cậu tự mình hỏi đi.”
Tôi quay đầu nhìn sang, chỉ thấy “gấu lớn” đang phi nước đại về phía mình.
Tư thế kia, bước chân kia, giống như muốn giết người vậy.
3.
“Cậu còn dám xuất hiện?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi ngẩn người nhìn anh.
“Cậu… là Khương… Khương Dã? Sao cậu lại ăn mặc thành thế này?”
Người kia không nói chuyện.
Một tay anh nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi như kéo chó chết đến một góc vắng.
Tôi bị dọa sợ, miệng liến thoắng như súng máy:
“Cậu làm cái gì vậy? Khương Dã, tôi cảnh cáo cậu, học giả thà nhục không chịu chết (1), nếu cậu giết tôi, cảnh sát chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu, kiếp sau cậu sẽ làm việc trong máy khâu cả đời…”
(1) câu gốc: học giả thà chết chứ không chịu nhục, nữ chính nói ngược lại
Cả đường tôi không ngừng cảnh cáo nhưng Khương Dã vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng buông tôi ra.
Đây là rừng cây nhỏ phía Đông ít người lui tới của trường học.
Xung quanh rất yên tĩnh.
Tiếng ồn từ sân thể dục cách đó không xa như tiếng từ thế giới khác truyền đến.
Đây đúng là nơi vứt xác tốt nhất sau khi giết người mà!
Tôi khó khăn nuốt nước bọt, bị dọa sợ đến mức chân cũng chuột rút.
Cổ họng như gà bị bóp cổ, một âm thanh cũng không phát ra được.
Khương Dã dường như không thấy được tôi đang căng thẳng, anh tháo kính râm và khẩu trang xuống nhét vào trong túi, mũ lông và áo bông thì ném xuống đất.
Lúc làm những chuyện này, ánh mắt anh nhìn tôi không chớp, trong mắt là cảm xúc âm u tôi không hiểu.
Cuối cùng.
Anh nâng lớp áo cuối cùng lên.
Bàn tay thon dài đặt lên lưng quần, từ từ cởi xuống…
Tiếng tim mạnh khiến tôi choáng váng.
Ánh mắt theo bản năng nhìn xuống.
Lúc nhìn thấy nơi nào đó, hai mắt tôi trợn tròn hết mức có thể.
4.
Thời gian như ngừng lại.
Một lúc lâu sau, tôi bật cười thành tiếng:
“Ha ha ha ha ha ha… Cậu bảo vệ nam đức của mình tốt thật đấy.”
“Như thế này thì đi vệ sinh kiểu gì?”
Khương Dã cởi quần thể thao bên ngoài ra, bên trong còn một chiếc quần thu nữa.
Mà trên lưng quần thu là một chiếc xích sắt.
Ở giữa xích sắt còn cmn có một ổ khóa!
Không biết còn tưởng rằng anh giấu vàng thỏi trong đũng quần nữa đấy.
Hình ảnh này đúng là đâm trúng huyệt cười của tôi rồi.
Tôi chỉ vào ổ khóa cười lăn cười lóc, cười đến mức thở không nổi, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Khương Dã lạnh mặt nhìn tôi, giọng âm trầm như ma quỷ.
“Buồn cười sao?”
Tôi nhanh chóng ngừng cười: “Ha, vẫn… vẫn ổn?”
“Cậu biết tại sao tôi lại làm thế không?”
Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện dự cảm không ổn.
Không phải là có liên quan đến tôi đấy chứ…
Khương Dã nhìn được suy nghĩ của tôi, kéo quần thể thao lên, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Từ ngày cậu nói ra câu kia, cho dù là tôi về ký túc xá hay là đi vệ sinh, thậm chí đến nhà ăn cũng sẽ có mấy người đột nhiên nhảy ra túm lấy quần tôi rồi nói cho họ kiểm tra.”
“Bây giờ đi ngủ tôi còn không dám nằm thẳng, chỉ có thể nằm sấp, không cẩn thận là bị nhìn không sót cọng lông.”
“Cậu nói xem, cái này mẹ nó là do ai?”
Trên trán tôi lăn xuống hai giọt mồ hôi lạnh.
Mấy người kia bị cái gì vậy!
Bản thân mình không có sao? Còn phải nhìn của Khương Dã làm gì?
Khương Dã thấy tôi không nói gì, vẻ mặt lại còn nhăn nhó thì tức giận:
“Nói chuyện!”
Tôi bị tiếng quát của anh dọa cho rụt cổ, vẫn mạnh miệng nói:
“Thế thì không phải chứng minh nhân duyên của cậu tốt sao, nhiều bạn, ai cũng thích đùa giỡn với cậu…”
Giọng tôi càng ngày càng nhỏ.
Khương Dã càng nghe càng đen mặt.
“Suy ra tại tôi đúng không?”
Tôi vội vàng xua tay: “Không không không, tại tôi tại tôi.”
Đây là lần đầu tiên tôi để lộ vẻ mặt sợ hãi trước mặt Khương Dã.
Hết cách rồi, bổn cung đuối lý.
Khương Dã không nói gì.
Anh nghi ngờ nhìn tôi một lúc, sau đó trở nên trầm tư.
Tiếp đó đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, tại sao cậu lại muốn nhìn tôi? Không phải là…”
“Cậu có ý gì với tôi đấy chứ?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com