Chương 2
5.
Câu hỏi này quá xảo trá.
Thừa nhận thì chẳng khác nào rơi vào thế yếu trước mặt đối thủ một mất một còn.
Phủ nhận, lý do phổ thông không còn thuyết phục nữa.
Nhưng tôi cũng không biết tại sao lại muốn nhìn Khương Dã, dù sao chắc chắn cũng không phải là có ý gì với người ta! Haiz… Khó nói thật đấy?
Thấy tôi do dự, Khương Dã nheo mắt, đột nhiên tiến về phía trước một bước.
Khoảng cách gần đến mức quanh chóp mũi tôi đều là mùi chanh nhẹ nhàng trên người anh.
“Ninh Miên, nói chuyện.” Giọng nói có hơi vội vàng.
Trái tim tôi xiết chặt, nói ra lý do cực ác:
“Đùa gì thế? Sao tôi lại có ý với cậu được?”
“Tôi chỉ đơn giản là háo sắc mà thôi. Chỉ cần là nam sinh nào nhìn không tệ trong trường tôi đều muốn xem cả, cậu đừng có đề cao bản thân.”
…
Trên đường trở về từ rừng cây nhỏ, mặt tôi đen như đít nồi.
Đúng là không nhìn thấy gì vừa mắt, con chó đi ngang qua tôi cũng muốn đá cho một cái.
Sao não lại ngắn đến mức nghĩ ra cái lý do đó vậy chứ.
Hèn mọn đến tận cửa nhà luôn rồi.
Đây không phải là đưa chủ đề cho người ta nói à.
Tâm trạng càng không tốt thì càng thấy cả thế giới đang chống lại mình.
Không chỉ áo khoác trắng dính phân chim đen thì giày đen trên chân cũng dính phân trắng của con chim khác!
Đậu mùa, càng ngày càng bực bội.
Đây là chiếc áo khoác tôi thích nhất gần đây, chắc chắn bỏ không nổi, nhưng để dính phân mặc tiếp thì tôi càng không làm được hơn.
Thế là tôi cởi ra, ném thẳng vào lồng ngực Khương Dã, tức giận nói:
“Cầm.”
Sau đó ngồi xổm xuống lau giày.
Hiếm khi Khương Dã nghe theo lời tôi, chỉ ôm áo khoác tôi đứng một bên chờ.
Lúc tôi cúi đầu xuống lau giày, ánh mắt liếc qua bàn tay đang giật nhẹ áo khoác tôi của Khương Dã.
Tôi quay đầu nhìn kỹ.
Anh lại không động đậy, giống như vẫn luôn lướt điện thoại.
Chuyện này càng khiến tôi đang bới lông tìm vết thêm khó chịu.
Dựa theo lẽ thường thì giờ anh nên chế giễu tôi mấy câu, sao lại yên tĩnh như thế này?
Còn cầm điện thoại nhìn gì mà chăm chú vậy?
Mày còn thỉnh thoảng nhíu chặt, xong lại giãn ra, nhìn thế nào cũng giống thiếu nam hoài xuân rơi vào tình yêu cuồng nhiệt…
Chờ chút, tình yêu cuồng nhiệt.
Trong đầu tôi lập tức xuất hiện một hình ảnh.
Người bên kia đầu dây nói:
[Bảo bối, kể cho em một chuyện cười này, bên cạnh anh có một đồ ngốc liên tục bị hai con chim ị vào người.]
Người bên kia đáp:
[Vậy anh phải tránh xa cô ta ra chút, nếu dính mùi là em không thích anh đâu.]
[Anh tránh xa cô ta rồi, không cho phép không thích anh!]
[Hừ, anh quát em à, phạt anh chuyển cho em 520 tệ.]
[Chuyển khoản 520… Tự nguyện gửi. Bảo bối hôn hôn.]
[Đã nhận chuyển khoản. Hôn hôn.]
…
Đặc điểm lớn nhất của tôi là năng lực bổ não vô cùng mạnh.
Mỗi lần tưởng tượng ra cảnh tình cảm dạt dào thì đều gặp được thật, nghĩ cũng không dám tin.
Cứ như vậy.
Tôi càng nghĩ càng giận, thành công chọc tức bản thân mình.
Tôi lập tức đứng lên, giành lấy áo khoác trong lòng Khương Dã.
Uất hận ném lại mấy chữ:
“Đi chết đi đồ não yêu đương.”
Sau đó xoay người rời đi, tốc độ nhanh đến mức đế giày suýt thì bắn ra tia lửa.
Để lại Khương Dã đần người đứng đó.
6.
Từ rừng cây nhỏ đi ra, tôi không đến sân thể dục nữa.
Đầu tiên là mang áo khoác đến tiệm giặt, sau đó trực tiếp về nhà.
Nằm trên giường.
Tôi nhìn chằm chằm bức tường trước mặt mà ngẩn người.
Nửa tường được dán đầy các loại giấy khen, tuyến thời gian kéo dài từ tiểu học đến cấp ba, tên trên giấy đều là Ninh Miên.
Nếu như không có Khương Dã.
Thì nửa tường còn lại chắc cũng có thể dán kín.
Thật ra nghĩ lại mới thấy nghiệt duyên của tôi và Khương Dã đúng là rất sâu.
Hai chúng ta chung trường từ tiểu học.
Không chỉ cùng trường mà còn cùng lớp.
Mặc dù Khương Dã bình thường hay chơi bời nhưng đầu óc lại rất nhanh nhạy, thành tích luôn nằm trong top đầu.
Rất không khéo, thành tích của tôi cũng không tệ.
Mỗi lần thi xong, kết quả trên bảng điểm không phải tôi đứng đầu thì cũng là anh đứng nhất.
Các loại thi đua ngoại khóa cũng vậy, kiểu gì cũng sẽ oan gia ngõ hẹp gặp nhau vào trận chung kết.
Dần dà ngọn lửa thắng bại của chúng tôi đều được nhen nhóm.
Theo định luật “Tôi có thể không đứng đầu nhưng tên cậu ta nhất định phải dưới tôi”.
Tôi và anh đấu thẳng đến cấp ba.
Theo lý thuyết, cho dù là như vậy thì cũng không thể nào phát triển đến mức nhìn mặt là muốn bóp cổ nhau luôn, đúng không?
Tôi vô cùng có trách nhiệm nghĩ… Đến.
7.
Ba ngày đại hội nhanh chóng kết thúc.
Học sinh trường A lại quay về với vòng xoáy học tập.
Gần đây tôi phát hiện ra một việc vô cùng quan trọng.
Đó chính là… trai đẹp trong trường mất tích rồi!
Trai đẹp trường chúng tôi phần lớn đều nằm trong đội bóng rổ.
Trong đó có Khương Dã và anh em thân thiết Chu Chỉ Diễm của anh.
Tính cách Khương Dã thoải mái dễ chịu, bình thường toàn mặc áo phông, quần tập, đồ thể thao.
Nói khó nghe chút thì chính là lãng phí khuôn mặt ăn tiền kia.
Chu Chỉ Diễm thì khác.
Tên kia biết cách ăn mặc, áo sơ mi vĩnh viễn không một vết nhăn, quần cũng không một hạt bụi.
Hơn nữa còn vô cùng chú ý hình tượng của mình, hận không thể thiết kế khẩu hình khi ngáp.
Nhưng hôm nay…
“Chu Chỉ Diễm mặc cái gì vậy? Áo xanh quần đỏ giày hồng đậu, không có thẩm mỹ chút nào!”
“Đúng vậy, còn Lục Trắc nữa, đầu cậu ấy bị sao vậy, trông như mới từ trại cải tạo lao động ra ấy.”
“Người trong đội bóng rổ đều có vấn đề gì sao, sao giá trị nhan sắc lại đột nhiên tụt hết thế này.”
“May mà tháng trước không có để thế này đi thi đấu với trường bên cạnh, nếu không trường mình cũng quá mất mặt rồi.”
Nghe những nữ sinh kia thảo luận, tôi ở bên cạnh nhíu mày.
Đám người này đang làm trò gì vậy?
Hôm nay đóng vai người xấu xí à?
Bình thường tôi thích nhất là giờ nghỉ giải lao để nhìn trai đẹp chơi bóng rổ hôm nay cũng không còn chút hứng thú nào.
Tôi lắc đầu, quay người muốn rời đi.
Ánh mắt lại đột nhiên bị sét đánh trúng.
Eo kia, chân kia…
Tôi nhìn chằm chằm Khương Dã đang đi đến sân tập.
Hôm nay anh không còn mặc đồ thể thao bình thường hay mặc mà chuyển sang một bộ trang phục ngày thường vừa người.
Ống tay áo xắn lên một đoạn để lộ đường cong mạnh mẽ của cánh tay, mạch máu xanh xanh nổi lên nhìn vô cùng nam tính.
Vai rộng, eo hẹp, chân dài, tổng thể ngũ quan sắc bén.
Kết hợp với khí chất “trên thế giới này chỉ có ông đây là nhất” kia, rất đơn giản nhưng lại chỉ có hơn chứ không có kém Chu Chỉ Diễm trong quá khứ.
Mặc thế này nào giống đến chơi bóng rổ?
Có mà đến tuyển tú thì có!
Nữ sinh trên sân tập nhìn đến ngây người:
“Khương Dã… Đây là chuyện gì vậy, đẹp trai nhảy đến level mới luôn đó.”
Một giọng nữ khác lắp bắp đồng ý:
“Đúng vậy, lúc trước còn không chọn được giữa cậu ấy và Chu Chỉ Diễm ai đẹp trai hơn, bây giờ có thể chọn được rồi.”
Lúc này Khương Dã đã chạy đến giữa sân tập.
Tôi thấy vẻ mặt vừa đen vừa nghiêm của Chu Chỉ Diễm khi thấy Khương Dã.
“Vì cậu mà cmn hôm nay mình hi sinh hết mức có thể luôn rồi, đời này mình chưa từng ăn mặc lố lăng thế này đâu.”
Khương Dã nhún vai: “Hết cách rồi, không thể để cậu bị người nào đó háo sắc nhớ nhung được.”
“Vậy cậu mặc đẹp thế này để làm gì?”
“Mình? Thay đổi tâm trạng chứ sao.”
“Bớt đi, đừng có cho rằng mình không thấy dạo này cậu bất thường…”
Đương nhiên, khoảng cách quá xa, tôi không nghe thấy đoạn đối thoại kia.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng thảo luận không chút che giấu của mấy nữ sinh bên cạnh.
“Yên Yên, cậu có biết Khương Dã có chuyện gì không?”
Nữ sinh bị hỏi ngượng ngùng mấp máy môi.
Rõ ràng rất muốn nói nhưng lại giả vờ như “mình không nói cho các cậu biết đâu”.
“Tối qua mình chia sẻ phong cách ăn mặc của nam sinh lý tưởng về tường, sau đó hôm nay cậu ấy…”
8.
Tôi nhìn bóng dáng chạy chậm trên sân, bên tai nghe người khác thảo luận chuyện liên quan đến anh.
Cơn tức trong lòng có ép thế nào cũng không xuống được.
Tôi biết nữ sinh đang nói chuyện, hoa khôi lớp văn ban hai.
Tôn Yên, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng đẹp.
Ngay lúc tôi đang phiền muộn không thôi, đang suy nghĩ xem có nên rời đi không thì đột nhiên ngọn lửa nhiều chuyện đã đốt đến chỗ tôi.
“Yên Yên, Ninh Miên cũng ở đây, cậu có muốn đi hỏi cậu ấy chuyện kia không?”
Chuyện kia?
Chuyện gì?
Lỗ tai tôi dựng thẳng lên như ăn teng, lặng lẽ chờ đoạn tiếp theo.
Một giây sau bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, quay lại nhìn, là Tôn Yên.
Gò má cậu ta đỏ bừng, vẻ mặt có hơi khó nói.
“Ninh Miên, có chuyện muốn hỏi cậu một chút.”
Tôi nở nụ cười lịch sự xa cách: “Cậu nói đi.”
“Khương Dã, Khương Dã cậu ấy… phát triển tốt hay không tốt?”
Tôi: “???”
Tôi gần như không thể tin vào tai mình.
Khương Dã đang ở ngay kia đấy, “phát triển” ở đây chắc không chỉ nói về mình chiều cao đâu nhỉ?
Tôi làm như không hiểu, gượng cười hai tiếng:
“Những lời này của cậu có phải hơi không cần thiết rồi không, Khương Dã có thể vào đội bóng rổ thì chắc chắn chiều cao phát triển rất tốt rồi.”
Tôn Yên không nhận được đáp án mình muốn thì nóng vội:
“Ôi chao, tôi đâu nói chiều cao, là cái đó cơ mà, cậu nhìn rồi chắc chắn cậu biết.”
Hay lắm.
Tôi vốn nghĩ tôi đã đủ buông thả rồi.
Không ngờ có người còn dũng mãnh hơn cả tôi, đây là cấp độ gì vậy?
“Cậu hỏi chuyện này làm gì?”
Vẻ mặt Tôn Yên có chút đắc ý.
“Cậu ấy đang theo đuổi tôi, tôi đang suy nghĩ có nên đồng ý không nên muốn tìm hiểu thêm.”
???
Thằng nhãi kia muốn thoát kiếp độc thân?
Vậy chẳng phải tôi thua ở một phương diện rồi sao?
Còi báo động trong lòng tôi réo lên, dường như đã tưởng tượng ra được chuyện tiếp theo.
Khương Dã ôm eo nữ sinh vênh váo đắc ý đứng trước mặt tôi:
“Thành tích tốt thì sao chứ? Độc thân chính là loser.”
“Sau này cậu tự mình thi đấu đi, ông đây đi yêu đương.”
Hơn nữa chuyện tiếp theo càng khiến suy đoán của tôi thêm chính xác hơn.
Lớp trưởng vô cùng lo lắng chạy đến phía này, kính thiếu chút nữa rơi xuống đất.
“Chuyện lớn, chuyện lớn rồi! Có thành tích thi tháng rồi!”
Trong lòng tôi như có gì đó rơi vỡ, lập tức giật lấy phiếu điểm trong tay cậu ấy.
Thứ nhất, không có.
Thứ hai, không có.
Thứ ba…
Cho đến khi tôi thấy hai chữ Khương Dã ở dòng thứ 6, tôi hoàn toàn đơ người.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com