Chương 2
4
Kẻ thù không đội trời chung vén áo một cái, tôi liền chảy máu mũi?
Cái qq gì vậy trời?!
Càng trùng hợp hơn là, Trần Quân Ý đúng lúc xoay người lại nhìn tôi.
Hắn trố mắt nhìn hai vệt máu chảy ra từ mũi tôi.
Đến khi tôi nhận ra có gì đó ẩm ẩm chảy vào miệng mình thì đã không còn kịp nữa rồi.
Trần Quân Ý chơi bóng rổ = giải phóng hormone = đổ mồ hôi = mùi hương anh nồng say.
Còn tôi giống như một người bệnh được cho ăn quá nhiều đồ bổ, không thể hấp thu được lượng “chất dinh dưỡng” lớn như vậy nên bị chảy máu mũi.
Tôi chui vào toilet, vừa lau mũi vừa chửi tên Trần chó đó.
Cho đến khi một âm thanh vang lên từ phía sau.
“Cậu đừng chửi nữa, oan cho tôi quá!”
Chẳng biết Trần Quân Ý đã vào đây từ lúc nào.
Trên người hắn ướt mồ hôi, hơi thở hắn phảng phất quanh chóp mũi tôi, thể xác và tinh thần của tôi ngay lập tức phấn chấn hơn hẳn.
Đáng chết!
Tuy rằng cơ thể của tôi nghiện mùi của hắn, nhưng lý trí tôi đang lớn tiếng từ chối.
“Cậu bị làm sao thế?”
Dáng người tôi không được cao cho lắm, Trần chó phải khom lưng, híp mắt nhìn tôi: “Có muốn đến phòng y tế không, hửm?”
“Không đi, chảy tí máu mũi mà đi cái gì?”
“Không phải tự nhiên mà cậu chảy máu mũi, đúng không?” Hắn hỏi: “Là vì tôi à?”
Tôi trừng hắn: “Tự luyến quá con trai của mẹ ơi!”
“Hửm?” Trần Quân Ý lười biếng cười cười.
Giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên xốc áo lên, cơ bụng sáu múi đập thẳng vào mắt tôi.
Tôi nghi ngờ vừa rồi cùng với chuyện này có liên quan đến nhau.
Ánh mắt tôi dán chặt vào sáu khối cơ bụng rắn chắc, điều này khiến máu mũi tôi chảy ra.
“Cậu là biến thái à? Coi chừng tôi “cắt” cậu!”
Trần Quân Ý vô tội nói: “Tôi chỉ… hơi nóng thôi mà, làm vậy cho dễ thở.”
Tôi dời tầm mắt, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được vứt bỏ liêm sỉ, lén ngắm chút thôi mà.
Khụ khụ.
Cơ bụng này luyện đỉnh quãi, chẳng trách nhiều nữ sinh thích hắn.
“Thằng mà cậu thích…” Hắn bỗng nhiên nói: “Cái người mà cậu muốn tìm trong phòng tập thể thao ấy, cơ bụng hắn đẹp như tôi không? Tỷ lệ mỡ là bao nhiêu?”
“Tôi biết chếc liền.”
Người đó có thật đâu mà biết.
Nhưng tôi lại nhìn thấy ý chí quyết thắng trong mắt Trần Quân Ý.
Tôi rành hắn quá rồi, bản chất của hai chúng tôi đều là loại người thích sĩ diện như nhau, hắn muốn hơn thua chứ còn gì nữa, tôi đi guốc trong bụng hắn.
Vì thế tôi linh động uyển chuyển nói: “Nhưng nhìn bề ngoài thì anh ấy đẹp trai hơn cậu nhiều.”
Trần Quân Ý đen mặt.
Vui quãi, trận này tôi thắng!
Nhưng sau khi trở về ký túc xá, não tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được.
Trong đầu tôi giờ tràn ngập hình ảnh body sáu múi bốc lửa của Trần Quân Ý.
Triệu Triệu đang đi hẹn hò với bạn trai cũng không quên nhắn cho tôi một tin.
Cô ấy hỏi tôi đang thả hồn đi đâu vậy, nhắn nửa ngày cũng chẳng thấy rep.
Tôi ngơ ngác nhắn lại: “Tao đang nghĩ… cảm giác sờ cơ bụng sẽ như thế nào?”
Năm phút sau, điện thoại rung lên.
Trần Quân Ý: “?”
… Má ơi ai cứu tôi, gửi sai người rồi!!
Tôi đang muốn lấp liếm cho qua chuyện.
Trần Quân Ý: “Đoán xem.”
Trần Quân Ý: “Thèm muốn như vậy thì phải nói sớm chứ, anh Trần của cậu không phải người keo kiệt, lần sau miễn cưỡng cho cậu sờ chút cũng được.”
5
Tên chó Trần Quân Ý này đã quen với việc trêu đùa tôi rồi.
Tôi không đem lời hắn nói để trong lòng.
Mà tôi cũng chưa từng nghĩ tới, thật sự có “lần sau”.
Vào đại hội thể thao, câu lạc bộ văn học của chúng tôi tranh sân đấu với câu lạc bộ thiên văn.
Bàn của chúng tôi xếp cạnh nhau, poster cũng bày ra trước mặt.
Thành viên của hai câu lạc bộ cũng quen mặt nhau, dù sao các thành viên từ năm một đến năm cuối trước kia cũng tranh hoạt động, phòng học, tranh giải thưởng câu lạc bộ ưu tú với nhau.
Chúng tôi so tiếng hét, so khẩu hiệu, thi đấu xem câu lạc bộ nào được tân sinh viên quan tâm nhiều hơn.
Vào thời điểm không khí náo nhiệt nhất, tôi đưa một tấm poster cho sinh viên năm nhất ở phía sau, không chú ý đến dây điện dưới chân.
Tôi vướng dây, ngã, chuẩn bị hôn mặt đất đến nơi rồi.
Trần Quân Ý đột nhiên xuất hiện.
Hắn đứng trước tôi, muốn đỡ tôi.
Nhưng hắn loạng choạng mấy bước, bị tôi nhào tới một cái, cuối cùng cũng té sấp mặt theo tôi.
Áo thun của hắn bị vén lên.
Mà tay của tôi cũng vừa “đúng lúc” luồn vào trong, sờ lên cơ bụng hắn.
Cảm xúc xa lạ.
Hơi thở dồn dập.
Tôi sững sờ, ngây ra.
Trần Quân Ý trầm thấp nói: “Một.”
“Hai.”
“Ba.”
“… Trương Vãn, cậu còn muốn sờ đến lúc nào?”
Tôi nhanh chóng rút tay về, nhận ra hắn đang thực hiện lời hứa của mình – cho tôi “sờ một chút”.
Một chút chắc cỡ một giây.
Mà hồi nãy tôi sờ hơn ba giây???
Bình thường bị hắn ghẹo, tôi đã phải nổi khùng lên mà chửi lại rồi.
Nhưng tim tôi đập rất nhanh, không dám ngẩng đầu, lí nhí nói cảm ơn hắn.
Giọng nói của Trần Quân Ý chứa ý cười, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cái gì? Cảm ơn vì tôi đỡ được cậu, hay là cảm ơn tôi cho cậu “dê xồm” tôi?”
Tôi: “…”
Chó vẫn là chó!
May mắn là thành viên của hai câu lạc bộ không thấy “sự cố nhỏ” này của bọn tôi.
Trần Quân Ý là chủ tịch câu lạc bộ thiên văn, hắn khiển trách thành viên bố trí dây điện, sau đó tự mình cất dây điện đi.
Triệu Triệu chậc lưỡi: “Anh hùng cứu mỹ nhân, còn vì mỹ nhân mà khiển trách đàn em, Trương Vãn, mùa xuân của mày tới rồi.”
“Xàm cớt.”
Tôi phản bác, tâm trí có chút rối loạn.
Nhưng mà vào tối hôm đó, Trần Quân Ý khiến tôi mở mang tầm mắt.
Hóa ra hắn còn có thể chó hơn nữa.
Trần Quân Ý nhắn WeChat hỏi tôi: “Tự dưng tôi nghĩ…”
“Sủa lẹ!”
“Có phải hôm nay cậu cố ý sờ soạng tôi?”
Tôi ngửa mặt nhìn trời.
Tôi: “Ừ ừ ừ.”
Sau đó tôi gửi lì xì cho hắn.
Tôi: “Ăn bánh trả tiền, cảm ơn đã chiêu đãi.”
Trần Quân Ý: “50 tệ? Trong lòng cậu tôi chỉ đáng giá nhiêu đây?”
Tôi: “Tôi tăng giá lên gấp 10 rồi ấy chứ, lần sau trả 6 thôi.”
Mới vừa gửi tin đó xong, tôi cảm thấy câu này không ổn.
Làm gì còn có “lần sau”?
Tôi nhanh chóng thu hồi.
Nhưng vừa thu hồi xong, hắn đã nhắn lại “OK”.
6
Lại đến tiết tự chọn, lần này Trần Quân Ý không tới.
Đã không gặp hắn một tuần rồi, cơ thể tôi không ổn lắm.
Hôm nay muốn hít mùi của hắn một hơi, ai ngờ hắn trốn học.
Tôi yếu ớt lướt trang web trường.
Đột nhiên phát hiện một tuần trước có một bài đăng.
[Sinh viên xuất sắc tiêu biểu của trường chúng ta, Trần Quân Ý, hôm nay đã lên đường tham gia trại huấn luyện bồi dưỡng cho kỳ thi vật lý toàn quốc.]
Éc, vậy hắn đi rồi à?
Hèn gì một tuần này không thấy người.
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.
Trại huấn luyện?
Vậy phải đi bao lâu?
Chắc ít nhất cũng phải một tháng.
Chờ đến khi hắn trở về, tôi vẫn còn sống sao?
Tôi cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa.
Bàn bạc với Triệu Triệu một hồi, tôi quyết định tìm bạn cùng phòng của Trần Quân Ý, nhờ cậu ta “trộm” quần áo của hắn cho tôi.
Khi tôi nói ra yêu cầu này, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng.
Giống như tôi là một con nhỏ biến thái khùng điên.
Mà cũng đúng, xét về mặt nào đó, tôi biến thái thật mà.
Nhưng cậu ta vẫn giúp tôi.
Trần Quân Ý ưa sạch sẽ, trong ký túc xá không có quần áo dơ.
Giặt rồi cũng được, tuy mùi hương có phai đi, nhưng vẫn còn lưu lại một chút.
Nhưng mà bạn của Trần Quân Ý giúp tôi xong, vừa quay đầu một cái đã mách lẻo cho hắn.
Trần Quân Ý gọi điện thoại cho tôi: “Trương Vãn, cậu mượn quần áo của tôi?”
“Đúng.” Tôi lấy cái cớ mình đã chuẩn bị tốt ra: “Bạn cùng phòng muốn quay một video ngắn, nhờ tôi đóng giả con trai.”
“Sao lại mượn đồ tôi?” Hắn hỏi: “Đám con trai lớp cậu đâu?”
“Ừm… tôi cảm thấy quần áo của cậu khá đẹp.”
Trần Quân Ý cười khẽ.
Thông minh như hắn chắc chắn không tin tưởng cái lý do xàm xí này.
“Trương Vãn, cậu đang âm mưu gì? Muốn đổ keo lên quần áo tôi?”
“Làm gì có! Tôi đâu có trẻ trâu như vậy!”
“Có.” Giọng hắn trầm, có chút dịu dàng: “Lì xì tôi 50 tệ, còn chưa đủ trẻ trâu?”
Tôi: “…”
“Được rồi, giỡn với cậu thôi, nếu một bộ không đủ tôi nói bạn cùng phòng lấy thêm vài bộ cho cậu.” Dừng một chút, hắn tiếp tục nói bằng giọng lười biếng: “Cậu nói đúng, quần áo tôi đẹp, cho nên cứ mặc của tôi, đừng mặc của thằng khác.”
Sau khi nói lời cảm ơn, tôi hỏi: “Khi nào cậu về trường?”
“Sao thế? Nhớ tôi rồi?”
“Tôi đang hỏi đàng hoàng.”
“Tháng sau.”
Má ơi, lâu quá!
Tôi buồn không phải không có lý do.
Quần áo không thể làm thuyên giảm bệnh tình của tôi.
Chỉ cầm cự được một tuần.
Mùi hương càng lúc càng phai nhạt, tôi không hút được “chất dinh dưỡng” từ nó nữa.
Tôi héo mòn như cành cây khô, hốc mắt hãm sâu.
Cũng may đã đến kỳ nghỉ ngắn hạn.
Tôi bước lên con đường vạn dặm tìm chồng… À không, vạn dặm tìm chất dinh dưỡng.
Tôi tìm một cái cớ để đến doanh trại huấn luyện của Trần Quân Ý.
Hắn đến nhà ga đón tôi.
Đây là lúc tôi được bồi bổ bằng chất dinh dưỡng.
Tôi sợ mình lại chảy máu mũi.
Nhưng ngoài dự đoán, tác dụng phụ của lần này không giống lần trước.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Trần Quân Ý, cơ thể của tôi không thể khống chế mà…
Nhào đến, ôm chầm lấy hắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com