Chương 3
7
Trần Quân Ý ngu người.
Tôi cũng ngu người.
Cho đến khi cơ thể hút đủ “chất dinh dưỡng”, tôi mới buông tay.
“Cậu cậu cậu đừng nói con mọe gì hết! Nghe tôi giải thích đã!”
Tôi nghi ngờ bây giờ mặt tôi đã đỏ như cà chua Tân Cương.
“Ừm… cậu giải thích đi.”
Trần Quân Ý sờ sờ gáy mình.
Đây là hành động trong vô thức của hắn khi hắn đang bối rối.
Vành tai hắn đỏ như nhỏ máu.
“Cái ôm vừa nãy của tôi là đại diện cho cả trường, đúng, là cho cả trường.” Tôi vắt hết óc: “Tôi thay mặt toàn thể thầy cô và sinh viên đến thăm cậu, bọn họ muốn tôi ôm cậu một cái, cổ vũ cho cậu, nhanh chóng đạt thành tích tốt mang về…”
“Sao tôi chưa từng nghe giáo viên nói?” Trần Quân Ý móc điện thoại ra: “Để tôi gọi hỏi trường.”
“Cậu đừng hỏi!”
Tôi tuyệt vọng.
Tên chó này chưa vạch trần được tôi là chưa từ bỏ đúng không?
Cũng may, Trần Quân Ý nhếch môi, nghe lời cất điện thoại: “Được, tôi không hỏi. Trương đại biểu muốn ăn gì? Hôm nay là ngày tôi được nghỉ.”
Hừ, xem như hắn biết điều.
Mấy ngày kế tiếp, tôi ngu người ở cạnh Trần Quân Ý.
Hơi thở của hắn bao phủ tôi 360°, một nguồn năng lượng tràn trề mà tôi chưa bao giờ được hưởng.
Sau đó Trần Quân Ý đi học, tôi liền canh lúc hắn nghỉ giải lao, chạy tới ngồi cạnh hắn.
Tóm lại, chỉ cần không trong giờ học, bên cạnh hắn sẽ có tôi.
Vài ngày sau, toàn trại huấn luyện đều biết Trương Vãn là ai.
Bọn họ hiểu lầm tôi là bạn gái của Trần Quân Ý, nhưng tôi cũng chẳng rảnh đi giải thích cho từng người, mạng nhỏ quan trọng nhất.
Kỳ lạ hơn nữa, Trần Quân Ý cũng không bài xích sự tiếp xúc của tôi.
Hắn dẫn tôi đi ăn uống, giới thiệu tôi với bạn bè trong trại của mình.
Có một lần, tôi ăn cái bánh hắn mua cho tôi, há mồm ngoạm một miếng thật to.
Hắn ghét bỏ mà nói: “Trương Vãn, cách ăn uống của cậu đại diện cho trường chúng ta.”
Tôi vội vàng nuốt xuống, không quan tâm hắn.
Hắn đưa cho tôi một tờ khăn giấy, lau khóe miệng tôi.
Động tác nhẹ nhàng, không giống hắn lúc bình thường.
Tôi ngạc nhiên, chó nay đổi tính rồi à?
Kết quả, giây tiếp theo Trần Quân Ý liền nói: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn làm mất mặt trường chúng ta.”
… Tốt lắm!
Tôi cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, vặn ra uống một ngụm.
Trần Quân Ý muốn nói lại thôi.
Tôi: “Sao vậy?”
“Không có gì… cậu ăn từ từ, nếu thích ngày mai tôi mua cho cậu ăn tiếp.”
Nhưng rõ ràng vành tai hắn đang đỏ lên.
Chờ hắn trở về lớp học, tôi mới ý thức được.
Vừa rồi tôi uống chai nước của hắn!
Có nghĩa là chúng tôi… hôn gián tiếp!
8
Chết rồi!
Tôi hôn gián tiếp với Trần Quân Ý.
Nguy hiểm hơn nữa là… tôi không cảm thấy chán ghét…
Thậm chí tim còn đập nhanh hơn.
Chuyện quái gì thế này!!!
Tôi lắc đầu, muốn làm mình tỉnh táo hơn một chút.
Ngày hôm sau, tôi lại đi tìm Trần Quân Ý ăn cơm, ngoài ý muốn nghe thấy hắn đang nói chuyện với bạn trong trại.
Cậu ta hỏi: “Cậu có quan hệ gì với Trương Vãn vậy?”
“Kẻ thù.”
“Ha ha ha, vậy thì sao mỗi ngày cô ấy đều dính lấy cậu?”
Trần Quân Ý lạnh nhạt: “Ai biết, chắc đầu óc có vấn đề.”
Bình thường tôi cũng hay nói chuyện với hắn kiểu vậy.
Lời ác hơn nữa cũng từng nói ra.
Nhưng không biết tại sao, giờ phút này tôi lại cảm thấy chua xót.
Nghĩ kỹ lại, đây chắc là tâm tình ngây thơ của thiếu nữ.
Tôi không nghe nữa, thu dọn hành lý, không nói một lời quay về trường.
Khi Trần Quân Ý phát hiện tôi biến mất, hắn ngay lập tức gọi điện cho tôi.
Hắn nói đã mua bánh cho tôi, có nhân, đủ các vị.
Tôi nói mình đã lên tàu rồi.
Hắn im lặng một lát: “Vậy… chú ý an toàn, về đến trường nhắn báo tôi một tiếng.”
Khoảng thời gian sau đó, Trần Quân Ý không về trường, tôi nhân cơ hội trốn tránh hắn.
Lòng tự trọng của tôi bị đụng chạm.
Hắn coi thường tôi, dù có biến thành quỷ tôi cũng không quấn lấy hắn nữa.
Mà đúng thật, chỉ thiếu chút nữa tôi đã biến thành quỷ.
Tôi yếu ớt hơn bao giờ hết, da dẻ tái nhợt, gầy trơ cả xương.
Từ bác sĩ đến lang băm tôi đều đã đi khám qua, nhưng không ai có thể chữa khỏi bệnh cho tôi.
Thoắt cái đã một tháng trôi qua.
Triệu Triệu ngày càng lo lắng.
Tôi nhìn giống như sắp ngỏm củ tỏi đến nơi.
Lễ hội câu lạc bộ, nhỏ lôi kéo tôi, muốn tôi đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa.
Tìm một người sắp ngủm ra ngoài chơi cho khuây khỏa?
Tới nơi tôi mới biết, bởi vì chỉ có một gian hàng nên câu lạc bộ của tôi và câu lạc bộ thiên văn lại đang tranh với nhau.
Thành viên hai bên ồn áo náo nhiệt.
Tôi sống dở chết dở nằm bò ra đó, một câu cũng không nói nên lời.
Tôi đang nghĩ tới số tiền tiết kiệm kếch xù trong thẻ cơm của mình, nên chuyển lại cho trường hay cho Triệu Triệu bây giờ…
Đột nhiên chóp mũi ngửi được một mùi hương quen thuộc, hơi thở làm tôi si mê.
Trần Quân Ý gạt mọi người ra, gõ gõ mặt bàn phía trước tôi, có chút tức giận hỏi.
“Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?”
9
Tầm nhìn trở nên rõ ràng.
Thính lực bỗng chốc nhạy bén.
Tứ chi đột nhiên tràn ngập sức lực.
Tôi ngẩng đầu, nhìn Trần Quân Ý không biết đã trở về trường từ lúc nào.
Mấy chị em ơi, đây là lần tưới tiêu ngon lành nhất mà cái cây héo mòn là tôi đây được hấp thụ!!
Có tác dụng phụ!
Chị em thử đoán xem lần này là gì?
Tôi không nghĩ tới, ông trời đối xử với tôi không tệ.
Tôi nhìn Trần Quân Ý, gào khóc!
Nước mắt của tôi không chịu nghe theo lời tôi, mặc cho tôi kiềm chế cỡ nào vẫn rơi xuống.
Điều này làm Trần Quân Ý sững sờ.
Lúc đầu hắn mang theo chút tức giận, tới chất vấn tôi.
Nhưng hiện tại, hắn luống cuống!
Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ hoảng loạn trong mắt Trần Quân Ý, trời má ơi quá đã luôn!
“Cậu cậu cậu… cậu làm sao vậy? Sao lại khóc? Tôi không cố ý hung dữ với cậu mà, aiz!”
Tôi khóc lớn hơn nữa.
Chân tay hắn luống cuống: “Trương Vãn, đừng khóc nữa được không, aaaaaa? Cậu bị sao vậy? Nín đi mà! Tôi cho cậu đánh tôi một cái nhé?”
“Tôi, tôi…”
Tôi khóc đến mức nói không ra hơi.
Ngược lại, nhìn còn đáng thương hơn nữa.
Trần Quân Ý bấn loạn đến mức gãi đầu.
“Tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, vừa nãy tôi không nên hung dữ với cậu, trước kia cũng không nên giận dỗi cậu, xin lỗi cậu mà, đừng khóc nữa được không? Gian hàng hôm nay cũng nhường cho cậu luôn…”
Hai câu lạc bộ ăn dưa trong khiếp sợ.
Họ đều cho rằng Trần Quân Ý đã làm chuyện gì đó có lỗi với tôi.
Mãi cho đến khi cơ thể hút đủ “chất dinh dưỡng” rồi tôi mới dừng lại.
Đôi mắt sưng to như quả óc chó.
Khi trở về ký túc xá, Trần Quân Ý một bước cũng không rời, đi phía sau tôi và Triệu Triệu.
“Trương Vãn…”
Hắn lo lắng nhìn tôi.
“Cậu muốn đánh tôi lúc nào cũng được, chỉ cần gọi tôi sẽ đến, tuyệt đối không đánh trả lại, cũng không cãi lại, chỉ cần cậu đừng giận nữa được không?”
Tôi lắc đầu: “Không cần.”
Thực sự không cần thiết.
Tôi đánh hắn làm gì? Tôi khóc đâu phải do bị hắn bắt nạt, thực tế là tôi bắt nạt hắn còn nhiều hơn ấy.
Nhưng sự từ chối của tôi khiến Trần Quân Ý buồn bã.
Trong nháy mắt, tinh thần hắn sa sút.
Chờ tôi lên lầu mới phát hiện hắn vẫn còn đứng ngơ ngác bên dưới.
Đèn đường làm cho cái bóng của hắn kéo dài.
Từ sau hôm nay, tôi và hắn ngưng chiến.
Lý do là Trần Quân Ý đơn phương ngừng châm chọc tôi.
Mỗi tuần vào tiết học tự chọn, hắn đều ngồi phía trước tôi, nói chuyện với tôi rất cẩn thận.
Còn tôi cũng nhân cơ hội đó bổ sung chất dinh dưỡng.
Sự cân bằng kỳ diệu này diễn ra suốt nửa học kỳ.
Một chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra.
Những vụ trộm quần áo trong phòng tập thể dục của trường liên tiếp xảy ra.
Để tìm ra thủ phạm, hội sinh viên đã xem lại camera giám sát.
Vì thế.
Hình ảnh tôi ôm quần áo của Trần Quân Ý bị truyền ra.
10
Lúc đầu nhà trường muốn bảo vệ tôi trước khi có kết quả điều tra chính thức.
Nhưng không biết ai đã tiết lộ hình ảnh trong camera ra ngoài.
Trong nháy mắt tôi trở thành người bị tình nghi lớn nhất.
Này cũng không thể đổ lỗi cho bọn họ được.
Bởi vì lúc ngửi quần áo của Trần Quân Ý, ánh mắt tôi lúc đó tràn đầy si mê.
Nói thẳng ra là giống một kẻ biến thái.
Tôi khóc gần chếc, từ khi mắc cái bệnh này, không có một chuyện tốt nào xảy ra cả.
Triệu Triệu thấy tâm trạng tôi không tốt nên kéo tôi đi leo núi ở vùng ngoại ô để giải sầu.
Nhưng ai mà có ngờ, leo lên núi rồi còn đụng mặt Trần Quân Ý.
… Cùng với cả lớp hắn.
Khoa vật lý hôm nay đi dã ngoại, hầu như có mặt đủ hết cả khoa.
Bọn họ nhìn tôi, ánh mắt rất vi diệu.
Leo núi mà cũng không trốn thoát.
Leo được một nữa trời bắt đầu mưa, nhiệt độ không khí cũng giảm.
Tất cả mọi người ở trong đình trú mưa.
Tôi quen rất nhiều người trong khoa vật lý.
Nhưng hôm nay không ai nói chuyện với tôi.
Bọn họ hình như sợ tôi, cũng đúng, dù gì hiện tại tôi đang bị đồn là “biến thái” mà.
Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu, hơn nữa gió lạnh thổi qua làm tôi hắt xì mấy cái.
Lúc này có rất nhiều bạn học than lạnh.
Trong đó có một cô gái, theo tôi được biết cô ấy là hoa khôi khoa vật lý, nũng nịu đứng trước mặt Trần Quân Ý.
“Quân Ý, tớ lạnh quá hà, hôm nay ra ngoài tớ không mặc nhiều quần áo lắm, khăn quàng cổ của cậu là lông cừu sao? Nhìn ấm quá đi!”
Hoa khôi sóng mắt dập dìu, loại ám chỉ này đến cả đứa ngốc cũng nghe hiểu.
Trần Quân Ý nhìn cô ta một cái: “Ừ, ấm lắm.”
Đồng thời chậm rãi cởi khăn quàng cổ.
Hoa khôi mừng thầm, đã duỗi tay ra chuẩn bị nhận lấy.
Nhưng giây tiếp theo, Trần Quân Ý đột nhiên xoay người.
Hắn quấn khăn quàng quanh cổ tôi, trên chiếc khăn lưu lại mùi hương cơ thể và độ ấm của hắn, đem tôi trùm kín mít.
“Lên núi mà mặc ít vậy, cậu lạnh chếc rồi ai tranh giải thưởng quốc gia với tôi?”
Giọng nói Trần Quân Ý không kiên nhẫn.
Nhưng gương mặt hắn lại lặng lẽ đỏ lên.
Trong phút chốc, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chúng tôi.
“Rốt cuộc các cậu có quan hệ gì với nhau vậy?” Có người to gan hỏi.
Trần Quân Ý thu lại vẻ mặt lười nhác, nghiêm túc nói: “Trương Vãn là bạn gái tôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com