Chương 4
11
“Trương Vãn là bạn gái tôi.”
“Mong mọi người đừng hiểu lầm cậu ấy nữa.”
“Cậu ấy không phải biến thái, ngửi quần áo của tôi cũng là đang trêu chọc tôi mà thôi.”
Giọng nói của Trần Quân Ý không lớn nhưng rất chắc chắn.
Tôi ngây người, những người khác cũng vậy, nửa ngày mới phản ứng lại được.
Những người không dám nói chuyện với tôi lúc trước, bây giờ lại bắt chuyện với tôi, trêu chọc hai chúng tôi.
Thừa dịp những người khác không chú ý, Trần Quân Ý hạ giọng, lặng lẽ nói với tôi: “Tôi không muốn cậu bị người khác vu oan, hai chúng ta diễn kịch đi, được không?”
Tôi gật đầu.
“Nhưng tôi phải xin lỗi cậu trước, không phải cậu đã có người mình thích rồi sao? Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cậu theo đuổi anh ta.”
“Tôi không có.”
“Hả?”
“Thật ra tôi không thích ai hết, lúc trước gạt cậu thôi.”
Hai mắt Trần Quân Ý sáng lên.
Tôi nói: “Cảm ơn cậu đã giúp tôi.”
“Cảm ơn cái gì, “bạn già” của tôi.”
Hắn xoa đầu tôi, nở nụ cười sảng khoái.
Tôi như bị sét đánh trúng, tim đập lỡ một nhịp.
Sao lúc trước tôi không phát hiện ra Trần Quân Ý đẹp trai như vậy?
Đợi mưa tạnh, chúng tôi cùng nhau xuống núi.
Đường núi trơn trượt, di chuyển khó khăn.
Tôi đi ở cuối đoàn người, đi rất cẩn thận.
Triệu Triệu không sợ náo nhiệt, cố ý nói: “Đường trơn như vậy, Trần Quân Ý, sao cậu không nắm tay bạn gái mình đi? Cậu ấy là bảo bối của khoa tôi, lỡ cậu ấy ngã thì cậu lấy gì đền đây?”
Nói xong, mấy bạn học phía trước đều hưng phấn quay đầu lại nhìn chúng tôi.
Tôi vội vàng xua tay: “Không cần không cần, tôi có thể tự mình…”
Nhưng Trần Quân Ý đã hướng tôi giơ tay.
Nếu đã vậy…
Tôi tiến lên một bước, đặt tay mình vào tay hắn.
Hai chúng tôi nắm tay nhau đi cả một đoạn đường.
Lúc mới bắt đầu không được tự nhiên, nhưng lúc sau lại quen.
Mãi cho đến điểm chờ xe buýt.
Triệu Triệu cười cười, từ đằng sau nói với chúng tôi: “Nhắc nhở thân thiện, chúng ta đã đi bộ được hai mươi phút rồi.”
Lúc này tôi mới vội vàng rút tay ra.
Tối hôm đó, việc tôi và Trần Quân Ý hẹn hò bị truyền ra.
Tin đồn biến thái tự biến mất.
Mấy người hóng hớt còn vui vẻ bình luận: “Ngửi quần áo là thú vui của mấy người yêu đương à, chậc chậc chậc.”
Hai ngày trôi qua.
Người trộm quần áo bị bắt.
Nghe nói là Trần Quân Ý lên kế hoạch dụ dỗ đối phương cắn câu.
Tôi biết chuyện này là do nói được đăng trên diễn đàng trường.
Hôm đó Triệu Triệu kích động vọt vào ký túc xá: “Trương Vãn, Trần Quân Ý đang nghiêm túc hả? Mày coi hắn đăng bài trên diễn đàn kìa!”
Tôi mở điện thoại.
“Chào mọi người, tôi là Trần Quân Ý. Thủ phạm trộm quần áo ở phòng tập thể dục của trường chúng ta đã bị bắt. Mong mọi người share bài, trả lại sự trong sạch cho bạn gái Trương Vãn của tôi.”
12
Khu bình luận bùng nổ.
Một vài người xin lỗi.
Một vài người đang gào thét vì quá ngọt ngào.
Triệu Triệu chính là loại người thứ hai.
Nhỏ bắt sóng với mấy người ở khu bình luận rất nhanh, tích cực bình luận nói nhỏ đang rất phấn khích.
Còn có người nói, đây là câu chuyện tình yêu hiếm có khó tìm của ban tự nhiên và ban xã hội.
Chủ đề: [Con của Trương Vãn và Trần Quân Ý sau này sẽ học văn hay học lý] lại được đào lên.
Thậm chí còn có người rảnh rỗi mở bình chọn.
Áp lực nhiều ngày của tôi đột nhiên bay biến.
Phải cảm ơn Trần Quân Ý.
Hắn chính trực như vậy… tôi nghĩ mình nên nói bí mật của bản thân cho hắn.
Tôi hẹn Trần Quân Ý ra quán cà phê của trường học, chúng tôi ngồi đối diện nhau.
“Trần Quân Ý, tôi có chuyện muốn nói với cậu, về lý do vì sao tôi ngửi trộm quần áo của cậu.”
“Cậu nói đi.”
“Thật ra tôi mắc một loại bệnh kỳ lạ…”
Tôi đem tất cả mọi chuyện nói ra.
Biểu tình của Trần Quân Ý đi từ ngạc nhiên đến nhíu mày khó hiểu, cuối cùng là vẻ mặt phức tạp.
Tôi hiểu, người bình thường rất khó tiếp thu chuyện này.
Huống chi hắn còn học vật lý.
Trần Quân Ý hỏi thăm “bệnh tình” của tôi, tôi trả lời từng cái một.
Cuối cùng hắn hỏi: “Chỉ có mùi của tôi là có tác dụng?”
Tôi uể oải nói: “Đúng vậy, tạm thời vẫn chưa tìm thấy biện pháp giải quyết nào khác. Thật xin lỗi, ở một góc độ nào đó, tôi chính là một kẻ biến thái.”
Tôi nghĩ rằng nghe xong hắn sẽ giận tôi.
Nhưng không, hắn cười.
Ủa alo?
Tôi tưởng mình nhìn nhầm nên mới nhìn kỹ lại.
Hắn thật sự cười.
“Cậu cười gì?” Tôi hỏi: “Cậu cảm thấy tôi đang bịa chuyện?”
“Không có, tôi tin cậu.”
Làm ơn đi, ý cười còn chưa thu mà tin cái rắm!
Tôi có chút buồn bực: “Biết vậy đã không nói chuyện này cho cậu.”
“Không, cậu nên nói với tôi sớm hơn.” Trần Quân Ý nói: “Nếu chỉ có tôi mới có thể giúp cậu, vậy cậu nên nói từ sớm, tôi sẽ đút cậu ăn no.”
Lời này rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Nhưng mà hắn rất hào phóng.
Sau khi nói hết mọi chuyện, Trần Quân Ý luôn lắc lư trước mặt tôi.
Thư viện, nhà ăn, sân tập thể dục… mỗi ngày tôi đều có thể ngẫu nhiên gặp được hắn 800 lần, hơn nữa hắn còn mời tôi đi ăn cơm với đủ thứ lý do.
Có khi tôi tan học vẫn sẽ gặp hắn.
Hắn hỏi tôi đi ăn cơm chưa, tôi nói chưa.
Hắn cười nói thật trùng hợp, hắn cũng chưa.
… Nhưng tôi thấy rõ ràng, hắn giấu nửa ổ bánh mì đã cắn dở trong cặp.
Gần như mỗi buổi tối, hắn đều đưa tôi trở về ký túc xá.
Nói hoa mỹ là sợ tôi ngất xỉu giữa đường.
Thường ngày tôi trở về ký túc xá, nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ thấy hắn vẫn còn đứng đó, vẫy vẫy tay với tôi rồi mới rời đi.
“Cảm thấy không khỏe thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ có mặt bất cứ lúc nào.”
Trước khi tắt đèn đi ngủ, hắn đều sẽ gửi một tin nhắn như vậy.
Ngay cả Triệu Triệu cũng nói, hai chúng tôi chẳng khác gì một đôi đang hẹn hò.
Vì muốn cảm ơn nên tôi cũng muốn làm cho hắn cái gì đó.
Trần Quân Ý muốn tôi mang nước đến cổ vũ hắn đánh bóng rổ.
Lần đầu tiên đi, tôi mang theo mười mấy chai nước, ai cũng có phần.
Kết quả Trần Quân Ý đen mặt.
Xong trận đấu, hắn không mấy vui vẻ nói: “Trương Vãn, lần sau cậu chỉ đem nước cho một mình tôi thôi được không?”
“Hả? Sao vậy?”
“Mọi người đều có bạn gái, cậu làm như vậy họ sẽ hiểu lầm.”
Thật sao? Nhưng lúc tôi đưa nước mọi người đều rất vui vẻ mà.
Tôi chưa từng yêu đương nên không hiểu lắm, vì thế nên chỉ gật đầu có lệ cho qua.
Lại họp câu lạc bộ một lần nữa.
Câu lạc bộ văn học và câu lạc bộ thiên văn lại tranh cãi nảy lửa.
Về vấn đề nguyên tắc, tôi cùng Trần Quân Ý trước sau như một, không ai chịu nhường ai.
Tôi: “Câu lạc bộ thiên văn của các cậu sao không ra ngoài ngắm sao đi, cứ ngồi ngu người trong phòng họp làm gì?”
Hắn: “Câu lạc bộ văn học của các cậu ở trong phòng mãi rồi, lần này đi ra ngoài một lần thì có sao?”
Chúng tôi cãi nhau, những người khác im lặng nhìn.
Câu lạc bộ văn học sợ tôi nổi giận rồi chia tay với hắn.
Câu lạc bộ thiên văn thì sợ chủ tịch của bọn họ mất vợ.
Vì thế bọn họ bắt tay làm lành, bắt đầu khuyên can.
Tóm lại, bầu không khí ở hiện trường rất buồn cười.
Nhưng bọn họ không biết.
Trong lúc cãi nhau, không ai chú ý tới…
Trần Quân Ý ghé sát tai tôi, nhẹ giọng hỏi: “No chưa?”
13
Tôi nhận ra mình bị trêu chọc.
m cuối của hắn mang theo ý cười, rất dễ nghe, không rung rinh mới là chuyện lạ.
Một tuần thi cuối kỳ nhanh chóng qua đi.
Đối mặt với kỳ nghỉ hè, tôi như tuyệt vọng.
Trần Quân Ý là người địa phương, còn tôi phải về miền Nam.
Nghỉ gần một tháng, bệnh của tôi làm sao bây giờ?
Ngày chia tay, Trần Quân Ý đưa tôi đến nhà ga.
Hắn mang cho tôi rất nhiều quần áo.
“Mấy bộ này tôi chưa giặt, ừm, nhưng mà cũng không dơ, khi cậu thấy thiếu “dương khí” thì lấy ra hút một chút.”
“Cảm ơn, không giặt là tốt nhất.”
Đoạn đối thoại này, nghe cứ mờ ám kiểu gì.
Người nào không biết còn tưởng tôi là biến thái.
Tôi đem mớ quần áo đó nhét vào vali.
Bông nhiên, từ bên trong rơi ra một cái quần lót.
Màu xám, hiệu CALVIN KLEIN!!!!
Tôi hóa đá.
“Trần Quân Ý!!! Dù tôi có bệnh chếc cũng không cần quần lót của cậu, còn là hiệu CK??”
Hắn bối rối, nhanh chóng cất quần lót vào túi mình.
“Không cẩn thận bỏ vào! Cái quần này giặt rồi mà! Úi!”
“Đừng biện minh, biến thái.”
“…”
Cuối cùng, tôi hoảng loạn chạy vội lên tàu.
Vừa rời khỏi hắn, cảm giác yếu ớt quen thuộc lại ập đến.
Tôi có chút lo lắng, mớ quần áo này có thể giúp tôi chống chịu được một tháng không?
Thực tế đáp án là…
Không đủ!
Chưa được nửa kỳ nghỉ, quần áo của Trần Quân Ý đã bị mẹ tôi phát hiện.
Bà nghi ngờ ngó trái ngó phải: “Vãn Vãn, quần áo này…”
“Mẹ ơi! Đây là quần áo của con, dạo này đang thịnh hành loại quần áo “bạn trai”, oversize!”
Mẹ tôi khó hiểu lôi ra một cái áo sơ mi trắng.
“Cái áo sơ mi này cũng là của con?”
“Dạ… chắc là vậy.”
“Mày mặc váy hả con?”
Tôi: “…”
Mẹ ơi, mẹ đang chê con lùn hả?
“Kệ mày, mẹ không hiểu được phong cách của giới trẻ.”
Mẹ tôi không hỏi nhiều.
Nhưng mà, nhân lúc tôi không ở nhà, mẹ đem đống quần áo của hắn… đi giặt sạch.
Mùi của Trần Quân Ý phai đi rồi!!
Tôi lấy cái áo hoodie hít một cái, cũng chỉ có thể ngửi được mùi nước giặt quần áo của nhà tôi.
Khóc không ra nước mắt!
“Thuốc giải” duy nhất cũng không còn nữa, cơ thể tôi nhanh chóng suy yếu.
Mẹ tôi không biết nguyên nhân, đưa tôi đi bệnh viện khám đủ thứ, nhưng tất cả đều bình thường.
Bà chỉ đành nấu đồ bổ cho tôi, càng ăn tôi càng suy yếu, thậm chí mũi còn chảy máu.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành làm phiền Trần Quân Ý gửi thêm quần áo cho tôi.
Trần Quân Ý cười cười nói: “Cậu xem, nếu lúc trước lấy cái quần lót CK của tôi, chắc chắn cậu sẽ không thành ra như thế này.”
Tôi: “Hu hu hu, tôi thành ra như vầy rồi cậu còn chọc tôi, còn là con người không hả?”
Lâu lắm rồi cơ thể tôi mới yếu ớt như vậy.
Tinh thần tôi cũng ỉu xìu theo, hắn chỉ chọc hai câu mà tôi suýt khóc.
Trần Quân Ý luống cuống dỗ dành tôi.
Cuối cùng, hắn đồng ý sẽ gửi thật nhiều quần áo đến đây.
Lúc này tôi mới an tâm đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đột nhiên nhận được điện thoại của hắn.
Hắn nói, hàng ship tới rồi, đang ở dưới lầu nhà tôi, bảo tôi mau xuống nhận.
Khi kéo cơ thể mỏi mệt xuống lầu, tôi còn đang suy nghĩ: Hàng ship gì nhanh vậy?
Tôi mở cửa ra.
Gió lạnh phương Nam thổi tới, cuốn theo một mùi hương quen thuộc.
Trần Quân Ý đứng trước mặt tôi, nụ cười lười biếng sáng ngời.
“Surprise! Chất dinh dưỡng của cậu đến rồi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com