Chương 5
14
Hắn ngồi tàu cả đêm tới, đầu tóc có chút lộn xộn.
Nhưng ánh mắt sáng ngời.
Nhìn thấy hắn, trong nháy mắt mây mù trong lòng đều tiêu tan.
Tôi nhào tới ôm chầm hắn.
… Cũng không phải chưa từng ôm.
Tôi vùi đầu vào cổ hắn, hút từng ngụm từng ngụm chất dinh dưỡng.
Trần Quân Ý cũng dịu dàng ôm lại tôi, an ủi vỗ vỗ lưng tôi.
“Chậm một chút, không ai giành với cậu.”
Hút đủ rồi tôi mới ngượng ngùng buông hắn ra.
“Sao cậu lại tự mình tới đây?”
“Lo cho cậu, nhìn xem mới thiếu tôi có mấy ngày, cậu biến thành cái bộ dạng gì kia.”
Tôi che mặt lại: “Xấu hơn hả?”
“Không.” Hắn bỡn cợt nói: “Trước giờ vẫn xấu mà.”
“Trần Quân Ý!”
“Tôi sai rồi, đùa thôi!” Hắn giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui, làm cho tôi không đánh trúng: “Tôi nói lại lần nữa, Trương Vãn xinh đẹp nhất! Thật đó! Ở trong lòng tôi, cậu đẹp nhất!”
Bỗng nhiên, tôi phát hiện phía sau có ai đang nhìn.
Vừa quay đầu lại, mẹ tôi xách túi đựng rác, nhìn chúng tôi đầy hứng thú.
Lúc ấy tôi chỉ muốn chui xuống đất.
“Mẹ! Nghe con giải thích!”
“Mẹ hiểu mà.” Mẹ tôi cười, dùng ánh mắt đánh giá Trần Quân Ý: “Cái áo hoodie của thằng nhóc này trông quen nhở.”
Đúng rồi mẹ.
Mẹ thấy rồi mà.
Giống cái mẹ vừa mới giặt xong đó.
Tôi cũng không hiểu tại sao có người lại thích mua hai cái áo giống nhau.
Mẹ tôi vừa xuất hiện, Trần Quân Ý liền trở nên nghiêm túc: “Con chào dì! Con là bạn học của Trương Vãn, tên là Trần Quân Ý ạ.”
“Dì có nghe nói về con.” Mẹ tôi nói: “Khoa vật lý đúng không? Năm ngoái Vãn Vãn nhà dì không được chọn làm thủ khoa cấp thành phố, là con được chọn.”
Trần Quân Ý: “… Dạ, nhưng năm nay cậu ấy được chọn, con thua tâm phục khẩu phục.”
Hứ.
Kết quả bình chọn năm nay vừa được công bố, chẳng biết ai là người cãi nhau với tôi một trận.
Mẹ tôi nhiệt tình mời Trần Quân Ý vào nhà ngồi.
Cả nhà chúng tôi cảm thấy hứng thú với mấy kỳ thi vật lý của hắn.
Lúc khen hắn còn không quên mắng tôi.
“Vãn Vãn nhà dì từ nhỏ đã thích học xã hội, không học ban tự nhiên được, Tiểu Trần, mai mốt con chỉ cho nó một chút nhé.”
Tôi: ?
Không thích cũng không cần học vật lý, cảm ơn!
Mẹ tôi còn muốn mời Trần Quân Ý ở lại một đêm.
Nhưng như vậy có khác gì đem bạn trai về nhà ra mắt không?
Cuối cùng, Trần Quân Ý (dưới sự ép buộc của tôi) phải ở khách sạn một đêm.
Chỉ xa nhau một đêm mà tôi đã không quen.
Tôi ôm chăn lăn qua lộn lại, trong đầu đều là bộ dáng của hắn sáng nay.
Sao lại có một người chỉ cần đứng yên một chỗ đã có thể hấp dẫn toàn bộ ánh sáng chiếu vào người nhỉ?
Ngày mai tôi phải đi hỏi hắn, hiện tượng này trong vật lý gọi là gì.
Miên man suy nghĩ, điện thoại reo.
Trần Quân Ý: “Tôi ngủ không được nên đi ra ngoài một chút, vừa đúng lúc đang ở dưới nhà cậu. Nếu cậu còn chưa ngủ thì xuống nhà đi dạo một lát?”
Ừ, chắc là “vừa đúng lúc”, chắc tôi tin.
Tôi lập tức chạy đi thay quần áo, tay chân nhẹ nhàng mở cửa đóng cửa, đi ra ngoài.
Trong đêm đông của Tần Hoài, chúng tôi đi dạo một vòng rồi lại một vòng.
Từ trường học cho tới công viên.
Chẳng biết nói gì với nhau.
Cũng may là dù tôi có nói gì thì hắn cũng có thể đáp lại, ngược lại cũng vậy.
Cuối cùng, Trần Quân Ý nói với tôi: “Tôi không thể ở Nam Kinh quá lâu, chiều mai phải về rồi.”
Tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn, “ồ” một tiếng.
“Tôi lo lắng cho bệnh tình của cậu, không có tôi cậu phải làm sao?”
“Haizz, tôi cũng sầu.”
“Không có biện pháp “trị liệu” nào mạnh hơn sao?”
“Bác sĩ nói tôi không có bệnh gì, trị thế nào…”
Còn chưa nói xong, tôi dừng lại.
Trần Quân Ý còn đang chờ tôi nói xong câu tiếp theo.
Nhưng tôi nhìn chằm chằm đôi môi mỏng mỏng mềm mềm của hắn, nuốt nước miếng.
“Trần Quân Ý, hay là cậu hy sinh một bộ phận trên người cậu để chữa trị cho tôi đi.”
Hắn hỏi: “Bộ phận nào?”
“Môi.”
Hắn: “?”
Chắc là tôi bệnh quá nên điên rồi.
Dùng hết sự dũng cảm, tôi ra vẻ bình tĩnh nói: “Anh ơi, anh muốn hôn em không?”
15
Ngừng khoảng chừng là ba giây.
Trần Quân Ý cuối cùng cũng phản ứng lại được.
Hắn chưa nói muốn hay không đã trực tiếp ôm tôi vào trong lồng ngực, chiếm thế chủ đạo hôn lên môi tôi.
Cuối cùng tôi cũng đã biết thế nào gọi là “vũ bão”.
Hơi thở của hắn giống như vũ bão, cuồn cuộn bủa vây đại não và cơ thể tôi một cách dữ dội.
Tôi chưa từng cảm thấy tràn đầy chất dinh dưỡng như vậy, tựa như tinh thần và sức lực không bao giờ cạn kiệt.
Chúng tôi, hai con chó độc thân, đều không có kinh nghiệm hôn môi, khi hôn rất trúc trắc.
Nụ hôn thật lâu thật sâu, không ai muốn buông đối phương ra.
Cho đến khi tôi cảm thấy “điện” trong cơ thể đã được nạp đầy rồi mới đẩy hắn ra.
Môi hắn hồng hồng, tôi đoán mình cũng thế.
“Em nên nói sớm chứ.” Trần Quân Ý âm thanh hơi nghẹn: “Hy sinh nhan sắc vì em, tôi cầu còn không được.”
Tâm trạng tôi nhộn nhào.
Trần Quân Ý lại nói: “Cảm giác thế nào? Hôn môi có tác dụng hơn không?”
“Vô dụng, một chút cải thiện cũng không có.” Tôi gân cổ lên nói dối: “Sau này vẫn phải nhờ anh rồi.”
“Vậy thì tốt quá.” Trần Quân Ý cười rộ lên: “Anh không ngại phiền, Trương Vãn, anh thích em, làm bạn gái anh đi.”
Hắn bất ngờ bày tỏ khiến tôi ngơ ngác.
Tôi nghĩ tới có lẽ một ngày nào đó, lớp giấy mỏng manh này sẽ bị đâm thủng.
Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, hắn trực tiếp bày tỏ.
Ừm thì, như mọi người đã biết, tôi là một cô gái nhút nhát, rụt rè và dễ ngại mà.
Vì thế tôi trả lời hắn: “Được! Em cũng thích anh!”
16
Hôn môi rất có tác dụng.
Sau khi Trần Quân Ý rời đi, trong vòng một tuần đó chất dinh dưỡng của tôi vẫn đủ dùng.
Nhưng khi gặp lại hắn vào ngày khai giảng, tôi khóc hu hu chui vào lồng ngực hắn: “Hu hu hu, khó chịu quá đi à! Muốn ôm ôm cơ!”
Trần Quân Ý, đại thẳng nam khoa học tự nhiên, tin sái cổ.
Hắn đau lòng đến mức cả ngày không dám rời khỏi tôi nửa bước, chỉ tiếc không thể vào trong WC với tôi.
Mới vừa khai giảng không bao lâu, tôi nhận được một thông báo.
Bài thơ tôi đem đi dự thi học kỳ trước đã đoạt giải.
Trùng hợp là, Trần Quân Ý cũng đoạt giải nhất trong kỳ thi vật lý quốc gia.
Lễ trao giải của chúng tôi diễn ra cùng một ngày, cùng một nơi.
Hai hội trường chỉ cách nhau một bước tường.
Chúng tôi nói với nhau, lễ trao giải của ai kết thúc trước thì sẽ đi dự lễ trao giải của người kia.
Khi tôi đứng ở trên sân khấu, bỗng nhiên nhìn thấy Trần Quân Ý, hắn giơ giấy khen của mình lên cho tôi xem.
Chúng tôi nhìn nhau cười.
Tình yêu đẹp là thế đấy, mỗi người một đường đua, cỗ vũ cho nhau, xứng đôi vừa lứa.
Sau khi kết thúc lễ trao giải, tôi thấy bên cạnh hắn còn một bạn học.
Chính là người bạn đã nói chuyện với hắn ở trại huấn luyện.
Nam sinh đó đoạt giải nhì, cùng Trần Quân Ý tới chúc mừng tôi.
Hắn nói: “Thật đáng mừng, anh Trần cuối cùng cũng ôm được người đẹp về nhà.”
Tôi: “Hả?”
“Chắc cậu không biết, có lần tôi cùng cậu ấy nói về cậu…”
Nam sinh nhớ lại rồi kể.
Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.
Hóa ra ngày đó, sau khi Trần Quân Ý nói tôi “không có não”, còn nói một câu nữa.
“Nhưng mà tôi rất thích em ấy, thích tận hai năm, vì em ấy tôi đăng ký học phần lớp trang điểm, quê muốn chếc! Tôi biết em ấy không thích tôi, sợ nếu bày tỏ thì ngay cả “kẻ thù” cũng không làm được. Cho đến gần đây, thái độ của em ấy đối với tôi có chút thay đổi… người anh em, cậu nói xem tôi có nên thử tiến tới không?”
Không thể tưởng tượng được.
Hóa ra Trần Quân Ý cũng có thể vì tình yêu mà rối rắm buồn bã.
Mà người làm hắn u sầu không ai khác chính là tôi.
Thật kỳ diệu!
Sau đó, tôi cùng Trần Quân Ý học lên cao học.
Tôi nhìn thấy ở bài viết [Sau này con của Trần Quân Ý và Trương Vãn sẽ học văn hay học lý], hắn lặng lẽ bình chọn “vật lý”.
Vì thế, tôi bình chọn “văn”.
Sau đó nữa, chúng tôi phát hiện, càng tiếp xúc thân mật thì bệnh tình của tôi càng thuyên giảm.
Cho nên tôi không còn yếu ớt nữa.
Nhưng lâu lâu, chỉ là lâu lâu thôi, Trần Quân Ý trắng đêm không ngủ, suy nghĩ.
Chúng tôi vẫn không biết được nguyên nhân dẫn đến bệnh nghiện mùi của tôi.
Rốt cuộc là do yếu tố tâm lý, hay là trò đùa của ông trời?
Đều không quan trọng, dù sao, nhờ nó mà mọi chuyện mới trở nên tốt đẹp như bây giờ.
Trước khi tốt nghiệp thạc sĩ, chúng tôi kết hôn.
Thành viên câu lạc bộ thiên văn và câu lạc bộ văn học năm đó đều tới tham dự.
Bọn họ kề vai sát cánh, uống rất nhiều.
Rồi cuối cùng lại cãi lộn.
Vấn đề gây tranh cãi lần này không phải là tranh phòng họp, mà là con của chúng tôi sau này sẽ học văn hay học lý.
Vậy thì, con của tôi và Trần Quân Ý, sẽ chọn học xã hội hay tự nhiên đây?
Tôi cũng không biết.
Chỉ chờ thời gian giải đáp thôi.
Tôi chỉ biết giờ phút này, tôi kéo tay Trần Quân Ý.
Mùi hương cơ thể hắn không thay đổi, ngập tràn trong thể xác và tinh thần tôi, cũng sắp lưu lại mùi trong tương lai của tôi.
Chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau.
Đây là đáp án đẹp nhất cho bài thi thanh xuân.
[End]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com