Chương 1
01
Lục Tri Tự tung hoành thương giới hơn mười năm, danh tiếng tàn nhẫn đã sớm lan xa.
Hắn là kẻ có thù tất báo, ra tay tàn độc, thậm chí với người một nhà còn ác hơn với kẻ ngoài.
Chuyện này vốn chẳng liên quan đến tôi nếu tôi không phải vợ hắn.
Vì thế, ngay trước ngày cưới, tôi bỏ một số tiền lớn để tìm hiểu sở thích của Lục Tri Tự. Khi biết được một tin quan trọng rằng hắn không bao giờ ra tay với người già yếu, bệnh tật. Tôi vui mừng đến phát khóc.
Tôi thích kiểu biến thái có nguyên tắc như thế!
Vậy nên, để bảo toàn mạng sống, tôi quyết tâm xây dựng hình tượng một “bông hoa tuyết trắng mong manh dễ vỡ”.
Ba bước lại thở dốc, năm bước ho sù sụ.
Ban ngày thường xuyên ngất lịm, ăn cơm chỉ nhấm nháp vài miếng.
Ai nhìn vào mà chẳng cảm thán: “Vợ của Lục Tri Tự đúng là yếu đuối đến mức không thể tự lo cho bản thân!”
Mà nói thật, chiêu này hiệu quả lắm.
Dù rằng mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt Lục Tri Tự giống như đang nhìn một đĩa rau xào chẳng có gì hấp dẫn, nhưng ít nhất, hắn chưa từng động tay với tôi.
Tối nay, như thường lệ, tôi chỉ ăn một quả trứng gà.
Thấy tôi buông đũa, Lục Tri Tự nhíu mày hỏi: “Em chỉ ăn chút này mà đã no rồi sao?”
Tôi mỉm cười dịu dàng, gật đầu: “Phải, dạ dày em yếu, ăn nhiều không tiêu hóa được.”
Nhưng trong lòng tôi lại đang gào thét:
【 No á? Không bao giờ có chuyện đó! 】
【 Sáng ăn trứng luộc, trưa ăn lòng đỏ trứng, tối làm hẳn trứng gà mẹ, còn đặt 18 đơn giao hàng về tận nhà! 】
【 Không hề nói quá, giờ mà tôi cắn một phát thì lực hàm có khi mạnh ngang một con linh cẩu trưởng thành! 】
02
Không biết có phải tôi bị ảo giác không, nhưng bữa tối hôm nay, Lục Tri Tự bỗng nhiên dừng đũa, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi.
Tôi giật bắn người, vội vàng ho khan che giấu sự lo lắng.
【 Không phải chứ? Hắn nhìn tôi làm gì? Đừng nói là phát hiện tôi đang giả vờ nhé! 】
【 Không thể nào, dù kỹ thuật diễn của tôi hơi kém, nhưng đây là đói thật, xanh xao vàng vọt cũng là thật! 】
【 Dù hắn có báo cáo lên trung ương thì tôi vẫn là một kẻ yếu đuối chính hiệu! 】
Nghĩ vậy, tôi lập tức ngồi thẳng lưng, cố gắng giữ hình tượng.
Lục Tri Tự khẽ cười, giọng điệu đầy ý vị sâu xa: “Em đúng là yếu đuối thật đấy.”
Tôi giả vờ xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ừm… yếu thật…”
“Đã vậy,” hắn chống khuỷu tay lên bàn, chậm rãi nói tiếp, “Từ nay về sau, chúng ta sẽ sống chung phòng, để tôi tiện chăm sóc em.”
Sống chung? Hắn đùa tôi à?!
Nếu hắn chuyển đến phòng tôi, tất cả những gì tôi làm bấy lâu nay chẳng phải sẽ bị lộ sạch sao?!
Tôi còn chưa kịp từ chối thì đã bị Lục Tri Tự nắm chặt tay.
“Sao vậy? Em không muốn ở cùng tôi?”
“Muốn chứ… chỉ là sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh thôi.”
“Không sao.” Ngay sau đó, hắn quay sang ra lệnh cho quản gia: “Chuyển hết đồ của tôi sang phòng phu nhân.”
Tôi cười méo xệch, giọng nói nghẹn ngào: “Chồng à, anh đối với em thật tốt…”
【 Trời ạ, tránh xa tôi ra đi! 】
【 Ở chung thì tôi làm sao ăn lén vào ban đêm? Hình tượng xanh xao vàng vọt này phải duy trì thế nào đây?! 】
【 A! Cắt cảnh, mỹ nữ đau đầu quá! 】
03
Giây phút này, tôi chẳng khác nào con bọ ngựa yếu ớt, không thể nào ngăn nổi bước chân của Lục Tri Tự tiến vào phòng mình.
Trước đây, mỗi khi trở về phòng, tôi đều chờ đón niềm vui từ gà rán, hamburger và đồ ăn khuya.
Giờ thì sao? Về phòng chỉ thấy Lục Tri Tự mới tắm xong, cả người còn vương hơi nước.
【 Trời ơi mẹ ơi! Cái cơ bụng này… 】
【 Nếu không phải người đàn ông này tàn nhẫn, lạnh lùng, tính khí thất thường, thì tôi nhất định sẽ không nhịn được mà nhào tới cắn thử một miếng! 】
Lục Tri Tự đang lau tóc, bỗng nhiên kéo chặt áo tắm lại.
【 Xì, che cái gì mà che! Đúng là keo kiệt! 】
Tôi hừ một tiếng, quay ngoắt người chui vào ổ chăn, giả vờ chăm chú xem video.
Tôi đã tính toán xong cả rồi. Đợi lát nữa, chờ hắn ngủ say, tôi sẽ dậy lén đặt đồ ăn khuya!
Nhưng ngay lúc tôi đang hí hửng bấm điện thoại, một bàn tay bất ngờ vươn tới, giật mất chiếc di động khỏi tay tôi.
“Làm gì mà xem video? Em yếu như vậy, nên đi ngủ sớm đi.”
“… Dạ vâng…”
Tôi lập tức nở nụ cười lấy lòng, ngoan ngoãn buông điện thoại xuống.
【 Ngủ sớm á? Ngủ cái gì mà ngủ? Anh tưởng tôi ngất xỉu cả ngày là do bẩm sinh yếu đuối à? Không biết tôi đã phải nỗ lực thức đêm thế nào sao? 】
【 Nếu bây giờ tôi ngủ sớm, ngày mai làm sao tiếp tục giả vờ hôn mê? 】
【 Chẳng lẽ tôi khổ sở xây dựng hình tượng bấy lâu nay lại bị sụp đổ thế này sao?! 】
04
Tuy rằng trong lòng tôi đang chửi rủa tên đàn ông chết tiệt này, nhưng bên ngoài vẫn không dám lộ ra chút bất mãn nào.
Nếu hắn không vui, có khi lại mang tôi ném sang Siberia để bán quạt điện mất.
Khoảng mười phút sau, tiếng thở của Lục Tri Tự đã đều đều. Tôi rón rén bước xuống giường, định bụng đi lấy đồ ăn.
Nhưng không ngờ, Lục Tri Tự ngủ chẳng khác gì một cái radar dò tìm. Tôi mới vừa đặt chân xuống đất đã bị hắn kéo ngược trở lại giường.
Lặp lại vài lần như vậy, tôi gần như tiêu hao sạch toàn bộ năng lượng trong người.
Cuối cùng, khi tôi đói đến mức nằm bẹp trong lòng hắn, tôi đành tự an ủi mình:
【 Thôi ngủ đi… Chấp nhận đói mà ngủ là bước đầu tiên để trở thành mỹ nhân. 】
…
Đêm nay, tôi ngủ không ngon chút nào. Tôi mơ thấy một cái đùi gà siêu to, nhưng cắn thế nào cũng không đứt.
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn ngái ngủ lững thững đi rửa mặt, vừa vặn đụng mặt Lục Tri Tự.
Có lẽ vì chưa quen với hoàn cảnh mới, sắc mặt hắn trông khá khó chịu.
Còn tôi, lúc vô tình nhìn xuống ngực hắn, suýt nữa thì trợn tròn mắt.
Trên ngực Lục Tri Tự, chỗ cơ bắp cuồn cuộn kia, có mấy dấu hôn mờ ám.
Tôi sững sờ nhìn chằm chằm, trong lòng lập tức nổ tung:
【!!! Chuyện gì đây? Chẳng lẽ lúc tôi ngủ đã đi… lăng nhăng bên ngoài sao?! 】
【 Chậc chậc, nhìn đi, không biết con nha đầu to gan nào dám gặm nát cả cơ ngực hắn thế này! 】
【 Mẹ nó, nhìn mấy múi cơ kia kìa, nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích! 】
【 Con nha đầu lớn gan này, ăn cũng ngon đấy! 】
05
Tôi còn đang nhìn chằm chằm vào cơ bụng hắn mà than thở, bỗng nhiên ngẩng đầu lên liền thấy Lục Tri Tự đang nhìn mình trân trân.
Tôi giật mình, lập tức nhào vào lòng hắn, giả vờ vô cùng đau lòng.
“Chồng à, ngực anh sao thế? Đau lắm không?”
Tôi định đưa tay chạm vào, nhưng Lục Tri Tự đã nhanh chóng đẩy ra.
“Không sao,” hắn mặt không cảm xúc, kéo áo tắm lên che kín người, lạnh nhạt nói: “Bị một con linh cẩu trưởng thành cắn mà thôi.”
Nói xong, hắn xoay người đi xuống lầu, bỏ lại tôi đứng hình tại chỗ.
Nhìn xuống bàn tay vừa bị đẩy ra, tôi kêu gào trong lòng:
【 Chúa ơi! 】
【 Tại sao con linh cẩu đáng ghét kia có thể cắn thoải mái, còn tôi thì đến sờ cũng không được?! 】
【 Hừ! Chờ tối nay hắn ngủ, tôi cũng sẽ mút cho đã! Mút đến mức hắn tróc da luôn cho biết tay! Hắc hắc! 】
Tôi còn đang cười thầm tính kế, vừa quay đầu lại liền thấy Lục Tri Tự vừa bước xuống cầu thang, đột nhiên trượt chân một cái.
“RẦM!”
Hắn ngã thẳng xuống bậc thang, âm thanh vang dội cả căn nhà.
06
Lúc tôi xuống lầu, Lục Tri Tự đã ngồi vào bàn, bình thản dùng bữa sáng.
Vì để tránh lộ sơ hở, tôi – một kẻ đã đói suốt một ngày một đêm – đành dùng ánh mắt đầy tiếc nuối ngắm nhìn bàn ăn đầy món ngon, cuối cùng vẫn chỉ có thể cầm lên một quả trứng luộc, bắt đầu bóc vỏ.
【 Nhìn mà không được ăn, tôi chẳng khác nào một tên thái giám đi dạo trong thanh lâu. 】
【 A! Quả trứng thanh tú quá đi! 】
Tôi chăm chú nhìn quả trứng trong tay đầy si mê, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy nụ cười khó lường trên gương mặt Lục Tri Tự.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn lại thì hắn đã trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Chắc do tôi đói quá nên hoa mắt thôi. Giờ nhìn ai cũng giống một cái đùi gà khổng lồ.
Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ nấy. Cả ngày ăn không đủ, ban đêm tôi liền phát tiết vào giấc mơ, hăng hái gặm cắn đủ thứ.
Mà mấy ngày nay, trong nhà xuất hiện hai cảnh tượng quái dị: Một là tôi nhìn chân ghế gỗ mà chảy nước miếng, hai là tôi nhìn vạt áo sơ mi của Lục Tri Tự mà xuýt xoa không ngừng.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không chịu nổi nữa. Cảm giác ăn vào miệng mà không vào bụng thực sự quá tàn nhẫn!
Vậy nên, vào một đêm gió lớn trăng mờ, tôi nhân lúc Lục Tri Tự còn bận họp video trong thư phòng, len lén xuống bếp bê lên một đĩa giò heo hầm nóng hổi do bảo mẫu vừa nấu xong.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com