Chương 2
07
Lục Tri Tự họp ít nhất cũng phải một hai tiếng nữa mới xong.
Khoảng thời gian này, vừa đủ để tôi xử lý sạch sẽ đĩa giò heo và mở cửa sổ xua bớt mùi thức ăn.
Nghĩ vậy, tôi lập tức buông lỏng cảnh giác, không chút kiêng nể mà ăn uống thỏa thích.
【 Ôi trời! Sao trước đây tôi không phát hiện giò heo lại thơm ngon như vậy chứ?! 】
【 Ngày mai bảo mẫu có hỏi, tôi sẽ giả vờ ngây thơ bảo rằng cô ấy quên nấu! 】
Sau khi ăn sạch sành sanh, tôi đang cặm cụi gặm nốt phần xương, tận hưởng dư vị thì… cửa phòng đột nhiên mở ra.
Tôi ngây người, miệng còn đang ngậm miếng xương, đột ngột chạm mắt với Lục Tri Tự.
【 A a a a! Sao hắn lại xuất hiện lúc này?! 】
Lục Tri Tự lười biếng tựa vào khung cửa, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi.
“Vợ à, dạ dày em không tốt, sao còn ăn đồ dầu mỡ thế này?”
Hắn nói xong, ánh mắt vô tình quét qua bồn rửa, khóe môi giật nhẹ một cái.
Trong bồn sạch bóng, chỉ còn sót lại một khúc xương trơ trọi.
“Hóa ra là cả khúc giò?”
Ánh mắt hắn sắc bén như dao, khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi biết nếu không kiếm được lý do hợp lý, có khi hắn sẽ treo tôi lên đánh mất.
Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, tôi chợt lóe lên một ý tưởng, lập tức hét to:
“Em… Em đi vứt rác!”
【 Tránh ra! Tôi sắp nhập vai mộng du đây! 】
Nói xong, tôi xách theo khúc xương, lảo đảo lắc lư đi về phía trước, diễn một màn mộng du hoàn hảo.
Đi đến trước mặt Lục Tri Tự, tôi dứt khoát vung tay, túm lấy cạp quần hắn.
Ngay khi sắc mặt hắn trông như vừa nuốt phải nguyên trái chanh, tôi nhanh chóng nhét khúc xương vào trong.
Xương lắc lư một hồi, cuối cùng mắc kẹt ở giữa như trò bập bênh.
Không nhịn được, tôi cúi xuống nhìn kỹ hơn.
【 Ôi chao! Thật là một khúc xương to… 】
08
Từ sau khi tôi diễn cảnh mộng du để ăn no bụng, tôi liền bắt đầu tuỳ thời tuỳ chỗ mà “hóa thân” thành người nhu nhược. Giờ mẹ tôi mà biết chắc cũng không còn lo tôi bị đói nữa.
Nhưng hệ quả đi kèm chính là hình tượng yếu đuối tôi xây dựng bấy lâu đang dần sụp đổ.
Mỗi ngày, tôi đều phải nghĩ cách cứu vãn tình hình, tránh để bị phát hiện “OOC” (lệch vai diễn).
Ô Lạp Lạp – một nhân vật nổi tiếng trong giới diễn xuất từng nói: “Cơ hội là phải kiên nhẫn chờ đợi.”
Và cơ hội của tôi đã đến, ngay sau khi tôi tăng lên hai cân.
Hôm nay, Lục Tri Tự bước xuống cầu thang, vẻ ngoài phong độ ngời ngời, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt hắn càng khiến đường nét thêm phần cuốn hút.
“Chồng,” tôi gọi hắn một tiếng, hỏi: “Anh sắp ra ngoài à?”
“Ừm.” Lục Tri Tự vừa thay giày vừa đáp: “Ra ngoài thư giãn với mấy người bạn.”
Nhóm bạn này là những người cùng hắn lớn lên, tình nghĩa sâu đậm đến mức từng tè bậy chung một chỗ.
Để duy trì tình cảm, bọn họ thường định kỳ tổ chức một buổi gặp mặt.
Lục Tri Tự vừa đi ra cửa, tôi cũng theo sát phía sau, đứng ở bậc cửa vẫy tay với hắn, cười rạng rỡ:
“Chúc anh chơi vui vẻ nhé, lão công! Em sẽ rất nhớ anh đấy!”
【 Nhớ cái gì mà nhớ, tôi chỉ đang diễn thôi! Chờ anh đi rồi, tôi tính lăn ra bệnh một trận. 】
【 Lý do như cũ: Nhớ chồng quá mà sinh bệnh. Cái này mới gọi là nhu nhược một cách hoàn hảo, đến mức mẹ nó nghe xong cũng phải tán thưởng! 】
【 Ha ha, tôi quả thực quá thông minh, còn ai dám bảo tôi không ngang hàng với nhà bác học Anh-Xtanh nữa chứ! 】
Nhưng đúng lúc tôi đang hí hửng, Lục Tri Tự bỗng nhiên dừng bước, do dự một lát rồi quay người trở lại.
Tôi trợn tròn mắt: “Lão công? Sao anh lại quay về?”
【 Không phải chứ?! Còn đi hay không đây! Cứ lề mề thế này thì đến ăn phân cũng chẳng còn nóng đâu! 】
Lục Tri Tự hít sâu một hơi, rồi nhìn tôi: “Em đi cùng anh.”
“Hả?”
Câu nói của hắn đối với tôi chẳng khác nào mùa hè lại đắp chăn dày, mùa đông lại bật quạt điện, vô cùng dư thừa!
Từ trước đến nay hắn chưa từng dẫn tôi theo mấy buổi tụ họp này, sao lần này lại ngoại lệ chứ?
Tôi còn chưa kịp hoàn thành KPI “yếu đuối của tháng này” nữa mà!
Vậy nên, tôi cố gắng từ chối: “Nhưng… nếu em đi theo, có khi làm bạn anh thấy mất tự nhiên đấy.”
“Sẽ không đâu, bọn họ rất mong gặp em.”
Dứt lời, Lục Tri Tự chẳng buồn nghe tôi phản đối mà trực tiếp đẩy tôi lên lầu thay quần áo.
“Khoan! Đợi đã!” Tôi cố gắng kéo chân lại, không cam lòng nói: “Em không đi được! Máy tính ở nhà cứ mỗi giờ phải tưới nước một lần, không thể rời ra được!”
“Không sao.” Hắn điềm nhiên đáp, “Để quản gia giúp em tưới bể cá.”
“Nhưng em còn nhiều việc khác phải làm lắm!”
Nghe vậy, Lục Tri Tự thả tôi ra, bình tĩnh nói: “Vậy em cứ giao hết cho quản gia đi.”
…
Năm phút sau, tôi chính thức lên xe cùng Lục Tri Tự để đi dự tiệc.
Trong khi đó, quản gia ở nhà nhìn danh sách công việc mà tôi giao cho, trầm tư không nói nên lời.
09
Lục Tri Tự lái xe thẳng đến sân golf.
Vừa bước vào, tôi liền thấy nhóm bạn của hắn đang đứng chỉ đạo người hầu dọn sẵn một chiếc giường ngoài trời, nói rằng nếu tôi mệt có thể nằm nghỉ.
Tôi lập tức thấy vui vẻ. Điều này chứng tỏ công sức tôi bỏ ra để xây dựng hình tượng yếu đuối không hề uổng phí!
Nhưng ngay sau khi tôi và Lục Tri Tự thay đồ xong, mọi chuyện liền thay đổi.
Không những họ dẹp luôn chiếc giường, mà còn tuyên bố muốn “giao lưu” với tôi một chút.
Tôi vội vàng nói: “Thể lực tôi yếu lắm, chơi không nổi đâu.”
Bọn họ đồng loạt cười xòa: “Bà xã của Lục ca mà khiêm tốn quá!”
Không phải chứ? Người bên ngoài sao lại dễ thay đổi vậy?!
Không còn cách nào khác, tôi đành phải cầm gậy golf nhập cuộc.
Nhưng dù bận chơi thế nào, tôi cũng không quên nhiệm vụ quan trọng nhất hôm nay.
Sau vài cú đánh, tôi liền tìm cơ hội lén lút dịch đến gần Lục Tri Tự, mềm nhũn dựa vào người hắn.
“Chồng à, tay em bị phồng rộp rồi, đau quá!”
Tôi tháo găng tay, để lộ hai vết phồng trên lòng bàn tay trước mặt hắn.
Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lục Tri Tự, tôi không khỏi đắc ý trong lòng.
10
Tại sân golf, màn trình diễn của tôi thất bại thảm hại, cảm giác xấu hổ lan tràn khắp lòng bàn tay.
【 Trời ơi! Bị phát hiện rồi! 】
【 Biết thế này tôi đã không bày trò! Sao không vẽ cái vết xước bình thường thôi có phải tốt hơn không! 】
【 Bây giờ phải làm sao đây? Bộ não thiên tài của tôi mau hoạt động đi nào! 】
Tôi căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi, cảm giác CPU trong đầu sắp bốc khói.
Nhưng Lục Tri Tự vẫn chưa buông tha, hắn tiếp tục bồi thêm một cú chí mạng:
“Vợ à, có thể giải thích một chút, tại sao vết phồng của em lại là… hình vẽ 2D không?”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức đồng loạt quay sang nhìn tôi, ánh mắt hóng hớt đầy mong chờ.
Mà Lục Tri Tự thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung, khóe môi nhếch lên, rõ ràng là đang đợi xem tôi giải thích thế nào.
Nhưng dù sao gạo cũng đã nấu thành bánh bao, tôi quyết định bất chấp tất cả!
“Chồng à, đúng là vết phồng này là giả.”
Nghe vậy, Lục Tri Tự khoanh tay, nhướn mày: “Ồ?”
Tôi lập tức nâng giọng, vẻ mặt vô cùng bi thương: “Nhưng đó là vì em quá yêu anh!”
“Em làm vậy… tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của anh thôi! Anh có biết lúc nãy anh đã không thèm nhìn em dù chỉ một lần không?! Tại sao chứ?! Tại sao lại như vậy?!”
Tôi liên tục đặt câu hỏi dồn dập, ánh mắt ai oán như một cô vợ nhỏ bị bỏ rơi.
Lục Tri Tự cứng đờ trong chốc lát, sau đó hắn quay đầu đi chỗ khác, rõ ràng là có chút mất tự nhiên. Hắn ho khan một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt: “Anh đang chơi golf, không phải đang đánh em.”
11
Tâm thái quyết định vận mệnh cả đời của một người phụ nữ.
Dù Lục Tri Tự có bóc trần tôi đi chăng nữa, thì ít nhất, hắn cũng không làm gì quá đáng với tôi.
Hơn nữa, hắn còn giải thích với tôi cơ mà! Điều này có nghĩa là… tôi lại thắng rồi!
Tôi vội vàng kéo kéo tay áo hắn, đổi giọng nũng nịu:
“Được rồi, em biết rồi~ Vậy anh cứ chơi đi, lần này đến lượt em ngồi nhìn anh.”
Nói xong, tôi không thèm chờ xem phản ứng của hắn mà lập tức lui về khu nghỉ ngơi, chuẩn bị thưởng thức màn trình diễn soái ca chơi golf.
【 Haha, đừng ai ngăn tôi, Lục Tri Tự này đúng là tuyệt phẩm! 】
【 Phụ nữ chúng ta sống là để nhìn những cảnh đẹp như thế này mới có động lực kiếm tiền chứ! 】
【 Đặc biệt là cái mông săn chắc của hắn, thật sự khiến người ta muốn đạp một phát! 】
Tôi còn đang mê mẩn nhìn hắn, thì đột nhiên…
Lục Tri Tự đánh một cú bóng, tư thế hoàn mỹ đến mức khiến hắn đứng thẳng tắp như một cột điện.
Thời trang có thể hoàn thiện ngoại hình của một người, nhưng cho dù hắn đứng cứng đờ như cột điện, thì vẫn là cột điện đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.
Có điều, duy nhất một thứ làm hỏng vẻ hoàn mỹ này, đó là chiếc quần bị kẹp vào khe mông.
12
Chi tiết này có thể nói là nhỏ thì không đáng để ý, nhưng lớn thì lại ảnh hưởng đến cả mỹ quan thành phố!
Vậy nên, với tinh thần bảo vệ danh dự cho toàn bộ khu vực này, tôi quyết định ra tay cứu giúp.
Tôi xách theo gậy golf làm lá chắn, nhẹ nhàng lẻn đến phía sau Lục Tri Tự, ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay tinh tế mà kéo chiếc quần ra khỏi khe hở định mệnh kia.
Nhiệm vụ hoàn thành xong, tôi đang định rút lui trong âm thầm, thì đột nhiên
Vừa ngẩng đầu lên, liền chạm ngay ánh mắt của Lục Tri Tự.
Khoảng cách gần đến mức… hôn nhau cũng chẳng quá đáng.
Tôi còn nghe thấy hàm răng hắn nghiến chặt, phát ra âm thanh “kẽo kẹt kẽo kẹt”.
【 Mẹ nó! Hắn tức giận rồi! 】
Xem ra chiếc quần không phải vô tình bị kẹp vào, mà là một món thời trang mới hắn cố tình tạo ra.
Nhận thức này khiến tôi có chút bàng hoàng, nhưng lập tức, tôi trịnh trọng giơ ngón tay cái lên, ra hiệu OK với hắn.
Sau đó, tôi cúi đầu, căn chuẩn vị trí, vung gậy golf
Đem chiếc quần vừa kéo ra lại “tặng” trở về vị trí ban đầu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com