Chương 3
13
“NGUYỄN KINH ĐÀO!!!”
Lục Tri Tự rống giận: “Đây là ở nơi công cộng, em có thể giữ chút thể diện không?!”
Mọi người xung quanh lập tức quay lại nhìn.
Và cảnh tượng trước mắt họ chính là: Một Lục Tri Tự tức giận đỏ mặt, và một tôi đang ngồi xổm ngay sát mông hắn.
Rõ ràng hai chúng tôi chưa làm gì, nhưng ánh mắt của đám người kia lại như thể chúng tôi vừa làm chuyện gì đó không thể miêu tả.
Tôi đột nhiên có cảm giác như một thái giám bị oan ức trước mặt hoàng đế.
Nhận ra bầu không khí xấu hổ này, Lục Tri Tự không nói thêm lời nào, đặt gậy golf xuống rồi xoay người bỏ đi.
Tôi vội vàng đuổi theo sau:
“Chồng à! Anh nghe em giải thích đã! Em thật sự không có ý đó đâu!”
“Em chỉ thấy quần anh có chút kỳ lạ, nên muốn giúp anh chỉnh lại một chút thôi mà!”
Nghe xong, Lục Tri Tự dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt đã sớm nhìn thấu mọi thứ:
“Em nghĩ anh sẽ tin em sao?”
“Em đang nghĩ gì trong lòng, anh còn không biết chắc?”
14
Lục Tri Tự giữ nguyên trạng thái “biệt nữu” này mãi cho đến bữa tối. Tôi phải hết lần này đến lần khác gắp thức ăn, rót nước, rồi cam đoan tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì kỳ lạ trước mặt công chúng, hắn mới chịu bỏ qua.
Sau khi ăn xong, cả nhóm quyết định đi dự một bữa tiệc hồ bơi.
Nước trong hồ bơi dưới ánh đèn ban đêm trở nên lóng lánh, phản chiếu ánh sáng đầy mê hoặc.
Tôi không nhịn được cảm thán:
【 Trời ơi! Cái hồ này rộng quá, bơi một vòng chắc đủ cho tôi kiếm thêm tiền ăn uống cả tháng! 】
【 Được rồi! Nhân cơ hội này, lát nữa xuống nước tôi sẽ giả vờ bị chuột rút, để Lục Tri Tự có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân! 】
【 Nhưng trước tiên, tôi phải đi trang điểm đã! Đảm bảo khi lên sóng, hình tượng tiểu bạch hoa yếu đuối của tôi phải đạt đến độ hoàn hảo. 】
【 Đến lúc đó, chắc chắn sẽ khiến tên kia đau lòng muốn chết! 】
Nghĩ là làm, tôi chuẩn bị tìm chỗ dặm lại lớp trang điểm. Nhưng còn chưa kịp bước đi đã bị Lục Tri Tự túm lấy, lôi đi luôn.
Tôi vùng vẫy: “Chồng à, buông em ra! Em cần dặm lại phấn!”
“Không cần.” Lục Tri Tự thản nhiên kéo tôi đi về phía trước, “Dù sao em cũng chẳng dùng được đâu.”
Hả?!
Tên đàn ông này nói rõ ràng chút đi! Cái gì mà “không dùng được”?!
15
Lục Tri Tự kéo tôi đi một mạch đến khu phòng nghỉ, nơi mà đám bạn hắn đã tụ tập sẵn.
Vừa thấy chúng tôi bước vào, một người trong nhóm lập tức đứng dậy, cười tít mắt: “Lục ca, tẩu tử, trước khi xuống hồ bơi, tụi mình chơi vài ván Trò chơi Quốc Vương đi! Không có ý kiến chứ?”
Ý định của bọn họ đã quá rõ ràng.
Tôi là người mới đến, chắc chắn sẽ bị lôi vào những thử thách không phù hợp với trẻ em.
Mặc dù không quá mong chờ, nhưng dù sao cũng là lòng tốt của bạn bè hắn.
Hơn nữa, tí nữa tôi cũng phải “tình cờ” tạo cơ hội thân mật với Lục Tri Tự dưới nước, vậy bây giờ hôn một cái thì cũng không quá đáng.
Vì thế, tôi vui vẻ gật đầu: “Không thành vấn đề, bắt đầu đi nào!”
Nói rồi, tôi ngồi xuống ghế sofa, Lục Tri Tự cũng ngồi sát bên, lười biếng tựa cả người vào ghế, cánh tay gác hờ lên lưng ghế ngay phía sau tôi.
Trò chơi bắt đầu.
Năm vòng đầu tiên, tôi hôn Lục Tri Tự hai lần, còn có một lần phải ngồi lên đùi hắn chơi một lượt, trong lòng vui vẻ không thôi.
Nhưng đến vòng thứ sáu, khi tôi lật bài lên nhìn, cảm giác lạnh sống lưng lập tức ập đến.
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của Lục Tri Tự vang lên từ phía sau.
“Ta là Quốc Vương, chỉ định người có lá bài số 5…”
Tôi cúi xuống nhìn bài của mình.
Số 5.
Chết thật.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Lục Tri Tự khẽ cười, giọng điệu thong dong:
“Ra ngoài… rút hết nước trong hồ bơi.”
!!!
Hắn vừa nói cái gì?!
16
Lời hắn vừa dứt, đám bạn ngồi xung quanh lập tức kiểm tra bài của mình.
Sau khi xác nhận không phải số 5, tất cả đồng loạt thở phào, rồi… ánh mắt tò mò nhất loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi cắn răng, chậm rãi lật bài lên: “Là tôi.”
Bề ngoài tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đã chửi rủa om sòm.
【 Lục Tri Tự! Đồ khốn khiếp! 】
【 Đầu anh bị ai đập trúng hả? Sao lại nghĩ ra được một thử thách oái oăm thế này?! 】
【 Rút hết nước? Rút hết nước rồi tôi còn lấy gì để diễn cảnh “chết đuối”? Chẳng lẽ tôi phải giả vờ khát nước đến hôn mê sao?! 】
Tôi vừa định mở miệng từ chối, nhưng Lục Tri Tự đã đoán trước được và chặn ngay:
“Vợ à, đã chơi thì phải chấp nhận quy tắc. Lúc nãy chính em còn nói vậy mà.”
Tôi giả ngu: “Em nói vậy lúc nào?”
“Lúc em hôn anh xong.”
“…”
Nghĩ lại mà tức! Biết thế vừa rồi đã không hôn nhiều như vậy!
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi tìm nhân viên kỹ thuật để thao tác hệ thống rút nước hồ bơi.
Nhìn từng dòng nước dần dần biến mất, lòng tôi đau như cắt.
【 Hu hu, bác sĩ nói… đây vốn là một kế hoạch hoàn mỹ! 】
17
Tôi còn đang đau khổ chạy đi xả nước hồ bơi như một kẻ bị lưu đày, thì cách đó không xa, một đôi tình nhân vẫn vô tư đùa giỡn trong nước, dường như không hề nhận ra sự bất thường.
Cô gái e thẹn nói: “Nước ở đây sâu quá, em sợ lắm.”
Anh chàng kia lập tức vỗ ngực: “Đừng sợ, bảo bối! Anh sẽ bảo vệ em!”
Tôi liếc nhìn lượng nước còn sót lại trong hồ, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở:
“Không cần lo đâu, hai người… đang đứng trên đáy hồ đấy.”
Sau lời nói của tôi, cả hai bỗng im bặt. Và rồi, tất cả những người còn lại trong hồ cũng phản ứng.
Chưa đầy ba giây sau, họ đồng loạt quay sang mắng chửi, hỏi xem tên khốn nào lại làm chuyện thất đức này.
Tên “khốn” ấy tức là tôi đang run bần bật, không dám hó hé một lời.
Ngay lúc này, Lục Tri Tự lại xuất hiện.
Tôi còn tưởng hắn đến để cứu tôi, nhưng không, hắn đến để bồi thêm một đao.
Chỉ thấy hắn cười tươi rói, lớn tiếng hỏi:
“Sao rồi? Xả hết nước bể bơi có vui không?”
Câu này vừa thốt ra, toàn bộ ánh mắt căm phẫn liền đổ dồn về phía tôi.
Còn Lục Tri Tự? Hắn cười đến mức sắp toác cả mặt.
Được rồi! Muốn chơi đúng không?!
Nếu đã vậy, thì tất cả đừng mong ai được yên ổn!
Tôi lập tức lao tới, ôm chầm lấy eo hắn, chôn mặt vào lồng ngực rắn chắc, giọng điệu mềm nhũn:
“Tất nhiên là vui rồi~ Vẫn là lão công của em có cách hay nhất! Em làm sao mà nghĩ ra được chứ? Tất cả đều nhờ anh đấy!”
Lục Tri Tự cứng đờ.
Chưa đầy một giây sau, tôi cùng hắn bị cả đám người tức giận ném dép lê và quần áo về phía mình. Tôi vội vàng kéo hắn bỏ chạy.
Khi chạy đến nơi an toàn, tôi trên đầu đội ba cái áo, còn Lục Tri Tự thì thản nhiên lấy từ trong túi ra hai chiếc dép lê.
Thở dốc như một con bò, tôi nghĩ mà hoảng. Lần gần nhất tôi chạy nhanh đến mức để lại tàn ảnh chắc cũng phải từ hai mươi năm trước khi tôi bị một con ngỗng đuổi theo mổ vào mông.
Nhìn sang Lục Tri Tự, tôi phát hiện hắn đang nhìn tôi không chớp mắt, cười đến vui vẻ.
“Phản ứng nhanh đấy, thông minh ghê.”
Hắn khen một câu.
Lòng tôi bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành.
!!!
Hai chiếc dép lê kia… có dính thứ gì đó dơ bẩn!
18
Dự cảm của tôi hoàn toàn chính xác. Hai chiếc dép lê kia thật sự có vết bẩn.
Kể từ hôm đó, hành vi của Lục Tri Tự bỗng trở nên rất kỳ lạ.
Hắn bắt đầu gắp thức ăn cho tôi trong bữa ăn.
Ra ngoài thì chủ động xách túi giúp tôi.
Thậm chí, hắn còn dắt tôi đến công ty, dẫn tôi đi một vòng như muốn khoe khoang rằng hắn là một ông chủ thân thiện, hòa đồng.
Không chỉ vậy, hắn còn hay nhìn tôi chằm chằm rồi cười. Đến khi tôi quay sang, hắn lại lập tức nhìn đi chỗ khác.
Ban đầu, tôi không hiểu hắn có ý gì. Cho đến một ngày, hắn đưa cho tôi một món quà.
Hộp quà được gói rất tinh xảo, hình chữ nhật.
Tôi lắc lắc hộp, tò mò hỏi: “Cái gì đây?”
“Em tự mở ra xem đi.” Lục Tri Tự mỉm cười ôn nhu, “Món quà này có ý nghĩa rất đặc biệt đấy.”
Nói xong, hắn liền bước nhanh rời đi.
Tôi nhìn hộp quà trên tay, trong lòng đầy nghi hoặc.
Rốt cuộc là thứ gì mà hắn phải thần thần bí bí như vậy?
Tôi nhanh chóng xé lớp giấy bọc, mở hộp ra.
Bên trong… hoàn toàn trống rỗng.
Tôi trố mắt nhìn cái hộp không có gì bên trong.
…
Hắn đưa tôi… một cái hộp rỗng?!
Đây rốt cuộc là có ý gì?
Tôi lật tới lật lui xem xét, đột nhiên nhớ đến một tiểu phẩm hài nổi tiếng “Tâm bệnh” của Triệu Bản Sơn.
Mẹ ơi! Lục Tri Tự tên này… rốt cuộc muốn ra tay với tôi rồi sao?!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com