Chương 2
8
Lúc tỉnh lại, trong nhà náo loạn cả lên.
“Lão đại, cô ta nhìn thật tội nghiệp.”
“Đúng vậy, bố cô ta cũng thật ác, bỏ cả con gái mà trốn mất.”
…
“Cô ta không nhà không cửa thì đáng thương, nhưng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt mà lấy không lại được, mấy người không thấy tội à?”
Người nói câu đó là Trình Thanh Sướt.
Tôi đã tỉnh rồi… nhưng vẫn giả vờ ngủ.
“Bố nó thì đáng giận thật, nhưng con bé này dù gì cũng là tụi mình đưa lên núi mà.”
“Đúng đó… mà con bé này da trắng thịt mềm, nhìn cũng hợp với đại ca nữa.”
“Biến!” Trình Thanh Sướt gầm lên một tiếng.
“Muốn cưu mang thì tự mấy người giữ, chỗ tôi không giữ loại gây rắc rối.”
Cả đám người im bặt, rủ nhau chuồn sạch.
Tôi quýnh lên, buột miệng nói: “Tôi không phiền đâu.”
Bắt gặp ánh mắt Trình Thanh Sướt nhìn tới, tôi lập tức ngậm miệng.
“Không phiền? Vậy cô nói thử xem, tôi có lý do gì để giữ cô lại?” hắn nhìn tôi, giọng đầy châm chọc.
“Tôi… tôi biết nấu ăn, giặt đồ, lau nhà.” tôi nghiêm túc đáp.
“Tôi không ăn không ở chùa đâu, chỉ cần anh cho tôi ở lại tới khi bố tôi liên lạc.”
“Anh còn muốn tìm ông ấy đòi nợ mà đúng không? Tôi tin là ông ấy sẽ sớm liên lạc thôi.”
Hắn nhìn tôi vài giây, không biết đang nghĩ gì, sau đó nói: “Ông ta sẽ liên lạc với cô?”
“Chắc là vậy…” tôi cũng chẳng chắc nữa.
“Không được, tôi là đàn ông, tự nhiên để một cô gái sống cùng là sao.”
“Chờ tôi nhập học rồi tôi đi.”
“Thôi bớt xàm lại đi.”
Giọng điệu hắn vẫn là từ chối, nhưng không còn quá dứt khoát nữa.
Bởi vì lần này hắn không lập tức lôi tôi ra ngoài.
Vậy thì tôi mặc định hắn tạm thời cho tôi ở lại.
9
Tôi không ngờ, ở một cái là thành ra hai tháng.
Suốt hai tháng trời, bố tôi chẳng hề liên lạc.
Tôi lén gọi về trường, thầy cô cũng không cho tôi quay lại học.
“Em đừng đến, mấy chủ nợ của bố em suốt ngày đứng chặn cổng trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới học sinh khác.”
Lúc đó tôi mới biết chủ nợ của bố tôi đã chia nhau canh cả trường lẫn nhà bà nội tôi, cả ngày lẫn đêm.
Cuộc sống của tôi đột nhiên rơi vào vực sâu không đáy.
Nhưng tôi không dám nói với Trình Thanh Sướt, sợ hắn biết rồi sẽ lập tức đuổi tôi đi.
Tôi bắt đầu ngoan hơn, cố lấy lòng hắn.
Muốn nấu cơm cho hắn, ai ngờ lại làm nổ tung cái bếp.
Lúc hắn lôi tôi ra khỏi phòng bếp, mặt tôi đen thui như chùi nồi.
Hắn nhìn tới mấy lần mới nhận ra là tôi.
“Cô đang làm cái quái gì vậy hả!” hắn gào lên.
“Tôi… hâm đồ hộp…” tôi yếu ớt đáp.
“Chưa mở nắp à?”
“Phải mở à?”
Hắn cạn lời, xách tôi vào nhà tắm, xối nước rửa như đang tắm cho cún con, sau đó phán thẳng một câu: “Sau này cấm tiệt bước chân vào bếp.”
“Vậy tôi nấu cơm kiểu gì? Tin tôi đi, chỉ là lần này lỡ tay thôi.”
“Tin cô? Tôi thà tin ông trời còn hơn.”
Hắn mắng tôi xong, lại quay vào dọn đống bừa bộn trong bếp.
Chưa dọn được bao lâu thì mấy đàn em tới.
“Anh Sướt, anh làm gì trong bếp thế?”
“Không có mắt à?”
“Lúc nào anh đại cũng tự nấu ăn thế? Tiểu Thiên Thiên đâu?”
“Nói nhảm, đang tắm!”
…
“Ban ngày mà đi tắm, hai người là…?”
“Câm mồm!”
Mấy người đó lập tức im như thóc.
Tôi vừa tắm xong bước ra, định vào phụ hắn dọn bếp thì nghe nguyên đoạn hội thoại đó, mặt đỏ như cà chua chín.
“Tiểu Thiên Thiên, mặt em sao đỏ vậy?” có người để ý.
“Nước tắm nóng quá.” tôi nói dối.
Cả đám nhìn nhau với vẻ “hiểu rồi”, mặt tôi lại càng đỏ.
“Không có việc gì làm à?” Trình Thanh Sướt chửi một câu, rồi đuổi người.
“Anh Sướt, không phải hẹn thứ Tư đánh bài sao, sao lại đuổi bọn em?”
“Không đánh, chẳng có tâm trạng.” hắn lạnh lùng đáp.
“Aii chọc giận anh vậy?”
Hắn không đáp, chỉ liếc tôi rồi hỏi: “Cái thằng Diêu Thanh Vân kia, chưa tra ra trốn ở đâu à?”
“Cảnh sát còn tìm không ra, tụi em tra kiểu gì được?”
“Thôi, cút hết.”
Hắn đẩy bọn họ ra ngoài, đóng cửa lại.
“Bố tôi… vẫn chưa có tin gì sao?” tôi dè dặt hỏi.
“Câu đó phải là tôi hỏi cô mới đúng đấy.” hắn bực mình ném cái khăn trong tay đi, “Cô tính ăn bám tôi tới bao giờ? Cả đời luôn hả?”
“Tôi… tôi nhập học rồi sẽ đi.” tôi chột dạ nói dối, chỉ có tôi biết tôi chẳng còn chỗ nào để đi.
“Khi nào nhập học?”
“Tháng Chín.”
“Còn hơn hai tháng nữa cơ đấy.”
“Tôi sẽ chăm chỉ làm việc nhà!” tôi vội hứa.
“Cô mà làm việc nhà nữa thì tôi sớm muộn cũng bị cô cho nổ banh xác.” hắn chống nạnh chỉ vào cái bếp rồi đi lấy hai ly mì ăn liền, đặt trước mặt tôi.
“Ghi sổ, đợi bố cô liên lạc thì tính cả thể trả tôi.”
“Được.” tôi rút sổ nhỏ ra, ghi: Mì ly 4.5 tệ.
Cuốn sổ đã kín mười mấy trang, toàn là tiền tôi tiêu của hắn suốt hai tháng nay.
Hắn dữ thật.
Dùng đồ của hắn, tôi không dám không ghi.
“Tính kỹ chưa? Nợ tôi bao nhiêu?” hắn pha mì rất thuần thục, vừa pha vừa dùng đũa gõ đầu tôi một cái.
Tôi đau quá, xoa đầu, “Tổng cộng 2325.5 tệ.”
“Hơn hai ngàn?” hắn liếc tôi một cái, “Tiền cưới vợ cũng bị cô tiêu gần hết rồi đấy.”
“Vậy là nhiều hả?” tôi nhớ lại ngày xưa đi shopping một ngày tiêu hơn một vạn, bố tôi còn chẳng chớp mắt.
Thẻ cà thoải mái, tôi không có khái niệm tiền bạc.
“Không phải nhiều hay ít, mà là tại sao tôi phải bỏ tiền ra nuôi cô? Cô là ai của tôi?” hắn lại liếc sổ ghi nợ, như thể máu sắp dồn lên não.
10
“Vậy thì…” tôi ráng nhịn nước mắt, liều một phen, “Nếu anh không có tiền cưới vợ, thì đợi tôi lớn, anh cưới tôi được không?”
Hắn lạnh mặt nhìn tôi nửa phút, cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Cười gì vậy?”
“Cô biết mình đang nói nhảm gì không? Cô 18, tôi 31, tôi mà lấy sớm thì giờ làm bố cô cũng được rồi đấy, tin không?”
Lại bị xúc phạm, tôi đỏ mặt, đáp tỉnh bơ: “Bố tôi năm nay 52.”
“Bớt nói nhảm đi, tôi không thích kiểu như cô, gầy quá, ôm vào đâm cả lưng. Nợ thì trả, đừng lôi chuyện khác.”
“Trình Thanh Sướt.” tôi sờ đầu mình.
“Gì nữa?” hắn đang cầm tô mì, bực bội liếc tôi một cái.
“Đầu tôi hơi đau.” tôi nhỏ giọng.
“Con gái thật phiền.” hắn ngoắc tay, “Lại đây, tôi xem.”
Tôi ngoan ngoãn dúi đầu tới.
Hắn vạch tóc tôi ra xem một hồi: “Trầy da nhẹ thôi, chắc bị nắp lon cào, không sao cả.”
Nói rồi, hắn lục ngăn kéo lấy băng cá nhân, dán lên cho tôi rất thuần thục.
Giữ đầu lâu mỏi quá, tôi bèn tựa luôn vào đùi hắn.
“Làm cái gì vậy!” hắn nắm tóc tôi, kéo ra một đoạn.
“Tôi làm sao?” tôi ngơ ngác.
“Cô có biết con gái mà như thế thì trông thành cái gì không?”
“Giống cái gì?”
“Giường nhường cho cô, tôi ra ngoài ngủ, được chưa?” hắn gắt, quay người định đi.
“Trình Thanh Sướt.”
“Gì nữa?”
“Bên ngoài còn đang sấm chớp…”
Hắn thở dài: “Đúng là số tôi nợ cô.”
Nói xong, hắn trải tấm chăn xuống nền nhà, nằm luôn xuống đó không nói thêm lời nào.
Tôi nằm im rất lâu, mãi mà không ngủ nổi, lại thử gọi hắn.
“Trình Thanh Sướt.”
“Lại gì nữa hả bà cô nhỏ?” giọng hắn tỏ rõ là chẳng muốn đáp.
“Tôi nghĩ kỹ rồi.”
“Nghĩ gì cơ?”
“Mai tôi sẽ đi kiếm tiền.”
Hắn bỗng im lặng một lúc, hừ một tiếng: “Cô mà nghĩ được thế cũng gọi là có hiếu.”
“Tôi nói thật.”
“Rồi rồi, biết là cô nghiêm túc. Ngủ đi, không ngủ nữa là…” lời dọa dẫm chưa kịp buông ra, hắn khẽ lẩm bẩm “Tôi đúng là bó tay với cô.”
Nói rồi, hắn kéo chăn trùm kín đầu, ngủ.
Nghĩ đến việc kiếm tiền trả nợ, tự dưng tôi thấy đời mình có mục tiêu, cũng không còn quá buồn nữa.
Đêm ấy tôi ngủ thiếp đi, và mơ thấy Trình Thanh Sướt.
11
Hôm sau tôi dậy rất sớm.
Bị mơ dọa cho tỉnh.
Trong mơ, Trình Thanh Sướt cầm tay tôi đặt lên cơ bụng rắn chắc, cười xấu xa: “Chút gan này thôi à? Thấp xuống nữa xem?”
“Chú ơi…”
“Ừ, ngoan, nghe lời.”
Trong mơ, tôi như bị thôi miên, mơ hồ ngoan ngoãn nghe theo.
Tỉnh dậy, tôi toát mồ hôi lạnh, vừa mở mắt đã thấy bên cạnh trống trơn, ngay cả chăn hắn cũng mang đi.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Nhìn vào gương, tôi mới phát hiện mặt mình đỏ bừng.
Chắc chắn là do hắn dọa tôi tối qua mới bị ám ảnh thế này.
Tôi bắt đầu nấu cơm, gấp chăn, lau nhà.
Không biết hắn đã đi đâu từ sáng sớm, lúc trở về thấy tôi tránh ánh mắt hắn thì lộ vẻ khó hiểu.
Tôi nghĩ hồi lâu, rồi cầm bản kế hoạch trả nợ mà mình tự viết, đưa cho hắn.
“Đây là kế hoạch trả nợ tôi viết, anh xem thử.”
Hắn hờ hững cầm lên, liếc qua: “Nấu một bữa 100 tệ? Giặt đồ 100 tệ? Rửa bát 100 tệ? Chạy việc vặt 100 tệ?”
“Sao hả?” tôi có chút chột dạ.
“Cô thấy sao?” hắn đặt tờ giấy xuống, mắng một câu, “Một cái áo người ta giặt cũng chẳng đắt bằng cô giặt một lần, giỏi thật đấy.”
“Hả?” tôi hơi thất vọng, “Tôi dựa theo cách ngày xưa ở nhà kiếm tiền tiêu vặt để tính ra đấy, không thực tế à?”
“Cô dùng cách kiếm tiền từ bố cô để đòi tôi chi trả? Tôi là bố cô chắc?”
“Anh là chú tôi. Có gì sai sao?”
“Hờ, giờ biết gọi chú rồi à? Tối qua gan to lắm mà, tôi còn tưởng tôi là chú cô thật.”
Hắn cầm tờ giấy lên, xem như chấp nhận thỏa thuận: “Được rồi, cô muốn sao thì sao, tôi cũng chẳng nói lại được. Cãi thì cô lại đòi chết sống… thôi vậy.”
“Cảm ơn chú.” tôi ngoan ngoãn cười.
Hắn liếc tôi, mặt đầy cảm xúc khó hiểu, ăn sáng qua loa rồi chuẩn bị ra ngoài.
“Tôi đi theo anh được không?” tôi hỏi.
“Cô theo tôi làm gì?”
“Anh làm gì tôi làm cái đó.”
“Tôi đi kiếm tiền nuôi đồ vong ân bội nghĩa, cô làm được gì?”
Tôi có cảm giác bị chửi mà không dám phản ứng.
“Anh làm gì để kiếm tiền, tôi cũng có thể đi làm thêm hè mà?”
“Tôi đi sửa xe, cô cũng đi?” hắn bật cười.
“Tôi có thể rửa xe. Ở nhà cũng chẳng có việc gì làm.”
Tôi nghĩ thông rồi.
So với việc ngồi trong nhà nghĩ tại sao mình là đứa bị bỏ rơi, thà ra ngoài kiếm tiền còn hơn.
Vừa giúp trả nợ, vừa bớt suy nghĩ lung tung.
“Dắt trẻ con đi làm… chết tiệt, kiểu gì cũng bị người ta cười cả năm.” hắn liếc tôi, như đang tự giễu.
“Đi thì đi.”
“Đổi váy đi, từ giờ không được mặc váy nữa.”
“Hả, sao thế?”
“Người lớn nói chuyện, trẻ con nghe là được, hỏi gì mà hỏi lắm.” hắn nói rồi bổ sung, “Đám đàn ông kia còn tệ hơn tôi, cô cứ coi như tôi dặn thừa, đến lúc khóc rồi đừng trách.”
“Vâng.”
Thật ra phản ứng đầu tiên của tôi là: xấu đến mấy cũng không bằng anh.
Sau giấc mơ tối qua, anh ấy đã là “đồ xấu xa” tiêu biểu trong lòng tôi rồi.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com