Chương 3
12
Trình Thanh Sướt và đám anh em mở một xưởng sửa xe bên tuyến đường quốc lộ 318 đẹp như tranh vẽ.
Tôi vừa tới, cả đám đều bất ngờ.
“Tiểu Thiên Thiên, em tới đây à, nhớ anh hả?” người lên tiếng là chú Mập.
Hai tháng qua, lần nào đánh bài ở nhà cũng có chú ta.
“Đi chỗ khác, đại ca dắt chim hoàng yến đi hóng gió, liên quan gì ông?”
“Đúng đấy, coi chừng bị đại ca xử.”
…
Trình Thanh Sướt lườm cả đám: “Không muốn lĩnh lương à? Tụi mày được thuê để buôn chuyện đấy hả?”
Cả đám im thin thít.
“Lo làm việc đi.”Chú Mập nhắc mọi người rồi quay sang: “Tiểu Thiên Thiên, lại đây ngồi.”
“Gọi cô đó!” Trình Thanh Sướt lườm chú Mập.
Chú Mập sợ tới vặn vẹo người chạy đi.
“Sao nhìn tôi dữ vậy?” hắn quay lại thấy tôi nhìn chằm chằm, hỏi.
“Có ai từng nói… anh dữ lắm không?” tôi đứng nguyên tại chỗ, thấy hắn dữ thật, đến anh em hắn cũng sợ.
“Tôi chỉ đang phân công công việc, dữ chỗ nào? Cô nghĩ ai hiền?” hắn cúi đầu cười khẩy.
“Chú Mập nhìn không dữ…” tôi không dám nói nhiều, tôi cũng sợ hắn.
“Thế đi theo ổng luôn đi.” hắn đá ghế, quay người bỏ đi.
Tôi đứng đó lúng túng, không hiểu mình đụng chạm gì nữa.
Cuối cùng là chú Mập kéo tôi lại hỏi muốn làm gì.
Tôi nói muốn học rửa xe, chú liền dạy tôi.
So với Trình Thanh Sướt, chú dịu dàng hơn rất nhiều.
“Đa số nhân viên trong xưởng trước đây đều theo đại ca làm công trình. Vì không lấy được tiền thanh toán, nên anh ấy dẫn mọi người về quê, mở xưởng sửa xe, nuôi cả đám bọn tôi. Thật sự là người rất tốt.” chú Mập vừa dạy tôi rửa xe vừa kể.
Tôi sững người một lúc: “Chú nói tiền công trình, là một triệu mà bố cháu nợ sao?”
Chú Mập như sực nhớ ra, lúng túng: “Bố cô là bố cô, cô là cô. Thật ra lúc đó tụi tôi cũng bị ép quá rồi, nhiều người cần tiền chữa bệnh, tôi thề, đại ca thật sự không có ý gì xấu với cô.”
Chú ấy căng thẳng giơ tay thề.
“Là lỗi của bố cháu.” lòng tôi chùng xuống tận đáy.
“Cô không cần tự trách. Tiền cuối cùng phần lớn là do đại ca móc ra trả, vẫn thiếu một chút nhưng không đáng kể. Vì vậy cả đời này tụi tôi đều sẽ theo anh ấy.”
Chú Mập đưa tôi một nụ cười hiền.
Tôi thực sự bất ngờ.
Trong đầu tôi, Trình Thanh Sướt luôn gắn với hình ảnh căn nhà trọ rách nát, con người cộc cằn, qua loa.
Tôi cứ nghĩ hắn nghèo, nghèo đến mức một ly mì 4 tệ rưỡi cũng bắt tôi ghi vào sổ nợ.
Tôi chưa từng nghĩ… hắn lại đem toàn bộ tiền mình có ra để gánh phần nợ công trình kia.
Tôi lại càng thấy áy náy.
Cả buổi sáng, chú Mập rất kiên nhẫn dạy tôi, luôn để ý đảm bảo an toàn cho tôi.
Mấy chú khác khi xong việc cũng lần lượt qua chỉ cho tôi, phần việc nặng thì giành lấy làm.
“Tiểu Thiên Thiên, coi như rèn luyện hè thôi, đừng nghiêm túc quá.”
“Phải đấy, con gái đừng làm mấy việc nặng nhọc bẩn thỉu thế.”
…
Chẳng bao lâu, chú Mập cắt một quả dưa hấu to, đưa cho tôi phần giữa ngon nhất, còn cẩn thận lau tay vào áo trước khi đưa, cười toe: “Rửa mấy lần rồi, sạch lắm.”
“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy, cắn nhẹ một miếng.
“Ngọt thật.”
Cả đám người cười rộ lên.
Mà tôi lại thấy sống mũi cay cay.
Bọn họ… đều là người tốt.
Tôi liếc nhìn Trình Thanh Sướt.
Hắn nằm dưới gầm xe sửa xe, từ sáng tới giờ chưa nói với tôi câu nào.
Tôi bưng một miếng dưa đến chỗ hắn.
“Tay bẩn, tự ăn đi.” hắn bận nên chẳng buồn ngẩng lên.
“Tôi đút cho anh…”
“Không ăn—”
Hắn chưa kịp nói hết câu, tôi đã nhét luôn một miếng vào miệng hắn.
Nhìn gương mặt cau có, cộng thêm vài hạt dưa dính lem nhem trên má hắn, tôi dè dặt hỏi: “Ngọt không, chú?”
Hắn nhìn tôi vài giây, rồi quay mặt đi, cố nuốt miếng dưa đang nghẹn trong họng, vừa định mở miệng chửi.
“Thêm một miếng nữa nhé?” tôi không chờ hắn đáp, lại nhét tiếp một miếng.
Lần này mặt mũi hắn dính đầy nước dưa và tép hồng.
Tôi đúng là không có năng khiếu đút người khác ăn.
Mặt hắn đen kịt.
“Diêu Thiên Thiên! Lau sạch cho tôi!” hắn nghiến răng, giọng thấp như thể sắp phát hỏa.
“Ơ… tôi quên mất, chú Mập gọi tôi đi lau kính rồi, tôi đi trước nhé!” tôi vờ như không nghe, ôm dưa hối hả chuồn.
Tưởng thoát nạn rồi, ai ngờ chưa tới năm phút sau, tôi bị kéo thẳng vào phòng trong.
“Chú…” tôi bắt đầu thấy sợ.
“Có cánh rồi đúng không? Con nhóc này định trèo lên đầu tôi ngồi hả?” hắn phủ bóng lên tôi, “Lau!”
“Tôi… không có khăn giấy.” tôi lí nhí.
“Tôi cần biết chắc?” hắn gào lên.
“Anh cúi xuống chút đi.” tôi cắn răng, vươn tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau dưa hấu dính trên má hắn.
Hắn cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào tôi, khoảng cách quá gần, hơi thở của hắn phả lên cổ tôi khiến tim tôi đập loạn.
“Anh… đừng thở vào người tôi.” tôi lắp bắp.
“Sao? Thở cũng không được? Làm cô khó chịu à?”
“Không phải… chỉ là… tim tôi đập nhanh quá.” tôi gần như nín thở, hoang mang nghĩ mình sắp chết đến nơi.
Hắn ngẩn người một giây, rồi lùi lại: “Mới tí khoảng cách đã nhộn nhạo, chưa thấy đàn ông bao giờ hả?”
“Tôi… tôi cũng không biết.”
“Vừa nãy còn cười nói với chú Mập thân lắm cơ mà, một tiếng một ‘chú’, còn được kèm tay chỉ dạy, thấy có loạn không?” hắn hừ lạnh, kéo khăn ướt rửa mặt rồi mạnh tay xối nước cả đầu.
“Chú ấy lớn tuổi hơn anh nhiều, gọi chú là đúng mà?”
“Thế tôi cũng lớn hơn cô nhiều, sao không thấy cô gọi tôi ‘chú’ thân thiết vậy, suốt ngày ‘Trình Thanh Sướt, Trình Thanh Sướt’.”
“Vậy sau này tôi gọi chú là chú.” tôi sửa ngay.
“Thôi khỏi, tôi không chịu nổi đâu.” hắn lau đại đầu tóc, rồi ném khăn vào tôi.
“Cầm đi giặt, ngoan.”
Hắn vừa nói “ngoan”, tôi liền nhớ tới giấc mơ hôm đó.
Cũng câu đó, cũng giọng nói đó…
Tôi đỏ bừng mặt, ôm khăn chạy đi.
Rửa xong khăn, điều chỉnh lại tâm trạng, tôi lại tiếp tục rửa xe.
Nơi này vắng vẻ nhưng khách không ít.
Tôi ở lại đây một tuần, cảm thấy cuộc sống rất có ý nghĩa.
Nhìn cuốn sổ ghi chép ngày công, số tiền kiếm được cứ tăng dần, cảm giác thành tựu thật khó tả.
“Ghi chép cái gì mà ghi lắm thế, trẻ con thật.” Trình Thanh Sướt thấy tôi đèn đóm viết nhật ký thì lại chọc tôi.
“Bố tôi nói, đầu óc chậm thì phải siêng ghi nhớ, dần thành thói quen rồi.” tôi ngại ngùng nói.
“Hắn suốt ngày nói cô ngu, hắn giỏi đến mức nào chứ?” hắn vừa hỏi vừa tự trả lời, “Ờ thì giỏi thật, khôn ngoan đến độ quỵt tiền tôi, còn gửi cả con gái lại xài tiền tôi, nước cờ này… tôi phục.”
“Xin lỗi.” chuyện về bố tôi, tôi không biết phải làm sao.
Nếu có ngày gặp lại ông ấy, tôi nhất định sẽ quỳ xin ông trả tiền, nhưng…
Tôi có còn cơ hội gặp lại ông không?
“Biết sai thì ngoan ngoãn một chút, đừng gây rối.” hắn nói rồi xoa đầu tôi một cái.
Xoa xong, cả hai chúng tôi đều khựng lại.
“Nhìn gì? Người lớn xoa đầu một cái cũng không được à?” hắn gắt.
Tôi thở dài: “Không phải không được… chỉ là chú làm vậy… tôi sẽ…”
“Sẽ sao?”
“Mơ mộng.”
Tôi đỏ bừng mặt sau khi nói xong.
Suốt 18 năm, tôi hiếm khi mơ thấy con trai.
Trong mơ đa phần là bố tôi mắng tôi ngu, mắng tôi làm sai.
Còn kiểu hay mơ thấy Trình Thanh Sướt thế này… là lần đầu.
“Mơ gì? Có tôi hả?” hắn tinh ranh hỏi khiến mặt tôi đỏ gay.
“Ừm.” tôi gật đầu.
“Trong mơ tôi làm gì cô? Mắng cô à? Ăn hiếp cô?”
Tôi nghĩ kỹ lại… hình như đúng là ăn hiếp thật.
“Có thể tính là… ăn hiếp.” tôi gật gù, cảm thấy hơi uất ức.
“Nuôi cô bao lâu mà toàn mơ thấy tôi làm điều xấu? Tôi có mắng đấy, nhưng đã bao giờ đánh cô chưa?” hắn ra vẻ oan ức.
Nhưng tôi nói “ăn hiếp” lại không giống như ý hắn nghĩ.
“Vậy tôi thật sự dữ vậy sao?” hắn hỏi thêm.
“Có.” tôi đáp ngay.
Trong mơ, hắn dữ đến mức tôi không dám phản kháng.
Tôi cũng không hiểu sao mình lại toàn mơ kiểu đó, chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy đều thấy mệt mỏi.
Cho đến một hôm, có một chiếc BMW đỏ vào xưởng.
Hôm đó tâm trạng tôi tệ cực kỳ.
Vì từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ.
Mấy chú trong xưởng đều gọi cô ta là “chị dâu”.
Cô ta vừa tới đã vào phòng trong tìm Trình Thanh Sướt, rồi ở suốt cả buổi sáng không ra.
18
“Cô còn quay lại làm gì?” Trình Thanh Sướt mở nắp capo xe bằng một tay, cúi đầu kiểm tra bên trong.
“Nếu tôi không đến tìm anh, anh định cả đời rúc trong cái xó này hả?” người phụ nữ đeo kính râm, khoanh tay trước ngực, giọng điệu kiêu căng.
“Liên quan gì đến cô?” Trình Thanh Sướt ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Tôi là bạn gái anh, anh nói xem có liên quan không?” cô ta thấy hắn không phản ứng, liền đứng chắn ngay trước mặt hắn, không cho hắn làm việc.
Chú Mập kéo tôi sang một bên, ra hiệu đừng lại gần.
“Đang cãi nhau, đại ca cũng khổ lắm.”
“Họ từng yêu nhau sao?” trong lòng tôi bứt rứt không nói thành lời.
“Ừ. Lúc ở thành phố, đại ca cũng là thiếu gia nhỏ, nhà chị dâu cũng có tiền. Hai người ở bên nhau nhiều năm rồi, đến lúc xảy ra chuyện tiền công trình, đại ca lấy tiền riêng ra phát cho tụi tôi, chị dâu không đồng ý nên hai người cãi nhau rồi chia tay.”
“Là do tụi tôi kéo anh ấy xuống, không thì đại ca đã cưới vợ rồi, biết đâu giờ còn có con đưa đi mua nước tương.” chú Mập thở dài.
Lại là vì khoản tiền công trình đó.
Nói cho cùng vẫn là lỗi của bố tôi.
Nhưng mà… vì sao tôi lại chẳng muốn hai người họ quay lại chút nào?
“Thế Trình Thanh Sướt còn yêu cô ta không?” tôi hỏi chú Mập.
“Chắc là còn đó. Một năm nay, tôi chưa thấy đại ca đụng đến cô nào khác. Mấy cô chạy xe sang tới tìm ổng hoài, ổng cũng chẳng buồn để mắt. Cái nhà trọ kia, ngoài chị dâu ra thì chỉ có cô từng vào.” chú Mập còn đang luyên thuyên.
Tôi chỉ thấy trong lòng bức bối, nhất là khi nhìn thấy Trình Thanh Sướt vẫn đang nói chuyện với cô ta, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Tôi không biết cơn bốc đồng nào khiến tôi xách hộp dụng cụ đi thẳng tới chỗ họ, chú Mập gọi cũng không giữ được tôi lại.
Vừa đến nơi.
“Trình Thanh Sướt, anh dám thề là một năm qua chưa từng nhớ tôi sao? Những ngày tháng mình bên nhau, anh quên sạch rồi à?” – cô ta kéo tay hắn.
Tôi đứng sững tại chỗ.
Ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Trình Thanh Sướt liếc về phía tôi, khẽ dao động.
“Không nhớ. Chia tay cả năm rồi, tôi quên sạch rồi.” hắn lạnh lùng buông một câu.
“Anh nói dối. Tôi thì vẫn nhớ đấy. Lúc anh gọi tên tôi bằng giọng khàn khàn đó, cảm giác ấy cả đời tôi không quên được.”
Tôi đứng lặng một chỗ.
Trong đầu như có tiếng ong ong, rồi tất cả chìm vào im lặng.
19
Bọn họ từng thân mật như thế, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi nghẹn đến phát điên.
“Chu Mộng, cô bớt hạ tiện đi.” Trình Thanh Sướt hất tay cô ta ra, rồi quay sang tôi, “Cô tới làm gì?”
“Chú Mập bảo tôi mang đồ nghề cho anh.” – tôi nói dối.
Hắn thở dài, giọng bớt gắt hơn: “Đi chỗ khác đi, tôi không cần, ngoan.”
Chu Mộng nghe thấy liền quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt chẳng thân thiện gì.
“Cô ta là ai?” cô ta hỏi.
“Một con bé.” Trình Thanh Sướt mất kiên nhẫn đáp.
“Vậy ra, cả năm nay anh không tìm tôi là vì nuôi một con tình nhân nhỏ ngoài này à?” Chu Mộng trợn mắt.
“Không liên quan đến cô ấy.” Trình Thanh Sướt hối tôi đi, nhưng tôi chẳng buồn nhúc nhích.
“Anh bảo không liên quan mà lại che chở nó vậy? Tôi thấy là dính dáng đấy chứ. Trình Thanh Sướt, tôi không phải dạng dễ động vào. Ai cướp đàn ông của tôi, tôi giết!”
“Cô thử xem.” giọng hắn lạnh như băng, ném cái mỏ lết xuống đất, kéo tôi rời đi, chẳng thèm ngó ngàng đến cô ta nữa.
—
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com