Chương 5
22
Một tay kéo vali, một tay nắm lấy tôi, Trình Thanh Sướt đưa tôi quay lại.
Suốt dọc đường, cả hai không ai lên tiếng.
Tôi không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa.
“Thế chuyện học thì sao?” – tôi ngồi sau xe, hỏi hắn.
“Tôi nghĩ cách.”
“Học phí thì sao?”
“Thì sao nữa? Dù sao cô cũng nợ tôi đầy ra, thiếu thêm tí cũng chẳng sao.”
“Chú ơi, anh tốt thật đó.”
“Thôi đi, sáng còn trợn mắt với tôi, giờ biết khen rồi.”
Chúng tôi vừa cãi vừa trêu nhau suốt dọc đường về, mười mấy cây số mà tôi chẳng thấy xa chút nào, còn thấy vui, thời gian trôi qua quá nhanh.
Tôi nghĩ, chắc hắn cũng có chút thích tôi.
Những ngày sau đó, tôi thực sự rất vui.
Mỗi ngày sau khi từ xưởng sửa xe về, chúng tôi sẽ đi ngang qua một thảo nguyên đầy hoa dại.
Tôi trèo lên hái một bó to, đem về cắm vào mấy chai bia rỗng, đặt khắp các góc nhà, khiến nhà cửa sinh động hẳn.
Tôi bắt đầu học cách dọn dẹp, mua bàn chải kem đánh răng mới, không nói cho hắn biết là đồ đôi.
Từ lúc hứa bỏ thuốc, hắn cũng cố nhịn, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén hút một điếu lúc tôi không để ý.
Ngày thứ 120 sống cùng chú, tôi năn nỉ hắn mua một cái bánh nhỏ.
“Sinh nhật à?”
“Không, là kỷ niệm 120 ngày.”
“120 ngày gì?”
“Ngày em đến đây tròn 120 ngày, đáng kỷ niệm chứ còn gì.”
“Cô bóc lột tôi 120 ngày, kỷ niệm của cô là chuỗi ngày đen tối của tôi.”
Mồm thì nói vậy, nhưng hắn vẫn chạy xe mười mấy cây số lên trấn mua một cái bánh hình con thỏ, gói trong túi đen đem về.
“Mua gì mà lén lút vậy đại ca?” – mấy người xúm lại đòi xem.
“Đồ không nhìn được, đừng có hóng.” – hắn gắt.
“Cho coi chút đi.”
“Bánh hình thỏ?”
“Đại ca bị sao vậy?”
“Có bạn gái mới rồi à?”
…
“Tụi mày im đi, còn không biến là tao bẻ chân tụi mày.” – hắn rống lên rồi kéo tôi về nhà.
“Lần sau đừng bắt tôi đi mua nữa, đàn ông tay cầm bánh hình thỏ giữa phố, mất mặt lắm.”
“Không mà, đáng yêu lắm, em thích lắm.” – tôi nhận lấy cái bánh, vui vẻ hỏi, “Anh từng mua cho ai chưa?”
“Chưa. Tôi khùng sao mua cho người khác?”
“Vậy lúc trước dỗ bạn gái thì làm gì?”
“Dỗ gì? Tôi kéo vô phòng, khóa cửa, tự khắc phải dỗ tôi ấy chứ.”
“Anh!”
Đúng là đồ vô lại, tôi chịu thua hắn.
“Em không giống họ đúng không?” – tôi nhìn hắn.
“Tất nhiên không giống, em đâu phải…”
“Đừng nói nữa.” – tôi múc một tí kem bôi vào miệng hắn, “Em không muốn nghe.”
“Tôi không ăn kem.” – hắn đen mặt.
“Ngọt lắm mà.” – tôi liếm ngón tay, thấy thật sự ngọt.
Hắn nhìn chằm chằm hành động của tôi, ngẩn người vài giây, rồi quay mặt đi.
“Sau này đừng làm vậy trước mặt đàn ông khác.”
“Sao thế?” – tôi ngơ ngác.
“Không sao… vì bọn họ còn tệ hơn tôi.” – hắn đẩy tôi ra, ngồi tránh sang một bên.
Tôi nhìn hắn, cảm thấy như thế này là đủ rồi.
Chỉ tiếc, khi tôi tưởng mọi thứ đang dần tốt lên, cuộc sống đang sáng dần, thì hiện thực lại hắt một chậu nước lạnh vào mặt tôi.
Chưa được mấy ngày, Chu Mộng lại xuất hiện.
Tôi thấy họ ở xưởng sửa xe cười nói vui vẻ.
Tôi vừa bước tới, cô ta đã tươi cười chào tôi, thân thiết chẳng khác gì nữ chủ nhân nơi đây.
“Là Diêu Thiên Thiên đúng không? Nghe Thanh Sướt nói cháu là cháu gái anh ấy hả? Sao không nói sớm, lần trước làm chị hiểu lầm rồi.” – cô ta nắm tay tôi, tôi lập tức rút tay lại.
“Anh ấy nói vậy sao?”
Cháu gái?
Chú của mấy ngày trước còn cưng chiều tôi như bảo bối, sao vừa gặp lại người yêu cũ đã vội phủi sạch quan hệ với tôi?
“Thanh Sướt nói cháu muốn học ở huyện đúng không? Tốt quá rồi, hiệu trưởng trường trọng điểm ở huyện là bác của chị, chị có thể giúp.”
Tôi quay đầu nhìn Trình Thanh Sướt, mặt hắn không chút biểu cảm.
“Ừ, cảm ơn.” – được học ở đây thì tốt.
Tôi cứ tưởng hắn gặp lại cô ta là vì muốn giúp tôi.
Nhưng rồi cô ta khoác tay hắn, cố ý dựa sát vào, hắn lại không tránh.
Nhìn cảnh đó, tim tôi như bị ai xé toạc.
Tối hôm đó, họ ra ngoài.
Tôi đợi cả đêm, hắn không quay lại.
Tôi ôm đầu gối, nhìn trăng lặn, trời rạng sáng, lòng tôi như chìm xuống đáy biển.
Sau khi hắn về, tôi không hỏi, cũng không giận dỗi, coi như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi không còn làm gì vượt giới hạn nữa.
Hôm đến trường nhập học, hắn hỏi tôi: “Một tháng về một lần à?”
“Ừ.”
“Lâu thế?”
“Về cũng vướng chân thôi. Nợ anh bao nhiêu em nhớ hết, chờ em đỗ đại học, đi làm thêm rồi trả. Cảm ơn anh.”
“Tôi có đòi đâu.” – hắn không vui.
Tôi không về nữa, đáng ra hắn phải đốt pháo ăn mừng chứ.
Mà thôi, chẳng liên quan tới tôi nữa.
“Có chuyện thì gọi điện, nhớ số tôi chứ?”
“Em không có điện thoại.”
“Gọi từ máy bàn ký túc xá.”
“Ừ.”
Hắn đưa tôi tới ký túc, giúp tôi trải giường, vẫy tay rồi quay đi.
Tôi nhìn bóng lưng hắn, không diễn tả nổi cảm xúc.
Nhiều lúc, tôi thấy hắn giống bố tôi.
Nhưng thật ra, bố tôi chưa từng đưa tôi đi học, càng không bao giờ giúp tôi trải chăn.
Ngày hắn rời đi, tôi viết vào nhật ký một dòng: “Tôi có một bí mật. Từ giờ sẽ giữ bí mật đó, giữ lấy anh, không lại gần thì sẽ không mất.”
—
23
Ở trường được một tháng, tôi chưa từng gọi cho Trình Thanh Sướt lần nào.
Một hôm, khi tôi vừa về đến ký túc xá thì bạn cùng phòng bảo có người gọi điện cho tôi.
Tôi vui lắm, biết chắc là hắn gọi.
Tôi lập tức bấm số gọi lại.
Nhưng bắt máy là giọng của Chu Mộng.
“Anh ấy đang ở ngoài, cô tìm anh ấy có chuyện gì không? Ở trường sống ổn không?”
“Không có gì, trường cũng ổn, bạn bè đều tốt.”
Cúp máy xong, tôi chỉ biết thở dài suốt cả đêm.
Có lẽ hắn quay lại với bạn gái cũ rồi.
Giống như hắn từng nói, tôi mới mười tám, còn hắn đã ba mươi mốt.
Hắn cũng đến tuổi lập gia đình rồi.
Tôi lấy tư cách gì mà bắt hắn chờ bốn năm?
Tôi có lý do gì?
Hắn đâu có thích tôi thật.
Chính hắn nói tôi nên tìm một người cùng tuổi để yêu.
Trong lớp đúng là có con trai theo đuổi tôi.
Bàn học của tôi ngày nào cũng có trà sữa, nhưng tôi mãi chẳng biết ai để đó.
Cho đến một hôm trực nhật, tôi thấy hóa đơn trà sữa rơi ra từ ngăn bàn của lớp trưởng Tạ Tuấn Trạch.
Cậu ta cuống cuồng nhặt lên, nhét vội vào ngăn kéo.
“Gì đấy?” Tôi cười hỏi.
“Giấy vụn.” Mặt cậu ta trắng bệch vì căng thẳng.
“Cho tôi xem chút.” Tôi lấy hóa đơn ra, cậu ta đỏ bừng mặt, không còn gì để chối.
Tôi nói: “Cuối tuần này tôi về nhà.”
“Ừ.”
“Cậu đưa tôi ra bến xe được không?” Tôi cười hỏi.
“Có… thể.” Cậu ta như dồn hết can đảm để trả lời.
24
Cuối tuần, cậu ta đi cùng tôi ra bến xe, cầm trà sữa hộ, còn mua thuốc say xe cho tôi.
“Nhà cậu xa không?”
“Không xa lắm, đi xe khoảng nửa tiếng.”
“Thế thì tốt.”
Tôi vừa định lên xe, đột nhiên hỏi: “Cậu muốn đến nhà tôi chơi không?”
“Hả?” Cậu ta ngạc nhiên, lúng túng đến mức bắt đầu xoay gọng kính.
“Cũng không xa, cậu không muốn chơi với tôi à?”
“Không phải… chỉ là… đi bất ngờ như vậy, có ổn không?” Cậu ta do dự.
“Nhà tôi chỉ có một ông chú, mà chú ấy cũng ít khi ở nhà. Mình có thể học chung, cậu dạy tôi mấy bài kiểm tra mới phát.”
“Được.”
Thế là tôi dẫn Tạ Tuấn Trạch về nhà.
Trên đường, tôi đưa cậu ấy ghé qua tiệm sửa xe.
Mọi người thấy tôi đều rất nhiệt tình, Trình Thanh Xuyên đang sửa xe, nghe tôi về thì ngẩng đầu lên: “Biết đường về cơ à?”
Nhưng vừa thấy Tạ Tuấn Trạch đứng cạnh, mặt hắn sầm xuống ngay lập tức.
“Đây là chú tôi, còn đây là lớp trưởng của tôi, Tạ Tuấn Trạch.”
“Chào chú ạ.” Cậu ta lễ phép chào hỏi.
Trình Thanh Xuyên nhìn tôi, không nói gì suốt mấy giây, cuối cùng chỉ ừ một tiếng, sắc mặt không tốt lắm.
“Bé Chi Chi, hai tháng rồi không về thăm mọi người, thì ra là có bạn trai mới rồi à?” Chú Béo chạy tới, vẻ mặt ấm ức.
“Không phải ạ.” Tạ Tuấn Trạch đỏ bừng cả mặt.
Tôi liếc nhìn Trình Thanh Xuyên, hắn cúi đầu sửa xe, không thèm nhìn tôi.
Tôi chẳng rõ cảm xúc của hắn là gì.
“Chú Béo, tạm thời chưa, nhưng em cũng khá thích cậu ấy.” Tôi thẳng thắn thừa nhận.
Trình Thanh Xuyên nghe vậy, tay khựng lại, nhưng cũng chẳng nói gì.
Chào hỏi xong, tôi kéo Tạ Tuấn Trạch đi.
“Chú cậu có vẻ không thích tôi lắm?” Cậu ta hỏi.
“Đừng để ý, chú ấy vốn ít nói thế thôi.” Tôi an ủi.
Về tới nhà chú, tôi phát hiện mấy lọ hoa tôi cắm hồi trước đều đã héo mà chưa ai vứt đi.
Nhưng nhà thì được dọn gọn gàng hơn lúc tôi đi rất nhiều.
Chắc là bạn gái cũ hắn dọn hộ nhỉ?
25
Nghĩ đến đấy, lòng tôi hơi nhói, nhưng không còn đau như trước nữa.
Chiều hôm ấy, Tạ Tuấn Trạch ngồi trong phòng khách giảng bài cho tôi.
Cậu ta nhìn ôn hòa và dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với sự cộc cằn của Trình Thanh Xuyên.
Yêu một người như thế… sẽ là cảm giác thế nào nhỉ?
Tôi bất chợt muốn thử.
Lúc cậu ấy đang giảng, thấy tôi nhìn chăm chăm, cậu ấy ngừng lại hỏi: “Gì thế? Trên mặt tớ có gì à?”
“Cậu từng yêu ai chưa?” Tôi cắn đầu bút, hỏi.
“Chưa… chưa có… sao thế?” Cậu ta căng thẳng.
“Muốn thử không?”
“Thử… thử sao?” Cậu ta càng hoảng hơn.
“Như thế này.” Tôi ghé lại, khẽ hôn lên má cậu ta một cái.
Cậu ta giật mình lùi lại.
Tôi lại cố tình chọc ghẹo.
Ngay lúc đó — “Các người đang làm gì đấy?” Giọng quen thuộc vang lên ở cửa.
Là Trình Thanh Xuyên.
Tim tôi đập hụt một nhịp.
Lớp trưởng cũng hoảng sợ, vội vàng tránh ra.
“Anh thấy hết rồi còn hỏi gì nữa?” Tôi bất cần nói.
“Ra ngoài.” Trình Thanh Xuyên đi tới, nén giận bảo lớp trưởng.
Lớp trưởng nhìn tôi, sợ tôi bị mắng nên lên tiếng: “Chú ơi, là lỗi của cháu, chú đừng mắng cô ấy.”
“Tôi bảo cậu ra ngoài, không hiểu à?” Lần này giọng hắn không còn kìm nén được nữa.
Lớp trưởng sợ hắn nổi giận, đành lặng lẽ mang đồ rời đi.
Trình Thanh Xuyên đi khóa cửa lại, rồi quay về nhìn tôi, như đang chờ tôi giải thích.
Không hiểu sao, thấy hắn giận tôi lại chẳng sợ, ngược lại còn thấy hơi vui.
“Nói đi, em dẫn cậu ta về làm gì?” Hắn cố giữ giọng bình tĩnh.
“Em thích cậu ấy, dẫn về chơi thôi.”
“Thích? Mới tí tuổi đầu đã học đòi yêu đương?”
“Sao lại không được? Chú không thích em, thì cũng đâu thể cấm em thích người khác?”
“Thích là đưa người ta về nhà, làm mấy chuyện không nên làm hả?” Hắn nhìn tôi, mặt lạnh tanh.
“Chỉ là hôn má thôi mà, chuyện không nên làm gì chứ, chú?”
“Nếu tôi không về thì sao? Em nghĩ tôi ngốc à?”
Hắn càng nói càng giận.
Thấy hắn phát điên thế này, tôi lại càng muốn trêu.
“Chú thật kỳ lạ, chú thì được dẫn phụ nữ về nhà, còn em thì không được dẫn con trai về?”
“Diêu Thiên Thiên, đừng có giở trò, tôi không mắc lừa.”
“Chú thật sự quan tâm em, hay chỉ đang ghen mà lấy lý do bảo vệ?”
“Ghen? Em có vấn đề à?” Hắn đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng.
“Không ghen thì thôi, la gì dữ vậy?” Tôi nhỏ giọng nói.
Hắn đơ người, hồi lâu không phản ứng.
Xem ra tôi đoán trúng rồi.
Thấy hắn như vậy, tôi lại càng vui hơn.
“Em ra ngoài một lát.” Tôi cười nói.
“Ra làm gì?” Hắn trông như vừa bị rút hết sức lực.
“Tiễn người ta chứ sao. Chú đuổi như vậy mà không xin lỗi thì bất lịch sự lắm.”
Tôi đứng dậy thay giày, hắn không ngăn lại.
Chỉ khi tôi sắp bước ra, giọng hắn khẽ vang lên sau lưng: “Em còn quay về không?”
Nghe hắn nói vậy, sống mũi tôi bất giác cay xè.
Giống như hắn là một ông chú già cô độc đang chờ tôi về nhà từng ngày.
Có phải… cuối cùng cũng có người đang đợi tôi rồi không?
“Nhanh thôi, mười mấy phút nữa em về tới.” – tôi quay đầu lại, cười với hắn.
Tôi xoay người đi ra khỏi cửa, quả nhiên thấy Tạ Tuấn Trạch vẫn chưa đi, đang đi qua đi lại dưới lầu.
Tôi do dự một lúc rồi bước đến gần cậu ấy: “Đi thôi, tôi tiễn cậu ra bến xe.”
“Cậu không bị chú mắng chứ?” – cậu ấy nhìn tôi đầy lo lắng.
“Không đâu.” – tôi đưa cho cậu ấy ánh mắt yên tâm – “Ảnh không nỡ.”
Ra tới bến xe, tôi tiễn cậu ấy lên xe, cậu ấy hỏi tôi lần sau còn có thể hẹn đi chơi không.
“Tạ Tuấn Trạch, tụi mình làm bạn tốt thôi nhé.” – tôi mỉm cười nói.
“Sao vậy?” – cậu ấy nhìn có vẻ rất thất vọng.
“Trà sữa cậu mua ngon thật, nhưng tôi bị dị ứng với xoài. Nghe nói xoài là vị cậu thích nhất nên mới chọn đúng loại đó.”
“Vậy lần sau tôi không mua vị đó nữa.”
“Không cần thay đổi vì tôi đâu. Lớp mình nhiều bạn nữ thích xoài lắm, cũng nhiều người thích cậu nữa.” – tôi mua cho cậu ấy ly Mùa hè xoài mộng mơ, đưa tận tay.
“Chúc cậu đi đường bình an, tạm biệt, lớp trưởng.”
Tôi không muốn níu kéo, càng không muốn ai vì tôi mà thay đổi.
Không hợp thì là không hợp.
Không có cảm giác, thì thật sự là không có cảm giác.
Lúc hôn cậu ấy, tôi không thấy gì cả, trong đầu chỉ toàn là Trình Thanh Sướt.
Vì vậy, trên đường về, tôi đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng có thể tự giảng hòa với lòng mình.
Tôi chấp nhận, không đấu tranh nữa – cứ thích hắn đi, nếu hắn có đáp lại thì tốt, không thì tôi cũng không tiếc.
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com