Chương 5
15.
Cùng với sự lớn mạnh nhanh chóng của đảng Thái tử, Hoàng đế rốt cuộc cũng không thể ngồi yên.
Cả đời ông ta tinh thông thuật cân bằng, bất cứ hoàng tử nào trở nên quá mạnh mẽ đều khiến ông ta bất an, dù đó có là con ruột của mình.
Ngay trong lúc Hoàng đế ngầm cho phép Tam hoàng tử ra tay ám sát Bùi Huyền Tịch một lần nữa, Thái tử cuối cùng cũng đưa ra quyết định phản kháng.
Con đường này, dù định sẵn sẽ đầy rẫy tranh luận và phản đối, nhưng đó lại là cách duy nhất để bảo vệ người của hắn — bức vua thoái vị.
Bùi Huyền Tịch để những tâm phúc đáng tin cậy ở lại trong phủ để bảo hộ ta, tránh xa khỏi trận quyết đấu cuối cùng.
Ta không biết trong hoàng cung đang diễn ra cuộc huyết chiến cha con tương tàn, tranh đấu gay gắt như thế nào.
Nhưng những tin tức truyền đến trong khoảng thời gian ấy, cũng đủ để ta mường tượng ra cảnh tượng đằng sau câu “nhất triều thiên tử, nhất triều thần” chính là biển máu ngập trời.
Bức vua thoái vị, đăng cơ, lưu đày, tru sát…
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cả kinh thành đều chìm trong sắc đỏ của máu tanh, đến mức dù đang ở hậu viện, ta vẫn có thể ngửi thấy mùi huyết tinh nồng đậm ấy.
Tam hoàng tử cùng cả dòng tộc bị xử chém, những quan viên liên lụy hoặc bị lưu đày, hoặc bị giáng chức.
Thái tử đối ngoại tuyên bố Tiên Đế băng hà, thuận lợi đăng cơ.
Dù con đường ấy, cũng giống như phụ hoàng hắn năm xưa, đầy rẫy tai tiếng và tranh nghị.
Nhưng rốt cuộc, hắn đã bước lên ngai vị ấy rồi.
Bùi Huyền Tịch kể cho ta nghe, hóa ra thuốc độc chậm trong người Thái tử cũng là do Tiên Đế ngầm đồng ý mà bị hạ vào.
Mà Thái tử lại lựa chọn dùng chính cách đó để hoàn trả lại phụ hoàng.
Trải qua một trận cung biến này, Thái tử cũng thay đổi không ít. Đôi khi gặp lại hắn, ta đều cảm nhận được khí thế bức người và sự cường thế của một kẻ đã ngồi trên ngôi vị chí cao. Dường như sự yếu đuối, ôn hòa trước kia của hắn chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo mà thôi.
Những chuyện này, ta biết rõ mình không thể can dự.
Ta vẫn như cũ, không màng thế sự, an tâm ở trong phủ trồng hoa cỏ, thỉnh thoảng làm vài món mới lạ bắt Bùi Huyền Tịch nếm thử.
Hắn lúc nào cũng làm vẻ ghét bỏ, nhưng ánh mắt lại đầy hưởng thụ, quả thực là kiểu miệng thì chê mà thân thì thành thật.
Thái tử sau khi lên ngôi, Bùi Huyền Tịch nhờ công lao phò tá và bảo hộ ngôi vị của hắn mà được phong thưởng. Nhưng trước những chức tước và bổng lộc ấy, hắn luôn khước từ: “Cứ để sau rồi nói, bây giờ thần chỉ muốn an nhàn nghỉ ngơi một thời gian.”
Thậm chí hắn còn dâng trả lại hổ phù cho Thái tử.
Thái tử biết rõ tâm ý của hắn, cũng không miễn cưỡng, nhưng để tỏ lòng tín nhiệm, cuối cùng vẫn trao hổ phù về tay hắn.
“Bùi Huyền Tịch, những lời trẫm từng hứa đều là thật. Trẫm muốn làm một minh quân, điều ấy cũng là thật.”
“Bất kể thế nào, trẫm đều vô cùng cảm kích sự phò tá của khanh, và cả lời nhắc nhở của vương phi.”
Bùi Huyền Tịch cung kính khom người hành lễ, dáng vẻ vẫn khách khí như cũ.
Hắn hiểu rằng, sự tín nhiệm hiện tại của Thái tử là chân thành, nhưng tuyệt đối không thể để thứ tín nhiệm ấy phình to, càng không thể mang ơn mà đòi báo đáp.
Bởi lòng vua khó dò.
16.
Bất luận thế nào, sau trận cung biến, Bùi Huyền Tịch trong mắt thế nhân đã trở thành một kẻ dưới một người, trên vạn người.
Quyền lực trong tay hắn khiến ngay cả phụ thân ta, kẻ vốn dĩ chuyên nịnh nọt kẻ mạnh và khinh khi kẻ yếu cũng phải tìm đến phủ để xin cầu kiến.
Nhắc đến phụ thân ta, ông cũng là một “nhân vật”.
Năm xưa, ông ta mượn danh liên hôn giữa Lục gia và Bùi gia để nịnh bợ Trấn Nam Vương, sau khi thấy Bùi Huyền Tịch bị thương nặng liền quay ngoắt ép Lục Khởi Nguyệt đi nịnh bợ Tam hoàng tử.
Giờ đây, ông ta lại bị xem là loạn thần tặc tử. Nhưng dù sao ông cũng là cha ruột của ta, là nhạc phụ của Bùi Huyền Tịch.
Vì vậy, để giữ thể diện cho Bùi Huyền Tịch, Hoàng đế cũng chỉ giáng chức phụ thân ta mà thôi. So với những kẻ bị chu di cửu tộc hay lưu đày, ông ta đã may mắn hơn nhiều rồi.
Nhưng lòng người vốn tham lam không đáy.
“Vân Sanh, con gái ngoan của cha, con đi cầu xin Vương gia giúp cha khôi phục lại chức vị đi.”
Ta thong dong ngồi trên đình viện, vắt chân cho cá ăn.
Mấy ngày trước, ta khen cá diếc thịt mềm, Bùi Huyền Tịch liền sai người mua về một ít thả trong ao.
Ta còn đang bận suy nghĩ tối nay nên ăn con nào thì đã bị phụ thân phá hỏng hứng thú.
Thấy ta mãi không đáp lời, ông lập tức thu lại vẻ giả tạo, nổi giận quát mắng:
“Lục Vân Sanh, ngươi chính là như vậy mà nói chuyện với cha mình sao? Đúng là đồ không có giáo dưỡng!”
Ta lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ông ta:
“Phụ thân còn nhớ dáng vẻ của mẫu thân lúc lâm chung không?”
Ông ta cứng họng không đáp được.
Ta bình thản tiếp lời:
“Đó là một mùa đông rét buốt, còn lạnh hơn bây giờ. Mẫu thân bệnh nặng mà không được chữa trị, ta đã quỳ xuống cầu xin ông mời đại phu đến, nhưng ông lại sợ làm mất lòng chính thất, ảnh hưởng đến quan lộ của mình.”
“Ông quên rồi sao? Khi ấy, nếu không có mẫu thân lên núi hái thuốc, chế thuốc, lấy tiền cho ông đi học, thì ông nào có được ngày hôm nay?”
“Ông từng nói là yêu thương mẫu thân, thế nhưng tình yêu của ông thật ngắn ngủi và hư ảo biết bao.”
“Ông như vậy, vô ân bội nghĩa, ích kỷ bạc tình, dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ giúp ông?
Giờ đây, Tam hoàng tử và cả đảng đã bị thanh trừng, ông còn sống đứng ở đây đã là phúc phận trời ban, sao vẫn còn không biết thỏa mãn?”
Nghe vậy, phụ thân nổi giận đùng đùng, lớn tiếng mắng mỏ:
“Ta là cha ngươi, ta nuôi ngươi lớn thế này, ngươi phải giúp ta!”
“Lớn mật, dám vô lễ với Vương phi!”
Bùi Huyền Tịch từ xa đi tới, đặt lò sưởi tay vào tay ta, thuận thế ôm ta vào lòng, giọng dịu dàng: “Trời lạnh thế này, sao không biết mang lò sưởi tay theo?”
Phụ thân ta thấy vậy, lập tức thay đổi sắc mặt, khúm núm hành lễ nịnh nọt: “Vương gia, hạ quan bái kiến…”
Bùi Huyền Tịch nhìn ông ta, giọng nói tuy khách khí nhưng trong ánh mắt chẳng có chút tôn trọng nào: “Lục đại nhân sao lại có nhã hứng đến đây vậy?”
“Hạ quan… chỉ là… muốn… muốn gặp Vân Sanh một chút. Nha đầu này đã gả vào vương phủ hơn nửa năm, cũng chưa từng về phủ thăm hỏi. Ta và mẫu thân nó đều rất nhớ nó.”
Bùi Huyền Tịch nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng mang theo ý cười mỉa mai:
“Ta nghe nói, mẫu thân của Vân Sanh đã qua đời từ khi nàng mới bảy tuổi… Ông nói bà ấy nhớ con gái, không biết là nhớ kiểu gì?”
“Hạ quan… chuyện này… chuyện này…”
“Lục đại nhân, nếu đã gặp Vân Sanh, bây giờ mời ngài quay về đi.”
Lúc này, Lâm Ngự Phong bước tới trước mặt phụ thân, ánh mắt thờ ơ, giọng điệu lạnh lùng: “Mời!”
Phụ thân nhìn ta với vẻ tức giận không cam lòng, lại thấy trong mắt Bùi Huyền Tịch tràn ngập vẻ mất kiên nhẫn, cuối cùng đành phải hậm hực rời đi.
Ta chỉ biết thở dài trong lòng, đây đã là chút khách khí cuối cùng rồi.
16
Sau khi phụ thân rời đi, ta mới nhẹ giọng nói với Bùi Huyền Tịch:
“Mẹ ta vốn là một y nữ, y thuật của ta chính là học từ bà ấy mà ra.”
“Nhạc mẫu đại nhân hẳn là một vị thần y tài giỏi.”
“Bà ấy đúng là một thần y, nhưng cũng là một nữ tử tâm địa mềm yếu, dễ tin người. Bà bị phụ thân dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc, cuối cùng dốc hết tâm huyết, một đời bạc phận.”
Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Bùi Huyền Tịch, từng lời từng chữ nói ra:
“Từ ngày đầu tiên gả vào phủ, ngay lúc nhìn thấy chàng, ta đã biết chàng dùng giả tử hoàn để giả bệnh.”
“Không giấu gì chàng, những lời ta từng nói, những việc ta từng làm, đều là mang theo ý đồ lợi dụng.”
“Ta không muốn hại bất cứ ai, ta chỉ muốn… được sống thật tốt.”
“Bùi Huyền Tịch, bởi vì mẫu thân đã trải qua quá nhiều đau khổ, bởi vì phụ thân vô tình bạc nghĩa, nên ta không tin tưởng vào tình cảm. Người duy nhất ta tin là chính bản thân mình.”
“Nhưng những ngày tháng ở bên chàng, ta bắt đầu muốn thử một lần, muốn thử tin tưởng chàng…”
“Xin hỏi, ta có thể tin tưởng chàng không?”
Bùi Huyền Tịch nắm chặt lấy đôi tay ta, đặt lên ngực mình, ánh mắt kiên định, giọng nói trầm ấm:
“Vân Sanh, trên thế gian này, không có niềm tin nào là vô điều kiện cả. Tin tưởng cần có lý do, cần có thời gian. Ngờ vực mới là điều hiển nhiên nhất.”
“Nhưng ta hiểu rõ tâm tư của nàng. Cho dù những lời nói kia chỉ là để bảo vệ chính mình, cho dù những hành động kia chỉ là giả vờ, ta vẫn cam tâm tình nguyện tin tưởng nàng.”
“Vì nàng đã từng bảo vệ Trấn Nam Vương phủ, đó là thật; vì nàng đã từng nghĩ cách mở rộng sinh kế, đó cũng là thật; và vì nàng đã tự mình chăm sóc ta từng li từng tí, điều đó càng là thật.”
“Vân Sanh, có những chuyện không thể chỉ xét trên ý niệm, mà phải xét trên hành động. Huống hồ, lúc đó chúng ta còn chưa quen biết nhau…”
Ta ngước mắt nhìn hắn, nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp như được tia nắng xuyên qua băng tuyết.
Người nam nhân này, dường như đã cho ta đủ dũng khí để yêu thương một người.
“Bùi Huyền Tịch, chúng ta làm lại từ đầu nhé. Hãy chính thức làm quen nào.”
“Được.”
“Xin chào, ta tên là Lục Vân Sanh.”
“Xin chào, ta là Bùi Huyền Tịch.”
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com