Chương 3
07
Thẩm Uyên bị tôi tát đến ngẩn ngơ.
Có lẽ vì trước đây tôi quá lạnh nhạt và kiềm chế, khiến anh ta nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì. Nhưng giờ đây, giấy chứng nhận ly hôn đã trong tay, tôi còn sợ anh ta đeo bám sao?
Tôi không đánh chết anh ta, chỉ vì tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, chứ không phải vì tôi hiền lành.
“Cái tát này là vì anh ngoại tình trong hôn nhân, nợ tôi.”
Chát!
“Cái tát này là vì anh thay cô ta chịu đòn, hai người các người ghê tởm tôi. Tôi không làm ầm lên là đã nhân từ, tha cho các người một mạng.”
Tôi lại muốn giơ tay tát. Thẩm Uyên vội bắt lấy tay phải của tôi, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy căm hận.
“Đủ rồi đấy!”
Chát!
Tôi dùng tay trái tát thêm một cái nữa. Thẩm Uyên hoàn toàn đờ người, còn Cố Tiêu Hàm thì hét toáng lên: “Cô điên rồi! Cô bị bệnh à!”
Cô ta vội kéo Thẩm Uyên lùi lại. Nhân viên làm việc cũng nhanh chóng đến can ngăn, chia chúng tôi ra.
Tôi chỉ thẳng vào mặt Thẩm Uyên, lớn tiếng mắng: “Thẩm Uyên, ngay cả tượng đất cũng có ba phần lửa giận!”
“Lúc trước, khi anh ở bên tôi, là anh nói tạm thời không muốn có con, là anh muốn sống thế giới của hai người.”
“Bây giờ anh nói cô ta có con, anh muốn ly hôn, chính anh là kẻ bội bạc, vô ơn!”
“Từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nếu anh còn dám làm phiền tôi, đừng trách tôi trở mặt vô tình!”
Ba cái tát này đã xóa sạch chút tình nghĩa còn sót lại giữa tôi và anh ta. Sắc mặt Thẩm Uyên u ám, giữa ánh mắt của bao người xung quanh, anh ta mất hết mặt mũi.
“Ban đầu tôi định giữ chút thể diện cho cô, đợi một thời gian rồi mới cùng Tiêu Tiêu đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới.”
“Nhưng cô quá đáng quá.”
Anh ta quay sang Cố Tiêu Hàm, nói: “Tiêu Tiêu, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Cố Tiêu Hàm vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Uyên đầy thương xót, cười lạnh nói: “Cô nên thấy may mắn vì A Uyên là một người đàn ông tốt, không đánh phụ nữ. Nếu không hôm nay cô xong rồi.”
Tôi bật cười.
“Tôi không nói đạo lý, tôi đánh phụ nữ. Hay cô thử xem, tôi giúp cô một cước, giải quyết đứa bé luôn nhé?”
Cố Tiêu Hàm sợ hãi, sắc mặt trắng bệch.
Thẩm Uyên giận dữ lườm tôi: “Cô còn không bằng một ngón tay của Tiêu Tiêu. Giờ nghĩ lại, ly hôn với cô là một việc tốt.”
Anh ta kéo Cố Tiêu Hàm, không thèm quay đầu lại, đi thẳng đến chỗ đăng ký kết hôn.
Tôi: “…”
Tên đàn ông chó má này dám ám chỉ tôi sao? Hừ!
Đợi đến lúc anh ta nằm liệt trên giường bệnh, tôi muốn xem Tiêu Tiêu của anh ta còn có phải là một người vợ tốt kiểu mẫu hay không.
Vài phút sau, Cố Tiêu Hàm cố ý gửi tôi ảnh giấy chứng nhận kết hôn của cô ta.
Tôi lạnh lùng cười, lập tức chặn cả cô ta và Thẩm Uyên, rồi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Rất tốt, kế hoạch hoàn thành được một nửa. Phần còn lại, chờ xem khi nào họ tổ chức lễ cưới.
Thẩm Uyên chắc chắn hận tôi, còn Cố Tiêu Hàm lại ham hư vinh, hai người họ chắc chắn sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, bạn bè thân thích lần lượt gọi điện cho tôi, hỏi bối rối tại sao tôi và Thẩm Uyên lại ly hôn.
Trong mắt họ, tôi và anh ta vẫn là một cặp đôi yêu thương nhau.
Tôi không ngại phiền, lần lượt nói với từng người: “Thẩm Uyên ngoại tình suốt một năm nay, Cố Tiêu Hàm còn đến tận nhà tôi, ép tôi ly hôn.”
Tôi tiếp từng cuộc gọi, nói y như vậy. Khi nói đến đoạn cảm động, tôi còn cố ý rơi vài giọt nước mắt “đau lòng”.
Nghe xong, giọng điệu của mọi người lập tức thay đổi:
“Vi Vi, cậu thật là hiểu chuyện.”
“Khổ thân cậu quá.”
Phải, đúng là tôi chịu khổ thật đấy.
Về sau, Thẩm Uyên không gọi cho tôi, nhưng bố mẹ anh ta lại gọi.
“Vi Vi à, hai vợ chồng các con ly hôn, con giữ phần lớn tài sản. A Uyên có lỗi, chúng ta không nói gì thêm. Nhưng con đừng kể lể khắp nơi về A Uyên, không tốt cho danh tiếng của nó.”
“Được tha thì nên tha, làm việc đừng quá đáng quá.”
08
Tôi kìm nén một cơn tức nghẹn trong lòng, chỉ cảm thấy tấm lòng chân thành của mình như đã dành cho chó.
Tôi và Thẩm Uyên kết hôn ba năm, luôn thật lòng hiếu thuận với bố mẹ anh ta như bố mẹ ruột.
Mỗi lần mua đồ, tôi luôn mua ba phần: một phần cho mình, một phần cho bố mẹ tôi, và một phần cho bố mẹ Thẩm Uyên.
Quà tặng hay lì xì vào dịp lễ tết, tôi chưa bao giờ để thiếu. Thẩm Uyên thậm chí còn không nhớ nổi sinh nhật của bố mẹ mình, toàn là tôi nhắc anh ta gửi lời chúc mừng và tặng quà.
Bố mẹ anh ta đi khám bệnh, tôi đều theo sát, lo lắng chạy đôn chạy đáo, pha trà, chăm sóc chu đáo, còn thuê cả hộ lý.
Lúc trước, họ còn mạnh miệng nói: “Nếu sau này A Uyên có lỗi với con, chúng ta sẽ là người đầu tiên không tha cho nó.”
Giờ thì sao? Chỉ nhận con mà không nhận lý lẽ.
Hừ!
“Chú dì, nếu tôi nói sai, chú dì có thể kiện tôi vì vu khống. Còn nếu tôi nói đúng, chú dì cũng không có tư cách ngăn cản. Những người làm ra chuyện này còn không thấy xấu hổ, thì chắc cũng chẳng sợ bị nói.”
Giọng tôi lạnh băng, đầu dây bên kia lập tức cuống lên: “Hả? Sao cô lại nói năng như vậy? Cô giấu chúng tôi mà ly hôn với A Uyên, còn lừa lấy không ít tiền của nó. Những khoản tiền đó chẳng phải là phí bịt miệng sao? Sao cô còn dám nói linh tinh?”
“Hơn nữa, hai đứa yêu nhau ba năm, kết hôn ba năm, sáu năm trời mà không sinh con. Cô có biết người ta nói gì về nhà chúng tôi không? Nói rằng chúng tôi rước một bà tổ về để thờ.”
“Nếu cô thực sự tốt, thì A Uyên sao lại ly hôn với cô? Con gái phải biết hiền lành, nết na, thì mới được đàn ông yêu thương…”
Họ cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt, nào là tam tòng tứ đức, nào là đạo làm con gái.
Ôi trời, lúc trước tôi nhất định chọn nhầm gia đình chồng từ đám tàn dư phong kiến rồi.
Tôi bật ghi âm, đặt điện thoại ra xa một chút. Đợi đến khi đầu dây bên kia im lặng, đoạn ghi âm đã kéo dài bảy, tám phút.
Tôi gửi đoạn ghi âm đó cho một người bạn nhờ cắt ghép lại những điểm quan trọng, để dành sau này.
Bạn tôi nghe xong, chỉ đáp lại đúng một câu: “Cậu quá nhân từ rồi, sao không xử luôn cả nhà đó cho xong?”
Tôi bật cười.
Xử làm gì? Phải để họ tự cảm động lẫn nhau, sống với nhau thật hạnh phúc chứ!
09
Đám cưới của Thẩm Uyên được tổ chức tại khách sạn tốt nhất trong khu vực.
Theo lời bạn chung của chúng tôi, Thẩm Uyên nói rằng Cố Tiêu Hàm vừa có danh tiếng, nhan sắc, sự nghiệp, lại giàu có và sẵn sàng lui về chăm lo cho gia đình. Một người vợ tốt như vậy thật khó tìm, vì thế anh ta muốn dành những điều tốt nhất cho cô ta.
Nghe thật là thâm tình nghĩa nặng.
Đúng là người mới luôn tốt hơn người cũ!
Đến ngày cưới, tôi cũng đến khách sạn. Bên trong quả thực lãng mạn và hoành tráng hơn nhiều so với đám cưới ngày trước của tôi và Thẩm Uyên.
Khi đó, vì tình cảm sâu đậm, tôi không để ý đến những thứ hình thức, mọi thứ đều lấy thực tế làm trọng. Chúng tôi nghĩ rằng, hình thức không quan trọng, chỉ cần có tình là đủ.
Nếu có thể quay lại quá khứ, tôi nhất định tự tát mình một cái thật đau: Đáng đời cho cái tính thương đàn ông, cái thói tiết kiệm tiền cho đàn ông, giờ thì nhận quả báo chưa!
Tôi đeo cặp kính râm to, chọn một góc khuất ngồi xuống, không gây sự chú ý.
Rất nhanh, thời gian cử hành hôn lễ đã đến. Dưới sự hướng dẫn của MC, Thẩm Uyên và Cố Tiêu Hàm lần lượt làm theo từng bước trong buổi lễ.
Bụng của Cố Tiêu Hàm đã rất to, chiếc váy cưới trắng tinh khiến cô ta trông hơi cồng kềnh.
Nhưng sắc mặt cô ta rất tốt, có lẽ vì người gặp chuyện vui tinh thần sẽ thoải mái, nhìn qua đúng là một người đắc ý trong cuộc sống.
Còn Thẩm Uyên, có lẽ nhờ cô vợ trẻ đẹp mà tinh thần phấn chấn, trông anh ta thậm chí còn phong độ và hấp dẫn hơn.
Hai người trao nhau những lời cảm ơn sâu sắc, trên màn hình lớn cũng bắt đầu trình chiếu những bức ảnh cưới của họ. Nhưng chẳng mấy chốc, hình ảnh bỗng đứng khựng lại.
Trên màn hình lớn, thay vì ảnh cưới, lại hiện lên một tờ giấy “Chẩn đoán ung thư dạ dày”.
Trên đó ghi rõ ràng tên của Thẩm Uyên.
10
Tất cả mọi người lập tức ngơ ngác.
Những người đang cúi đầu lặng lẽ ăn uống cũng ngẩng lên, phát ra tiếng kinh ngạc. Cả hội trường bỗng chốc rơi vào cảnh hỗn loạn.
“Chú rể bị ung thư à? Cái giấy này thật hay giả vậy?”
“Cô dâu biết không? Nếu không biết, thì đây là lừa cưới còn gì!”
Cố Tiêu Hàm theo ánh mắt của mọi người nhìn lên màn hình lớn, thấy tờ chẩn đoán ung thư dạ dày. Sắc mặt cô ta thay đổi, trở nên tái mét.
Thẩm Uyên lúc đó đang quay lưng về phía màn hình, vẫn thao thao nói những lời thâm tình, nhưng rất nhanh, anh ta cũng nhận ra có điều không ổn.
Khi quay lại nhìn thấy tờ giấy chẩn đoán, biểu cảm trên gương mặt anh ta thực sự khó diễn tả.
“Ung thư?” Anh ta hoảng loạn.
“Giả đấy! Chắc chắn là giả, có người đang vu khống!”
“Mau gỡ thứ này xuống!”
Hiện trường trở nên náo loạn.
Có người vội chạy ra sau hậu trường để kiểm tra. Bố mẹ Thẩm Uyên thì tay chân luống cuống, không dám tin vào mắt mình.
Bố mẹ Cố Tiêu Hàm thì lập tức bảo vệ con gái, nhìn Thẩm Uyên đầy phẫn nộ, quên mất rằng trước đó họ còn ra sức khen ngợi anh ta là người con rể tốt.
Cả buổi lễ trở nên hỗn loạn.
Tôi đứng dậy, nhân lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ rời khỏi. Về sau, bạn tôi kể rằng đám cưới vẫn miễn cưỡng tiếp tục, nhưng trạng thái của cô dâu chú rể thì không còn ổn nữa.
Họ cố gượng cười, nhưng khoảng cách giữa họ rõ ràng đã xuất hiện, trong mắt hiện lên sự nghi kỵ.
Sau lễ cưới, Thẩm Uyên và Cố Tiêu Hàm không kịp động phòng, mà cùng nhau đến bệnh viện.
Kết quả thì không cần nói cũng biết.
Thẩm Uyên thực sự bị chẩn đoán ung thư dạ dày. Anh ta nhập viện ngay sau đó, còn Cố Tiêu Hàm thì về nơi ở riêng của mình.
Ngôi nhà tân hôn của họ, một ngày cũng chưa từng ở, đã biến thành “lãnh cung”.
Tối hôm đó, khi tôi đang cùng bạn bè ăn lẩu, một số lạ gọi đến. Vừa nghe giọng nói đầu dây bên kia, tôi lập tức nhận ra là Thẩm Uyên.
Anh ta giận dữ chất vấn: “Có phải cô đã giở trò trong đám cưới của tôi không?”
Tôi cười khẩy: “Anh là ai vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nghiến răng nghiến lợi đáp: “Là tôi, Thẩm Uyên đây.”
Cạch!
Tôi cúp máy. Anh ta gọi lại liên tục, nhưng tôi lập tức chặn số và tiếp tục ăn lẩu.
Chỉ là, đồ ăn cũng không còn ngon như lúc đầu nữa.
Thực ra, khi nhận được tờ giấy chẩn đoán ung thư dạ dày, tôi đã rất buồn.
Cả buổi sáng hôm đó, tôi tìm hiểu thông tin về bệnh này, hy vọng tìm được cách nói chuyện để Thẩm Uyên chấp nhận sự thật mà không mất hy vọng.
Thậm chí, tôi đã tính đến chi phí điều trị, nghĩ rằng nên bắt đầu bán nhà để chuẩn bị tiền chữa bệnh. Nhưng cuối cùng, người mất hy vọng lại chính là tôi.
Sự phản bội của anh ta đã kết thúc tất cả sự thương hại tôi dành cho anh ta.
Lo lắng cho một kẻ ngoại tình? Thật là nực cười!
Giờ đây, khi biết tin này, tôi không rõ Thẩm Uyên đang nghĩ gì, liệu anh ta có cảm thấy đây chính là quả báo?
Điện thoại vừa yên lặng được một lúc, thì lại có cuộc gọi khác. Lần này là từ Cố Tiêu Hàm.
Giọng cô ta như được tẩm độc, đầy oán hận: “Mục Vi, đồ tiện nhân! Cô cố tình hại tôi, cố tình đánh Thẩm Uyên, ép anh ta cưới tôi để trả thù. Cô thật độc ác!”
Tôi thích thú, chỉnh giọng điệu, cố làm ra vẻ yểu điệu.
“Ôi, bà Thẩm, chúc mừng tân hôn nhé. Cô nói gì, tôi nghe không hiểu. Nhưng làm người, phải biết ơn chứ.”
“Trên đời này, người rộng lượng như tôi, nhường chỗ cho tiểu tam lên làm chính thất, không còn nhiều đâu. Cô còn nợ tôi một lời cảm ơn đấy.”
Cố Tiêu Hàm tức điên lên: “Cảm ơn cái cmm! Cô cứ chờ đấy, tôi không để yên đâu. Cô sẽ gặp quả báo!”
“Bà Thẩm.” Tôi ngắt lời, cố nhấn mạnh ba chữ đó.
“Danh phận này là cô vất vả lắm mới có được, sao? Vừa cầm danh phận xong đã muốn vứt đi, không biết điều chút nào.”
“Hơn nữa, lúc trước chẳng phải chính cô là người giả đau bụng để ép Thẩm Uyên ở bên cô sao?”
“Giờ không đau nữa, không cần đến Thẩm Uyên làm thuốc giảm đau, liền muốn đá anh ta đi? Cô nghĩ trái đất này xoay quanh cô chắc?”
Tôi cúp máy, tiện tay chặn luôn số của cô ta.
Nhưng tôi không ngờ, bố mẹ Thẩm Uyên lại tìm đến tận nơi làm việc của tôi. Họ đứng chờ từ sáng sớm, vừa thấy tôi liền lao đến.
“Mục Vi! Có phải cô đã biết A Uyên bị bệnh nên mới cố ý ly hôn, lừa hết nhà cửa, xe cộ của nó không?
“Cô còn trẻ mà sao lại ác độc như vậy? Giờ cô trả lại nhà cho tôi ngay, nếu không, đừng trách chúng tôi làm căng!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com