Chương 4
11
Họ làm ầm ĩ đến mức gây sự chú ý, xung quanh nhanh chóng tụ tập rất nhiều người.
Trong số đó có không ít đồng nghiệp của tôi. Vài đồng nghiệp vội vàng đứng ra ngăn giữa tôi và họ, tránh để xảy ra xô xát.
Có người khuyên họ đừng làm loạn vào sáng sớm như vậy, nhưng họ lại hăng hái kể lể những “chuyện thất đức” mà tôi đã làm.
Một số đồng nghiệp khác thì thì thầm an ủi, khuyên tôi vào văn phòng trước.
Tôi lắc đầu.
Chỉ canh trộm được vài ngày, không ai có thể canh trộm mãi được. Họ đã quyết định đến làm loạn, tôi không tránh được mãi, chỉ có cách khiến họ sợ, để sau này không dám đến nữa.
Tôi lấy điện thoại ra, kết nối với chiếc loa bluetooth mà tôi luôn mang theo bên mình. Tôi cố ý mua một chiếc loa có âm lượng cực lớn, để dù cãi nhau cũng không bị át tiếng.
Rất nhanh, âm thanh phát ra từ loa khiến tất cả mọi người kinh ngạc:
“Vi Vi à, A Uyên chỉ là ngoại tình thôi, đàn ông ai chẳng ngoại tình, tại sao cô không chấp nhận được?”
“Ngày xưa người ta còn tam thê tứ thiếp nữa kìa, đâu ai làm ầm lên như cô?”
“Cô đừng nói xấu A Uyên nữa. Ngôi nhà đó là phí bịt miệng cho coi, đừng ganh ghét với người ta.”
“Tiêu Tiêu, cô gái nhỏ đó thật tốt, chưa vào cửa đã chịu sinh con cho A Uyên. Nhìn lại cô xem. Chẳng nhà nào lại muốn một con gà mái không đẻ trứng đâu.”
“Cô đừng quấy rối cuộc sống của vợ chồng người ta nữa, đừng ảnh hưởng đến tình cảm của họ…”
Sắc mặt của bố mẹ Thẩm Uyên đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ.
Tôi cười nhạt.
Thì ra họ cũng biết ngượng.
Thì ra họ cũng biết những lời này khó nghe.
Nhưng lúc trước, chắc họ cảm thấy đắc ý lắm, cho rằng con trai mình giỏi giang, cưới được một người tốt hơn. Vì thế, họ phớt lờ mọi điều tốt đẹp tôi từng làm cho họ, sẵn sàng quay lưng với lý lẽ mà chỉ nhận người thân.
Giờ thì sao? Họ thấy Cố Tiêu Hàm không đáng tin, lại tiếc rẻ vì đã để tôi giữ tài sản. Làm gì có chuyện vừa rẻ vừa ngon như vậy?
Tôi tắt loa, lạnh nhạt nói: “Hôm nay chú dì đến trước công ty tôi làm loạn, lát nữa tôi sẽ đến trước cổng khu dân cư của chú dì phát loa.”
“Chúng ta đều rõ mặt nhau, chú dì bắt nạt tôi, tôi không có lý do gì phải giữ tình cảm với chú dì.”
“Tôi và Thẩm Uyên đã ly hôn, không còn liên quan gì đến nhau. Nếu muốn tìm ai, thì đi tìm Cố Tiêu Hàm.”
“Vừa mới tổ chức đám cưới, không phải chú dì tính đổi con dâu đó chứ? Cô ta không phải là người con dâu mà chú dì hằng mong ư?”
Bố mẹ Thẩm Uyên cuống quýt, sống cả đời ở đây, họ sợ nhất là mất mặt.
“Mục Vi, nếu cô dám đến khu dân cư của chúng tôi làm loạn, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát!”
Xung quanh vang lên một tràng cười lớn.
“Đúng là không biết xấu hổ mà!”
“Lúc đến công ty người ta gây rối thì hùng hổ lắm, chẳng lo làm mất việc của người ta.”
“Giờ người ta dùng cách tương tự để trả đũa, thì lại không chịu nổi sao?”
Bố mẹ Thẩm Uyên lúng túng rời đi, ánh mắt nhìn tôi đầy sợ hãi.
Đồng nghiệp khuyên tôi dừng lại, đừng chấp nhặt với họ. Nhưng tôi nghĩ, sói đã đến, nếu không đánh cho nó sợ một lần, thì nó sẽ còn quay lại. Chỉ khi khiến nó đau, nó mới biết sợ.
Vì vậy, tôi thuê vài người, đến cả bốn cổng đông, tây, nam, bắc của khu dân cư nhà họ, cầm loa phát lại những lời nói của họ.
Nghe nói, họ vừa xử lý xong ở cổng đông, thì cổng tây lại vang lên. Khi chạy đến cổng tây, thì cổng nam lại ồn ào…
Cuối cùng, họ phải trốn vào nhà và gọi cảnh sát.
Khi cảnh sát đến, tôi đưa ra đoạn video do đồng nghiệp quay lại cảnh họ gây rối trước công ty tôi…
Cảnh sát bật cười vì tức.
“Đúng là chỉ cho phép quan lớn đốt lửa, không cho dân thường thắp đèn mà!”
Cuối cùng, chỉ có thể phê bình và giáo dục cả hai bên, rồi kết thúc chuyện này.
Khi ra khỏi đồn, tôi bình thản nhìn họ, nói: “Bây giờ tôi có tiền, có thời gian. Nếu chú dì muốn gây chuyện, tôi sẵn sàng bỏ việc để chơi với chú dì đến cùng.”
“Chỉ là, không biết lúc đó chú dì còn thời gian để chăm sóc cho Thẩm Uyên không. Chú dì nên tỉnh táo một chút, bây giờ điều cần làm là chữa bệnh cho Thẩm Uyên và giữ chân Cố Tiêu Hàm.”
“Người con dâu tốt của chú dì bây giờ, chưa chắc đã chịu sinh con cho anh ta nữa đâu.”
12
Hai người kia đổi sắc mặt liên tục, rồi bất thình lình quỳ sụp xuống đất.
“Vi Vi, xin con thương tình giúp bọn ta với. Con không trả lại căn nhà, A Uyên sẽ không có tiền chữa bệnh, mà Cố Tiêu Hàm cũng không chịu sinh con.”
“Cô ta nói chỉ khi nào lấy lại được nhà, chứng minh gia đình ta đủ điều kiện nuôi con, cô ta mới đồng ý sinh.”
“Con ít nhất trả lại một căn được không? Để bọn ta bán đi lấy tiền chữa bệnh cho A Uyên, còn tiết kiệm để nuôi cháu.”
“Trước đây là lỗi của bọn ta, bọn ta làm quá đáng. Xin con, vì bọn ta đã già, mà giúp một lần. Sau này, chú dì nhất định coi con như ân nhân cứu mạng.”
Dùng đạo đức để ràng buộc tôi? Thật tiếc, tôi không có đạo đức để ai ràng buộc cả.
Tôi bước sang một bên, nấp sau lưng cảnh sát, tiện tay bật loa lên. Lần này là phiên bản rút gọn:
“Vi Vi à, ngày xưa người ta còn tam thê thứ thiếp…”
“Cô là con gà mái không biết đẻ trứng…”
“Ngôi nhà đó là phí bịt miệng cho cô…”
Cảnh sát không nhịn được, bật cười thành tiếng. Hai người kia vội vàng đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi lủi thủi rời đi.
Nhìn theo bóng lưng họ, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. Thì ra tất cả là do Cố Tiêu Hàm đứng sau giật dây.
Cái con “trà xanh” này!
Bản thân thì nấp sau lưng, để người khác làm “tốt thí”.
Hừ! Người thì thường thường, mà tham vọng thì quá lớn.
Tôi mở chặn Cố Tiêu Hàm và Thẩm Uyên, gửi cho mỗi người một bản báo cáo từ đồn cảnh sát ngày hôm nay. Đồng thời, tôi gửi cho Thẩm Uyên đoạn ghi âm những lời bố mẹ anh ta mắng tôi.
Tôi kèm theo một tin nhắn: Thẩm tiên sinh, anh có cần tôi đăng mọi chuyện hôm nay lên Moments để mọi người cùng biết không?
Rất nhanh, Thẩm Uyên gọi đến.
“Vi Vi…” Giọng anh ta khàn đặc, nghe có vẻ yếu ớt.
Chắc thời gian qua anh ta đã chịu không ít khổ sở.
Thẩm Uyên đã bị đau dạ dày từ hồi đại học. Trước đây, tôi luôn chú ý đến chế độ ăn uống của anh ta.
Nhưng suốt một năm qua, anh ta cùng Cố Tiêu Hàm du lịch khắp nơi với cái cớ đi công tác, ăn uống chẳng kiêng kỵ gì.
Vậy mà vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi, giả vờ đáng thương nói rằng công việc mệt mỏi khiến anh ta đau dạ dày.
Khi đó, tôi rất lo cho anh ta, liên tục thúc giục anh ta về để nội soi dạ dày. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật quá ngu ngốc…
Tên đàn ông chó má này vừa hưởng sự quan tâm lo lắng của tôi, vừa thân mật với tiểu tam. Nghĩ đến đây, chút thương hại còn sót lại trong tôi lập tức tan biến.
Tôi bật cười khẩy: “Thẩm Uyên, chuyện hôm nay anh định giải quyết thế nào?”
Thẩm Uyên im lặng một lúc.
“Tôi sẽ nói với bố mẹ tôi, sau này họ sẽ không tìm cô nữa.”
“Hừ! Đừng vội hứa dễ dàng như vậy. Tốt nhất anh nên thảo luận với Thẩm phu nhân của anh. Cô ta nói muốn tôi trả lại nhà thì mới chịu sinh con cho anh. Vậy đứa bé đó là con tôi sao? Hay là cô ta không biết nói? Hoặc có thể anh thích việc bố mẹ mình bị người khác biến thành công cụ?”
“… Tôi biết rồi, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.”
Thẩm Uyên hiếm khi không lên tiếng bênh vực Cố Tiêu Hàm. Có lẽ thời gian qua, mối quan hệ giữa hai người đã xuất hiện vấn đề.
Hai con người ích kỷ, khi lợi ích của mình không bị ảnh hưởng thì có thể đồng lòng đối ngoại. Nhưng một khi đụng đến lợi ích cá nhân, thì sẽ quay sang đối đầu với nhau.
Nhưng chuyện đó… liên quan gì đến tôi?
Thẩm Uyên còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã cúp máy. Ngay sau đó, tin nhắn từ Cố Tiêu Hàm xuất hiện.
Mục Vi, bây giờ A Uyên không có tiền chữa bệnh, tất cả là lỗi của cô. Sau này anh ấy chết, hồn ma của anh ấy cũng sẽ ám cô.
Con tôi sinh ra cũng không có tiền nuôi, nếu tôi phá thai, mạng đứa bé này cũng sẽ tính lên đầu cô.
Cô còn báo cảnh sát bắt ông bà nội của con tôi. Trên đời này không ai ác độc hơn cô. Cô sẽ gặp quả báo!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com