Summary
Gánh Vác Hậu Quả
Tôi và Lâm Ngạn thầm yêu nhau suốt bảy năm, cuối cùng hắn cũng giành được giải ảnh đế.
Lúc nhận giải, đôi mắt Lâm Ngạn đỏ hoe: “Cảm ơn tất cả những người đã âm thầm hỗ trợ phía sau, và cuối cùng, cảm ơn người tôi yêu nhất – Tô Thiển Thiển, suốt mười năm qua chưa từng rời xa tôi.”
Tiếng vỗ tay của tôi khựng lại, quay đầu nhìn.
Cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi – Tô Thiển Thiển, đang rơi một giọt nước mắt long lanh.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn khiêu khích từ cô ta.
“Chị yêu dấu, thật ngại quá, chị vất vả vun trồng cây đào, cuối cùng lại để em hái mất rồi!”
Cướp đi thứ của tôi ư?
Vậy thì phải chuẩn bị nhận lấy hậu quả!