Chương 3
08
Khi tôi lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra mình đã trốn vào một nhà kho.
Nơi này rộng rãi nhưng trống trải, ánh đèn lờ mờ, phủ một lớp sáng mỏng manh lên mọi vật.
Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, chẳng buồn để ý đến chiếc váy đắt tiền có bị bẩn hay không.
Toàn thân tôi rã rời, đến cả nhấc tay cũng thấy nặng nề.
Bỗng nhiên, sau lưng vang lên tiếng động sột soạt.
Tôi giật mình quay phắt đầu lại.
Trong bóng tối, có một bóng người đứng đó.
Cả người tôi cứng đờ, theo bản năng hít mạnh một hơi chuẩn bị hét lên, nhưng người kia chỉ thong thả đút tay vào túi quần, từng bước đi về phía tôi.
Ánh sáng nhàn nhạt lướt qua gương mặt hắn—Lý Thừa Trạch.
Hắn cong môi cười nhạt, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng: “Sao thế? Vừa rồi đánh tôi mạnh mẽ lắm cơ mà, giờ lại sợ à?”
Nụ cười của tôi lập tức biến mất, giọng cũng lạnh đi: “Anh đến đây làm gì?”
Hắn không trả lời, chỉ đi đến một góc khác, ngồi xuống.
Hắn cầm theo hai lon bia, tiện tay ném một lon cho tôi: “Uống không?”
Tôi do dự một chút, nhưng vẫn nhận lấy.
Khi tâm trạng không tốt, thực sự rất muốn uống một ngụm bia lạnh để làm tê liệt bản thân.
Hắn bật lon bia, uống một hơi dài, giọng trầm xuống: “Em nói… chúng ta đã bên nhau ba năm sao?”
Nghe hắn hỏi như vậy, ngọn lửa giận trong lòng tôi lại bùng lên.
Tôi không nhịn được mỉa mai: “Điện thoại anh có đầy ảnh chụp của tôi, chẳng lẽ là tôi ép anh chụp à?”
Hắn im lặng.
Rõ ràng, hắn đã lật xem album ảnh trong điện thoại của chính mình.
Một lúc sau, hắn lại hỏi: “Chúng ta bắt đầu như thế nào?”
Tôi vẫn chưa hết giận chuyện vừa rồi, quay đầu đi, không muốn trả lời.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, cười khẩy: “Không phải em giở thủ đoạn gì đấy chứ? Tôi nhìn thế nào cũng chẳng thấy em có gì đặc biệt cả.”
Tôi biết hắn đang cố ý chọc tức tôi.
Nhưng tôi vẫn không kìm được mà kể lại quá khứ của chúng tôi.
Lần gặp nhau trong thang máy bị hỏng.
Những ngày hè rong ruổi khắp thành phố, thử qua vô số hàng quán vỉa hè.
Pháo hoa rực rỡ trên bờ biển trong ngày sinh nhật tôi, cùng với lời tỏ tình của hắn.
Những đêm ôm nhau, thì thầm những câu chuyện thầm kín.
Tôi nhớ rõ hắn đã từng nói rằng, hắn yêu tôi đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy sợ hãi.
Hắn từng nói, nếu tôi rời đi, hắn có lẽ sẽ đi ch*ết.
Thế mà bây giờ, chính hắn lại là người rời bỏ tôi trước.
Tôi vừa kể, vừa uống bia, tâm trạng càng lúc càng chùng xuống, giọng nói cũng dần run rẩy.
Lý Thừa Trạch im lặng lắng nghe, không ngắt lời tôi.
Đợi tôi nói xong, miệng cũng khô khốc, hắn mới ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu.
“Người mà em nhắc đến… không giống tôi chút nào.”
Hắn dừng lại, lẩm bẩm: “Tôi… không nên là như thế.”
Tôi cười khổ, giọng đầy chua xót: “Đúng vậy, anh và hắn hoàn toàn không giống nhau.”
Nước mắt tôi bất giác tràn mi, tôi nghẹn ngào nói: “Hắn… có lẽ thực sự đã ch*ết rồi.”
Không khí chìm vào im lặng.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn tỉnh lại, chúng tôi có thể ngồi cùng một chỗ, mà không có những lời cay nghiệt, không có những tổn thương.
Chỉ là, giữa chúng tôi, vẫn như cách nhau một đại dương không thể nào vượt qua.
Tôi siết chặt lon bia trong tay, cảm giác men rượu chảy dọc xuống cổ họng, để lại dư vị đắng chát.
Một lúc lâu sau, tôi ném lon bia sang một bên, đứng dậy, giọng nhẹ bẫng: “Đi thôi.”
09
Càng nhớ về quá khứ, tôi càng hoài niệm người mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Người yêu tôi đã rời đi ngay trên đường lao đến bên tôi.
Từ đây, mãi mãi không thể quay trở lại.
Lý Thừa Trạch mím môi, rồi cũng đứng dậy theo.
Kho hàng có một thang máy chở hàng. Hắn không chút do dự bước vào.
Nhìn hành động vô tư của hắn, lòng tôi chợt nhói lên.
Trước đây, sau khi bị kẹt trong thang máy, hắn chưa bao giờ bước vào bất kỳ thang máy nào nữa.
Nhưng bây giờ, hắn lại không hề bận tâm.
Hắn thực sự không còn là người tôi từng yêu nữa.
Tôi hít sâu một hơi, bước theo hắn vào thang máy.
Thang máy chở hàng có vẻ cũ kỹ, đèn báo hiệu chớp nháy vài lần rồi bắt đầu đi lên.
Nhưng đúng lúc ấy—
“RẦM!”
Thang máy đột ngột ngừng lại!
Tôi hoảng hốt nhìn con số trên bảng điều khiển nhấp nháy liên tục, trong lòng thầm rủa:
Mẹ kiếp, không thể nào! Lý Thừa Trạch rốt cuộc có phải khắc tinh của thang máy không? Sao cứ đi với hắn là lại gặp sự cố thế này?
Lý Thừa Trạch cũng sững sờ, theo bản năng lùi một bước, tựa vào vách thang máy, giọng run rẩy: “Chết tiệt…”
Tôi chết lặng.
Lúc này, tôi thực sự nghiêm túc tự hỏi—rốt cuộc là tôi và hắn có khắc nhau không? Tại sao chuyện cả đời hiếm gặp thế này lại liên tục xảy ra với chúng tôi?
Dù hắn dám bước vào thang máy, nhưng chứng sợ không gian kín của hắn vẫn chưa hề biến mất.
Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
Tôi thấy những giọt mồ hôi lớn chảy xuống từ thái dương hắn, thấm vào cổ áo, để lại một mảng vết ướt.
Ánh mắt hắn vô hồn, hơi thở dồn dập.
Tất cả những ký ức cũ bị tôi tạm thời gạt sang một bên.
Tôi lập tức nắm lấy tay hắn, siết chặt, trấn an: “Không sao đâu, đừng sợ. Em ở đây.”
Cả người hắn run lên, mồ hôi túa ra như hạt đậu.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng loạn, gần như không còn nhận thức được xung quanh.
Tôi lập tức ấn chuông báo động, nhưng ấn mãi vẫn không có phản hồi!
Tôi rút điện thoại ra—
Không có tín hiệu!
Tôi cố gọi đi, nhưng cuộc gọi không thể kết nối.
Tôi bắt đầu hoảng.
Tôi thì không sao, nhưng nếu chứng sợ hãi của hắn không được kiểm soát, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Lý Thừa Trạch lảo đảo bước tới, vẻ bất cần đời thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự yếu ớt rõ rệt.
Hắn tựa vào vai tôi, cơ thể khẽ run.
Tôi thầm mắng mình vô dụng.
Mới vừa rồi còn hận hắn đến nghiến răng, vậy mà bây giờ lại đau lòng vì hắn.
Tôi vòng tay ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lưng hắn như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong thang máy, nhẹ giọng dỗ dành: “Muốn nghe kể chuyện không?”
Hắn khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt: “Nói về chúng ta đi… Chúng ta từng cãi nhau chưa?”
Tôi sững người, rồi khẽ cười, giọng thấp dần: “Cãi chứ, sao mà không. Lúc đầu anh đúng là tên ngốc, bạn gái cũ nhiều đến mức gom lại có thể tổ chức chung kết World Cup, rồi từng người từng người đến tìm em gây sự. Anh còn suốt ngày đi công tác, tăng ca, lúc đó em còn tưởng anh viện cớ để đi gặp bọn họ.”
Tôi càng nói càng tức: “Anh còn từng ném bát bún ốc của em đi, nói nó bốc mùi như cống rãnh ấy! Anh—”
Lý Thừa Trạch bật cười.
Ngay khi hắn định nói gì đó, thang máy bỗng nhiên rơi tự do một đoạn!
“A!!!”
Tôi hét lên, chuông cảnh báo vang dội khắp thang máy, đèn báo hiệu đỏ chớp liên tục, không gian chật hẹp trở nên vô cùng đáng sợ!
Xong rồi!
Tôi nghĩ, lần này tôi thực sự phải bỏ mạng ở đây!
Đúng lúc ấy, một vòng tay mạnh mẽ đột nhiên siết chặt lấy tôi.
Lý Thừa Trạch cởi áo khoác của hắn, phủ lên người tôi, ôm tôi vào lòng thật chặt, gần như nhấc bổng tôi lên.
Toàn bộ trọng lượng của chúng tôi dồn hết lên người hắn.
Tôi ngước lên nhìn hắn, sững sờ khi thấy môi hắn đã bị cắn đến rướm máu.
Rõ ràng hắn đã không còn tỉnh táo, nhưng vẫn cứng đờ ôm tôi vào lòng, như thể muốn dùng cơ thể mình để bảo vệ tôi, tranh giành lấy chút hy vọng sống cuối cùng cho tôi.
Mũi tôi cay xè, đẩy hắn ra: “Anh làm gì vậy? Anh không phải đã quên tôi rồi sao? Tại sao còn muốn làm như thế này?!”
Hắn không trả lời.
10
Quần áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, đến mức không thể nói ra lời.
Ngay khi tôi bắt đầu tuyệt vọng, cánh cửa thang máy bất ngờ bị cạy ra!
Tôi giật mình quay đầu lại, thấy một nhân viên cứu hỏa mặc đồng phục đang ghé vào cửa, đưa tay về phía tôi: “Mau, tôi kéo cô lên!”
Tôi vừa mừng vừa sợ, vội vàng đẩy Lý Thừa Trạch về phía cửa. Nhưng hắn lại mạnh tay đẩy tôi lên trước.
Nhân viên cứu hộ nửa ôm nửa kéo, đưa tôi ra ngoài an toàn.
Tôi xoay người định gọi Lý Thừa Trạch, nhưng lại bắt gặp hắn đang mỉm cười với tôi—một nụ cười tái nhợt đầy cam chịu.
Phía sau hắn, tiếng kẽo kẹt của kim loại vang lên chói tai.
Tôi trơ mắt nhìn thang máy rung lắc dữ dội, rồi bất ngờ rơi thẳng xuống!
Cả thế giới như ngừng lại.
Tôi phát điên mà lao đến, gân cổ hét lên: “Lý Thừa Trạch!!!”
“ẦM!!!”
Một tiếng nổ vang lên.
Tôi chỉ thấy trước mắt tối sầm, rồi ngất lịm.
11
Lần nữa tỉnh dậy, tôi đã ở bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.
Tôi trừng mắt nhìn trần nhà trắng xóa, mất một giây để nhận thức, rồi đột nhiên bật dậy!
Cô y tá bên cạnh hoảng sợ nhìn tôi. Giọng tôi run rẩy hỏi: “Người bị mắc kẹt cùng tôi trong thang máy đâu?!”
Cô ấy nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Cô được đưa đến đây một mình, không có ai đi cùng. Nhưng hình như… có một người bị rơi từ thang máy xuống đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật.”
Tôi cảm ơn cô ấy rồi lập tức lao ra khỏi giường, lảo đảo chạy đến khu vực phòng mổ.
Đèn báo hiệu đã tắt, không còn ca phẫu thuật nào đang diễn ra.
Tôi đi hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được phòng bệnh của Lý Thừa Trạch.
Trước cửa phòng, tim tôi đập loạn xạ.
Chân tôi mềm đến mức suýt ngã.
Trước đây, tôi từng giận dữ nói hắn đi ch*ết đi.
Nhưng khi thật sự đứng trước nguy cơ mất hắn mãi mãi, tôi chỉ có thể cầu nguyện, mong rằng ông trời đừng cướp hắn khỏi tôi.
Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
12
Trong phòng bệnh, Lý Thừa Trạch đã tỉnh.
Hắn gác một chân lên cao, đầu quấn đầy băng gạc, sắc mặt tái nhợt.
Nghe tiếng động, hắn quay đầu nhìn tôi.
Giọng hắn hơi khàn: “Em tỉnh rồi?”
Tôi lau nước mắt, cứng đờ bước đến cạnh giường hắn.
Thấy hắn còn sống, tôi lại cứng miệng hỏi: “Anh… tại sao lại cứu tôi?”
Hắn không trả lời ngay, chỉ chỉ vào chiếc áo khoác để bên cạnh: “Lấy nó giúp tôi.”
Tôi khó hiểu nhưng vẫn đưa áo cho hắn.
Hắn lần mò trong túi áo, giọng trầm trầm: “Ba carat, Tiffany, nạm kim cương vụn.”
Tôi sửng sốt: “Cái gì cơ?”
Lý Thừa Trạch ngước lên nhìn tôi, ánh mắt mang theo nụ cười.
Hắn lấy ra một chiếc hộp màu xanh bạc hà, mở ra—
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Lần trước đi dạo phố, em nhìn chằm chằm nó đến mức sắp rớt tròng mắt.”
Tôi che miệng, nước mắt lã chã rơi xuống sàn.
Hắn khẽ cười: “Vãn Vãn… Anh đã trở về.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com