Chương 1
1
“Tôi còn nhớ rõ lúc ấy, là Đường Gia chủ động chia tay phải không?”
Nhân lúc bạn gái anh vào nhà vệ sinh, cả đám bạn học bắt đầu bàn tán xôn xao.
Đường Gia chính là tôi.
Phó Trinh ngồi đối diện, khóe môi thoáng nụ cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo đến tận cùng.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau 6 năm chia tay.
Mọi chuyện đều quá bất ngờ, không ai kịp chuẩn bị tinh thần.
Tôi chỉ đến đây vì lớp trưởng bảo Phó Trinh sẽ không tới.
Nào ngờ lại gặp được anh ở đây.
Giờ đây Phó Trinh đã thành công rực rỡ, là doanh nhân trẻ xuất sắc của thành phố, một nhân tài du học trở về.
Vest phẳng nếp, giày tây bóng loáng, dáng vẻ của một người thành đạt ở đỉnh cao.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh đáng giá cả một gia tài.
Ai nấy đều kính nể.
Còn tôi, chẳng còn được như xưa.
“Ừ, là cô ấy đề nghị chia tay.”
Phó Trinh điềm đạm trả lời câu hỏi của mọi người.
Ai cũng tự đưa ra phán đoán riêng.
Đơn giản là vì tôi tham tiền, không chịu được khổ, đặt cược sai người, thua trắng tay.
“Đường Gia, nghe nói sau đó cô lại theo người kia, đúng không?”
“Rồi còn bắt anh ta trả hết nợ nần, lần họp mặt này chắc là để đòi tiền chứ gì?”
Giữa những lời châm chọc của mọi người, đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh của Phó Trinh vẫn không rời khỏi tôi, không nói một lời.
Tôi chỉ biết cười gượng, không đáp lại.
Cửa mở ra, bạn gái Phó Trinh bước vào, cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, cô ấy cười hỏi:
“Em vừa đi có chuyện gì xảy ra vậy?”
Phó Trinh thay đổi vẻ trầm mặc ban nãy, dịu dàng nắm tay cô ấy: “Không có gì, chỉ là ôn lại chuyện cũ thôi.”
Cô ấy thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt dừng lại nơi tôi, nở nụ cười với lúm đồng tiền:
“Phó Trinh đã kể với em về chị. Nếu ngày ấy không buông tay, có lẽ giờ này chị đã là phu nhân tập đoàn Phó Thị rồi, không phải em đâu.”
Không ít người ánh mắt lộ rõ vẻ hả hê.
Ngày xưa, khi gia đình tôi đang thời kỳ thịnh vượng nhất, đi đâu tôi cũng được mọi người nịnh bợ.
Sự ghen ghét ấy không phai nhạt theo thời gian, ngược lại còn trở thành cớ để họ chế giễu tôi nhiều năm sau.
Phó Trinh cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng, giọng anh lạnh lùng vang lên, uy mà không giận: “Đều là chuyện quá khứ rồi.”
Mọi người im bặt, hiểu rằng ông chủ lớn không muốn tiếp tục đề tài này, vội vàng chuyển sang chuyện khác.
Bạn gái anh nâng ly về phía tôi: “Cảm ơn chị đã buông tay. Đám cưới của chúng tôi nhất định phải mời chị đến.”
Tôi lặng lẽ che đi vết sẹo trên cổ tay, thẫn thờ nói: “Chúc mừng.”
2
“Sao cậu không giải thích rõ với anh ấy?”
Qua điện thoại, Tiểu Thu – cô bạn thân của tôi đang cố bênh vực.
Buổi họp lớp kết thúc sớm, tôi khoác áo đứng giữa gió lạnh, thở ra một làn hơi ấm: “Anh ấy đã có bạn gái rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Có bạn gái ư?” Tiểu Thu khó tin.
“Ừ.”
Bạn học lũ năm lũ ba rời đi, ánh đèn đường chiếu xuống mặt tuyết, lấp lánh như pha lê.
“Tiếc quá, cậu vất vả lắm mới gặp được anh ấy, đã cố gắng bao lâu nay rồi…”
“Có những người sẽ không đứng mãi một chỗ đợi mình đâu.”
Có những lời, lúc đó không nói được, giờ nói ra chỉ thêm cay đắng, chẳng còn ý nghĩa gì.
Gió lạnh thổi vào mắt buốt giá, tôi chớp chớp đôi mắt cay xè: “Tớ từ bỏ.”
Dù đã nỗ lực bao năm trời, vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy, mong được gặp lại anh bằng một diện mạo tốt đẹp nhất, nhưng vẫn đã quá muộn.
“Được rồi, về nhà nói chuyện tiếp nhé.”
Trước Tết âm lịch, nhiệt độ đã xuống âm, taxi khó đón, tôi đứng một lúc, tay đã cứng đờ.
Điện thoại hiển thị – đang chờ xe.
Phía sau vang lên tiếng giày cao gót cùng giọng nữ dịu dàng như nước: “A Trinh, tuyết đẹp quá.”
“Ngoài này lạnh lắm, em vào xe trước đi, anh sẽ ra ngay.” Giọng Phó Trinh đặc trưng không lẫn vào đâu được.
“Vậy anh nhanh lên nhé.”
Người phụ nữ đi ngang qua, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.
Cô ta bước đến chiếc xe gần đó, khi mở cửa, vô tình để lộ chiếc vòng tay lấp lánh trên cổ tay.
Đó là vật gia truyền của nhà họ Phó.
Năm xưa tôi từng đeo nó, sau khi chia tay, tôi nhờ người trả lại cho Phó Trinh.
Vậy là cô ta không chỉ là bạn gái, mà còn là vị hôn thê của anh.
Mọi người đã về hết, chỉ còn tôi và anh.
Xe tôi gọi vẫn chưa đến.
Phó Trinh đứng sau lưng tôi, không nói một lời.
Hai người cứ thế im lặng, dưới ánh đèn đường in hai bóng chồng lên nhau.
Tâm trí tôi bất chợt quay về đêm chia tay năm đó, khi Phó Trinh gặp tai nạn trên đường đến gặp tôi.
Bạn anh gọi điện, giọng không vui: “Phó ca đang ở bệnh viện.”
“Anh ấy có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Không có, cô không đến được sao?”
“Phiền anh chăm sóc anh ấy giúp.”
“Đường Gia, anh ấy đã được học bổng du học, sớm muộn gì cũng có tiền đồ, cô… sao không thể đợi thêm chút nữa? Cô thiếu tiền đến thế sao? Những gì anh ấy làm vì cô, kiếp sau cô cũng không trả hết, cô đã quên hết rồi sao?”
Bạn anh gần như phát điên trong điện thoại, suýt chửi tôi là đồ bạc bẽo.
Đầu dây bên kia bỗng bị giật đi, rồi điện thoại bị cúp.
Có thể nói, chính tôi đã bỏ rơi anh ấy.
Anh ấy căm ghét tôi cũng phải thôi.
“Cô thiếu bao nhiêu?” Phó Trinh kéo tôi ra khỏi hồi ức, giọng lạnh tanh.
“Không liên quan đến anh.”
Tôi hít một hơi không khí lạnh, cổ họng đã khàn vì rượu, bỗng ho sặc sụa.
Không khí lạnh xộc vào khí quản, đau nhói.
Tôi khom người, vịn vào cột đèn, men rượu bắt đầu cuộn trào trong dạ dày, ho đến chảy cả nước mắt.
Phó Trinh đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng.
Xe taxi từ từ dừng trước mặt, tài xế thò đầu ra hỏi: “Có phải đi Vạn Hòa Công Quán không?”
“Vâng.”
Tôi chống gối đứng dậy, thở dốc, vừa định kéo cửa xe thì bị ai đó nắm lấy cánh tay kéo đi.
Bất ngờ không kịp đề phòng, tôi ngã vào lồng ngực Phó Trinh. Anh hỏi: “Em đến đó làm gì?”
Vạn Hòa Công Quán là khu nhà giàu, không dễ gì người ngoài được vào.
Tôi hờ hững gạt tay anh ra, nhưng bị anh nắm chặt cổ tay.
Hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua làn da, thấm vào lồng ngực.
Tôi giãy giụa vài lần không thoát, ngẩng lên nhìn gương mặt u ám khó đoán của anh: “Phó tổng muốn nói gì?”
Anh mím môi, đôi mắt đen sâu thẳm bình thản, không thể đọc được cảm xúc.
Gió lạnh gào thét, thổi rối tung mái tóc tôi.
Tôi nhếch môi cười, nói thẳng suy nghĩ của anh: “Anh cũng giống như những người khác, cho rằng tôi kiếm tiền không trong sạch phải không?”
“Một tháng năm mươi triệu, đủ không?”
Phó Trinh lạnh lùng cắt ngang lời tôi.
“Ý anh là gì?”
Cuối cùng đáy mắt Phó Trinh cũng hiện lên vẻ mỉa mai: “Không phải thiếu tiền sao? Năm mươi triệu, một trăm triệu, không đủ thì cứ đến lấy?”
Tôi bất ngờ giơ tay lên, một cái tát vang dội giữa đêm trắng.
Trên mặt Phó Trinh hiện rõ dấu năm ngón tay.
Từ xa vọng lại tiếng kêu thất thanh của người phụ nữ, cô ta mở cửa xe chạy tới.
“Anh cứ sống tốt đời của anh đi, đừng can thiệp vào chuyện của tôi.”
Tôi ném lại câu nói ấy rồi lên xe rời đi.
3
“Cậu đánh anh ta à?” Tiểu Thu rót cho tôi ly nước ấm.
“Ừ, anh ta định bao nuôi tớ.” Tôi co ro trên ghế sofa, chịu đựng từng cơn đau quặn nơi dạ dày, từ từ uống nước.
Một lúc sau, tôi đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Tiểu Thu vỗ lưng tôi: “Dạ dày yếu còn uống rượu làm gì.”
Tôi thở dốc vài hơi, súc miệng rửa mặt xong, vệt nước còn đọng bên môi, thực quản rát bỏng.
“Yêu nhiều năm như vậy, có đáng không?”
Tôi ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào gương – lông mi ướt nhẹp, tóc đen bết vào trán, mặt tái nhợt.
Giọng Tiểu Thu bực dọc vọng từ xa, nghe không rõ: “Nếu không phải cậu nhẫn tâm chia tay, làm gì có chuyện anh ta hôm nay…”
Tôi lại nghĩ đến vị hôn thê của Phó Trinh.
So với tôi, cô ấy rạng rỡ và tươi đẹp hơn nhiều. Mơ hồ nhớ lại, nhiều năm trước tôi cũng từng như vậy.
Chỉ là sau này tôi ngã quá đau, đến khi bò từ vũng bùn lên được thì mọi thứ đã khác.
Đợi Tiểu Thu kết thúc công việc ở Vạn Hòa Công Quán, hai đứa nắm tay nhau đi về phòng trọ.
Tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ bạn của Phó Trinh.
“Đường Gia, nếu cô khó khăn, tôi có thể sắp xếp công việc cho cô.”
Tôi im lặng, chờ anh ta nói tiếp.
“Tháng sau họ cưới rồi. Trương Tiêu Hòa là người tốt, gia cảnh cũng không tệ, cô…”
“Tôi sẽ không quấy rầy anh ấy nữa, anh yên tâm.”
Anh ta im lặng một lúc, giải thích vô ích: “Bọn tôi chỉ muốn Phó Trinh sống tốt thôi.”
“Vâng.”
Bạn bè năm xưa, không ngoại lệ, đều đứng về phía Phó Trinh.
Cúp máy, Tiểu Thu đỏ hoe mắt: “Họ chẳng hiểu gì cả.”
“Không sao.”
Vì còn muốn ở lại đây một thời gian, tôi tìm được việc gần nhà.
Lúc phỏng vấn, HR nghi ngờ hỏi: “Cô từng bị trầm cảm?”
“Chuyện cũ rồi, giờ tôi ổn rồi, có giấy chứng nhận của bác sĩ.”
Mấy công ty trước đều từ chối tôi vì lý do này trong lý lịch.
Công ty này khá nhỏ, tối hôm đó tôi nhận được thông báo nhận việc.
Tôi tưởng buổi họp lớp là lần cuối tôi và Phó Trinh gặp nhau.
Không ngờ ba ngày sau, Phó Trinh mua lại công ty chúng tôi, trở thành sếp của tôi.
Và vị trí của tôi bị chuyển đến ngay trước cửa văn phòng anh ta.
“Tôi từ chối.”
“Được.” Phó Trinh không thèm ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Đơn từ chức nộp cho phòng nhân sự.”
Tôi cười giận dữ: “Chỉ vì không đồng ý đổi vị trí, ông chủ định đuổi việc tôi?”
Anh ta dừng bút, cuối cùng cũng thèm ngẩng lên nói chuyện với tôi.
“Tôi chỉ cho cô lựa chọn thôi, hay cô nghĩ tôi còn mưu đồ gì?”
Tôi nghẹn lời, nhớ đến đêm qua Tiểu Thu phải mặc cả từng đồng tiền thuê nhà với người ta, gượng cười: “Phó tổng đạo đức cao thượng, tôi đâu dám.”
Phó Trinh gật đầu nhẹ: “Cảm ơn. Ra ngoài đóng cửa giùm. À, ghế ngồi phải quay lưng về phía tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.”
“…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com