Chương 11
11.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau,
Tôi thấy trong ánh mắt của Từ Lam là sự kinh ngạc,
Và sau đó là thấu hiểu dần hiện lên.
Dù Từ Dã có thừa nhận Tiểu Mãn là con gái hay không,
Thì về mặt sinh học, nó vẫn là cha ruột của con bé.
Theo luật pháp nước ta, nó chính là người giám hộ hợp pháp của con bé.
Mà người giám hộ lại có quyền xử lý tài sản của người được giám hộ.
Nếu chuyển căn nhà đó cho Tiểu Mãn,
Thì chẳng khác nào chuyển cho Từ Dã,
Và thực chất chính là chuyển vào tay Diêu Lâm.
Căn nhà ấy, giao cho cô em gái ruột nắm giữ,
Còn an toàn gấp trăm lần so với để cho đứa bé bốn tuổi không khả năng tự vệ.
Từ Lam mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời.
Cứ như lần đầu tiên nó nhận ra —
Hóa ra bà nội này, vẫn luôn âm thầm vì cháu gái mà tính toán,
Chứ không phải mù quáng thiên vị đứa cháu “quý tử” chưa chào đời kia.
Nó không chần chừ thêm nữa, lập tức cúi đầu, tay run run cầm lấy bút.
Giấy tờ công chứng chuyển nhượng nhà được xử lý rất nhanh.
Chưa để Từ Lam kịp thở, tôi đã gần như kéo tay con bé, nộp ngay hồ sơ chuyển quyền sở hữu.
Toàn bộ quy trình diễn ra suôn sẻ đến khó tin.
Vì tôi đã chuẩn bị từ trước, không bỏ sót điều gì.
Mọi việc xong xuôi.
Đúng lúc Từ Dã bắt đầu mất kiên nhẫn, thì bên môi giới và người mua nhà mới lững thững đến.
Người môi giới là chỗ quen biết cũ của tôi, vừa đến đã cười xin lỗi:
“Trên đường đưa khách tới thì xe bị hỏng giữa chừng, làm lỡ mất hơn nửa tiếng, thật ngại quá.”
Từ Dã nóng nảy lấy giấy chứng nhận sở hữu ra, giục giã:
“Mau làm thủ tục đi, vợ tôi đang mang thai, không thể đứng lâu.”
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ đưa ra, đè lên cuốn sổ hồng.
Tôi cười như không:
“Chờ chút.”
“Cuốn sổ này ghi tên ba người: tôi, con trai tôi, và con dâu tôi – Thẩm Nhược Thanh.”
“Muốn bán nhà, phải được sự đồng ý của cả ba người.”
Mọi người còn chưa kịp phản ứng.
Diêu Lâm đã thất thanh kêu lên:
“Cô ấy chẳng phải c/h/ế/t rồi sao? Giờ muốn cô ấy đồng ý, chẳng lẽ đốt giấy cho cô ấy ký à?”
Từ Dã nhíu mày:
“Mẹ, Nhược Thanh mất rồi, giờ chủ sở hữu chỉ còn mẹ và con. Hai người cùng đến làm thủ tục, có gì không đúng?”
Tôi lắc đầu, lần hiếm hoi có đủ kiên nhẫn để giảng giải cho hai đứa trẻ:
“Nhược Thanh mất rồi, nhưng cô ấy còn người thừa kế.”
“Trừ chồng, thì ba mẹ ruột và con gái của cô ấy – đều có quyền thừa kế tài sản.”
“Từ Dã, con có thể thay mặt Tiểu Mãn làm việc, nhưng không thể vượt qua quyền của ông bà ngoại nó.”
“Đây cũng là cách để tránh phát sinh tranh chấp về sau.”
Từ Dã ngớ người ra, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía người môi giới.
Đối phương lại liên tục gật đầu:
“Vâng, đã dính tới thừa kế tài sản, thì phải xin ý kiến của tất cả các bên có quyền lợi liên quan. Như vậy mới đảm bảo trách nhiệm với người mua.”
“Anh Từ, phiền anh báo cho ông bà ngoại của bé biết một tiếng nhé.”
Mặt Từ Dã trắng đỏ lẫn lộn.
Chắc là nghĩ đến việc phải gặp lại bố mẹ vợ cũ, trong lòng ít nhiều thấy chột dạ.
Dù sao thì việc bán tài sản của người vợ quá cố để cưới vợ mới cũng không phải chuyện vẻ vang gì.
Nhưng nó vẫn cố cứng cổ nói:
“Nhà này do ba mẹ con bỏ tiền ra mua, bên nhà cô ấy không góp một xu, tất nhiên phải thuộc về nhà mình.”
“Biết thế này rắc rối vậy, hồi đó con chẳng nên ghi tên Thẩm Nhược Thanh vào làm gì.”
Diêu Lâm thì bắt đầu làm nũng, lắc lắc tay áo Từ Dã, giọng mềm nhũn:
“Anh đừng nghĩ như vậy. Chuyện là chuyện, chúng ta cứ công bằng mà xử lý.”
“Anh đã hứa với em, sau này mua nhà phải đứng tên em. Không được nuốt lời đâu đó.”
Ngay cả Từ Lam còn non kinh nghiệm, cũng nhìn ra được Diêu Lâm đang tính toán điều gì.
Từ Dã thì lại cười cười hùa theo:
“Được rồi, được rồi, nghe em hết.”
Nhìn hai người bọn họ ân ái tình thâm như thế,
Khóe môi tôi khẽ cong lên, nở một nụ cười lạnh gần như không nhận ra.
Bởi vì, có lẽ… đây sẽ là đoạn “thâm tình” cuối cùng của họ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com