Chương 13
13.
Cuối cùng, Từ Dã cũng nhận ra mình đã bị sập bẫy.
Nó đột ngột xoay người, nắm tay siết chặt đấm mạnh vào tường.
“Ngay từ lúc bọn con đưa bản thỏa thận tới, mẹ đã không định ký, đúng không?”
“Mẹ, nếu mẹ cứ cứng rắn như vậy, lẽ nào không sợ sau này sẽ hối hận sao?”
“Đợi đến khi mẹ già yếu, nằm liệt trên giường, mẹ chắc chắn mình sẽ không nhớ đến đứa con trai này, không dằn vặt trong lòng?”
“Đến lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay, nằm trong phần mộ tổ tiên, mẹ chắc chắn mình không cần con cháu thắp hương, tưởng niệm?”
Ai mà chẳng sợ già, sợ c/h/ế/t.
Tôi cũng không phải thần thánh gì, tất nhiên cũng sợ.
Nhưng tôi sợ hơn—sợ mình sẽ có lỗi với Tiểu Mãn, có lỗi với người con dâu đã từng rạng rỡ cười với tôi.
Tám năm trước, cô ấy trong bộ váy cưới đỏ rực, hai tay dâng chén trà.
Từ giây phút đó, cô ấy là con gái của tôi.
Tôi thở dài một tiếng, nói khẽ:
“Chính vì vậy, mẹ mới tự chặn hết mọi đường lui của mình.”
Có lẽ, nhiều năm sau, tôi sẽ nhớ lại đứa con trai từng vì mê muội mà sai lầm, rồi sẽ tiếc rằng mình đã quá tuyệt tình.
Nhưng…
“Con biết mẹ yêu con bao nhiêu, thì Nhược Thanh cũng yêu Tiểu Mãn bấy nhiêu.”
“Mẹ nhất định phải để cô ấy yên lòng nơi chín suối.”
Từ Dã mặt mày xám xịt, không thốt nổi một lời.
Nhưng Diêu Lâm thì vẫn chưa buông xuôi.
Cô ta rón rén bước tới, cố làm ra vẻ mềm mỏng:
“Dì à, cái điều khoản kia không ký cũng không sao!”
“Dì đối xử tốt với chị dâu trước của con, con nhìn thấy trong mắt, cũng mừng trong lòng. Sau này con tin chúng ta sẽ như mẹ con thật sự.”
“Nên… căn nhà kia ấy mà—”
Đáng tiếc, với hạng người toan tính, tôi không ăn mềm cũng chẳng sợ cứng.
Tôi hất tay cô ta ra, lạnh nhạt nói:
“Tôi đã có một đứa con gái hiểu chuyện, một đứa cháu gái ngoan ngoãn. Tôi còn cần đứa con trai vô tích sự kia làm gì?”
“Ngay đến con gái ruột cũng mặc kệ, em gái ruột cũng chẳng quan tâm, đến cả người vợ đã khuất cũng không chút tôn trọng…”
Tôi nhìn Từ Dã, trong mắt hiện lên một thoáng hận.
“Hồi đó tôi dạy con, không phải như thế này.”
Thế nên, hôm nay từ bỏ nó, cũng là chuyện đương nhiên.
Thấy tôi không lay chuyển được, Diêu Lâm lại chạy qua bám lấy chồng tôi.
Từ lúc bước vào trung tâm nhà đất đến giờ, ông ấy luôn giữ im lặng, điềm đạm, không tỏ thái độ.
Diêu Lâm coi ông ấy là “cọng rơm cứu mạng cuối cùng”.
Cô ta cố nặn ra nụ cười, lấy lòng:
“Chú à, Từ Dã là con trai duy nhất của chú. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào lại ruồng bỏ con mình chứ?”
“Chú cứ đánh nó vài cái cho hả giận, rồi cả nhà mình lại yên vui mà sống.”
“Dì là phụ nữ, đôi lúc dễ xúc động. Nhưng chú không thể để dì làm bừa được.”
“Chú là đàn ông, là trụ cột gia đình, nhất định có thể gác lại cảm xúc, giải quyết mọi chuyện một cách lý trí!”
Từng lời cô ta nói, đều là lời nịnh nọt.
Tiếc là, lần này cũng tính sai rồi.
Chồng tôi đứng sau lưng tôi, gương mặt không hề đổi sắc, vẫn mỉm cười như trước:
“Cô Diêu à, có thể gia đình cô được dạy như vậy.”
“Nhưng nhà tôi, thật sự không như thế.”
“Trong gia đình tôi, mọi quyết định của vợ tôi, tôi đều ủng hộ vô điều kiện.”
“Cô Diêu, có lẽ tầm nhìn của cô vẫn còn hạn hẹp.”
“Nếu có cơ hội, sau này hãy thử mở rộng mắt nhìn, xem xem thế giới này còn có bao nhiêu điều vượt ngoài tưởng tượng của cô.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com