Chương 4
4.
Hai đứa con tôi cách nhau mười tuổi, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn hòa thuận.
Từ Lam là em, lúc nào cũng kính trọng anh trai.
Hôm nay con bé phản ứng mạnh đến vậy, chắc chắn là đã tức đến cực điểm rồi.
Từ Dã cau mày:
“Người lớn đang nói chuyện, con nít đừng xen vào.”
Từ Lam phản bác ngay, giọng lạnh lùng:
“Em sắp tốt nghiệp đại học rồi, đâu còn là con nít. Anh mắng em như vậy, chẳng qua là vì anh chẳng còn lý lẽ gì để nói, đều là tức giận vô cớ mà thôi.”
Tôi đưa tay lên, ra hiệu ngừng tranh cãi.
Chậm rãi đặt bản thỏa thuận xuống bàn, tôi mỉm cười nhạt:
“Điều khoản thứ mười, mẹ không đồng ý.”
“Và cũng không có gì để bàn thêm.”
Tôi xưa nay luôn nói năng nhẹ nhàng.
Nhưng lúc này, dù giọng vẫn bình thản, rõ ràng trong đó đã chứa đầy giận dữ.
Từ Dã có chút do dự.
Nó liếc nhìn Diêu Lâm một cái, ánh mắt như đang tìm kiếm sự đồng thuận từ cô ta.
Có lẽ trong lòng nó cũng biết điều kiện này có phần quá đáng.
Dù sao, Tiểu Mãn cũng là cốt nhục của nó.
Nhưng Diêu Lâm lại từ tốn ngồi thẳng dậy.
Cô ta nhìn về phía chúng tôi, khóe môi khẽ nhếch lên:
“Dì à, chắc dì không biết, sau khi Từ Dã mất vợ, một mình anh ấy sống ở miền Nam, yếu đuối, đáng thương biết bao.”
“Là cháu đã sưởi ấm cho anh ấy, sau này cũng sẽ cho anh ấy một mái nhà.”
“Dì nỡ lòng nào nhìn anh ấy tiếp tục cô đơn, lẻ loi?”
“Dù sao thì, một đứa trẻ cũng không nên trở thành rào cản trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của người lớn.”
“Chúng ta đều phải hướng về phía trước.”
Diêu Lâm nói cứ như đang hết lòng vì Từ Dã.
Nhưng lòng tôi thì ngày càng lạnh.
Tôi không bao giờ ngăn cản con trai mình đi tìm hạnh phúc.
Nhưng nếu đến cả trách nhiệm làm cha mà nó cũng dễ dàng phủi bỏ—
Thì còn khác gì cầm thú?
Một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa, không xứng đáng làm cha.
Cũng không xứng làm con tôi.
Tôi nheo mắt lại, đang suy nghĩ xem nên đuổi hai người họ đi thế nào.
Thì bỗng nhiên, từ cửa phòng ngủ vang lên một tiếng nấc nhẹ.
Là Tiểu Mãn.
Con bé đứng ở đó, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nước mắt ướt đẫm cả má.
Nó lắp bắp hỏi chúng tôi:
“Có phải… con đã làm gì sai không ạ?”
“Tại sao từ nhỏ con đã không có mẹ…”
“Bây giờ… ba cũng không cần con nữa rồi…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com