Chương 5
5.
Tiếng khóc của con bé khiến lòng người tan nát.
Tôi và Từ Lam chẳng cần suy nghĩ gì, lập tức chạy tới dỗ dành Tiểu Mãn.
Chồng tôi cũng lịch sự tiễn Diêu Lâm ra khỏi cửa.
Tất nhiên, Từ Dã đi cùng cô ta.
Tờ “bản thỏa thuận” họ để lại, vẫn còn nằm trên bàn trà.
Tôi thấy chồng cầm lên, không nói một lời, xé đôi ra rồi ném vào thùng rác.
Tối hôm đó, tôi và Từ Lam thay nhau hát ru, kể chuyện, mất mấy tiếng mới dỗ được Tiểu Mãn ngủ yên.
Cũng may trẻ con mau quên.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, con bé đã quên sạch chuyện không vui hôm qua.
Còn tôi thì như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn chăm lo sinh hoạt cả nhà như thường lệ.
Cứ như thể cái cô Diêu Lâm khiến người ta chán ngán kia chưa từng xuất hiện.
Nhưng rồi tôi vẫn nhận được tin nhắn từ Từ Dã.
“Ba mẹ, ba mẹ đừng làm căng quá.”
“Giờ giúp con dỗ dành Diêu Lâm đi. Cưới xong rồi, cô ấy còn có thể ly hôn sao?”
“Đến lúc đó, trong nhà muốn sao chẳng phải là mình quyết định à?”
Hay thật.
Không chỉ vô trách nhiệm,
Đến lời hứa cũng chẳng giữ được.
Tôi không trả lời.
Mà trực tiếp chặn luôn số nó.
Tưởng như mọi chuyện đã lắng xuống.
Cho đến khi một người bạn bất ngờ liên hệ với tôi.
Anh ấy làm môi giới nhà đất, tin tức rất nhanh nhạy.
Anh ấy ngạc nhiên hỏi:
“Chị à, nhà chị định bán căn đó sao?”
…
Thì ra Từ Dã đã lén đăng tin rao bán căn nhà từng là nơi vợ chồng nó và Nhược Thanh chung sống.
Thậm chí còn có mấy lượt khách đến xem rồi.
Hóa ra mấy ngày không liên lạc, là để chuẩn bị một đòn lớn như thế.
Chồng tôi đập tay xuống bàn đánh rầm.
“Nó lấy đâu ra gan mà làm vậy?”
Tôi vội trấn an ông ấy, rồi cùng Từ Lam vội vàng đến căn nhà kia.
Từ sau khi Thẩm Nhược Thanh qua đời, căn nhà vẫn để trống.
Chỉ thỉnh thoảng tôi mới thuê người đến dọn dẹp.
Quả nhiên, trong nhà có dấu chân lộn xộn khắp nơi.
Xem ra môi giới dẫn khách vào mà chẳng buồn mang bao giày.
Điều khiến chúng tôi tức giận nhất—
Là di ảnh của Nhược Thanh đã biến mất.
Tấm hình ấy vốn được đặt trang trọng trong phòng khách, có bày hương nến đầy đủ.
Giờ thì chỗ đó trống trơn.
Chắc Từ Dã sợ khách nhìn thấy, ảnh hưởng đến việc bán nhà.
Tôi cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế không nổi giận.
Nhưng Từ Lam thì không chịu nổi nữa.
Nước mắt con bé lưng tròng, giọng nghẹn ngào hỏi tôi:
“Mẹ ơi, sao anh lại làm vậy? Ngày xưa anh chẳng yêu chị dâu tha thiết lắm sao?”
“Sao mới có ba năm, mà cứ như anh đã quên sạch mọi thứ rồi?”
Chồng tôi chỉ biết thở dài, chẳng nói được lời nào.
Tôi cũng không đáp, chỉ bảo ông ấy gọi thợ đến thay khóa.
Rồi hướng dẫn Từ Lam phụ giúp, dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng, sạch sẽ.
Sau khi mọi thứ đâu vào đấy, tôi lục từ trong tủ ra tấm ảnh và lư hương bị nhét sâu bên trong, đặt lại vào chỗ cũ.
Tôi khẽ vuốt tay lên tấm ảnh của Thẩm Nhược Thanh.
Con bé mãi mãi dừng lại ở tuổi 29.
Cách biệt âm dương, tôi và con bé lặng lẽ nhìn nhau.
Tôi lại nhớ đến ngày con bé gả cho Từ Dã.
Hôm ấy, con bé váy cưới đỏ rực, nụ cười rạng rỡ như hoa.
Tôi đã đón chén trà con dâng, đứng trước hàng trăm người thân bạn bè mà nói:
“Từ hôm nay, con chính là con gái ruột của mẹ.”
Lời đã nói ra, thì phải có trách nhiệm giữ lời.
Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt, dịu dàng nói với con:
“Con yên tâm.”
“Có mẹ ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt con gái của con.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com