Chương 7
7.
Tôi chưa từng thấy Từ Dã điên cuồng như vậy.
Có lẽ, một người mẹ yếu đuối sẽ mềm lòng, sẽ sợ hãi, sẽ thuận theo.
Nhưng tôi thì không.
Tôi chỉ khẽ nhếch khóe môi:
“Con ruột thì sao chứ?”
“Ngay cả con gái ruột của mình mà con còn không quan tâm, thì mẹ đây có lý do gì để quan tâm đến con?”
“Mẹ chỉ đang làm lại với con đúng những gì con đã làm thôi.”
Nhưng Từ Dã lại như đã quyết tâm, lấy từ túi ra một bản siêu âm.
“Được rồi mẹ, nếu mẹ đã cứng rắn như vậy, thì con nói thật luôn.”
“Diêu Lâm đã mang thai được ba tháng.”
Vừa nói, nét mặt nó đã đầy rạng rỡ, hân hoan:
“Bọn con đi khám rồi, là con trai.”
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn bồng cháu trai sao?”
Lúc đó tôi đang uống trà, suýt chút nữa làm đổ cả ly.
Tôi đặt ly trà xuống, nhíu mày nhìn nó:
“Ý con là… con dung túng Diêu Lâm đòi hỏi đủ thứ, thậm chí cả chuyện bỏ mặc Tiểu Mãn… chỉ vì cô ta mang thai một đứa con trai?”
Từ Dã cười càng tươi hơn:
“Đúng vậy! Phải là con trai mới có thể nối dõi tông đường mà.”
“Nhà mình có người kế thừa rồi!”
“Mẹ à, coi như vì con, vì cháu nội của mẹ, mẹ đừng cố chấp nữa.”
Một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm căn phòng.
Rồi tôi nghe giọng Từ Lam khẽ vang lên, nhẹ như gió:
“Anh, anh quên rồi sao? Tiểu Mãn cũng là con cháu nhà mình.”
Nhưng Từ Dã chỉ thở dài.
Nó vỗ vai em gái, giọng đầy vẻ răn dạy:
“Con gái, làm sao quý bằng con trai được.”
“Giống như trong mắt ba mẹ, em mãi mãi không bằng anh.”
Vẻ mặt nó lúc ấy vừa đắc ý, vừa giống như đang tỏ vẻ thương hại em gái mình.
Con bé lập tức bị chọc giận.
Nó bật dậy, lớn tiếng:
“Anh nói bậy!”
“Ba mẹ là sinh viên đại học thời 90, được giáo dục tử tế, nhà mình xưa nay chưa từng có cái kiểu trọng nam khinh nữ đó!”
“Mẹ là trụ cột kỹ thuật của công ty, bao nhiêu người đàn ông còn không bằng mẹ. Ngay cả ba cũng từng nói mẹ giỏi hơn ông ấy.”
“Từ nhỏ đến lớn, những gì anh có, em đều có. Sau này có thêm Tiểu Mãn, ba mẹ cũng hết mực yêu thương, chăm sóc từng li từng tí.”
“Sao mẹ có thể đồng tình với cái tư tưởng lạc hậu của anh được!”
Từ Dã có hơi ngượng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ chân thành:
“Em à, đây không phải là tư tưởng lạc hậu gì cả.”
“Đây là truyền thống mấy ngàn năm của dân tộc mình.”
Từ Lam mắt hoe đỏ, quay sang tôi cầu cứu:
“Mẹ, mẹ xem anh kìa—”
Tất nhiên là tôi đang xem.
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Từ Dã, cố gắng nhớ xem, nó đã thay đổi từ bao giờ.
Rõ ràng hồi học tiểu học, nó còn từng viết một bài văn đạt giải mang tên *Con tự hào về mẹ*.
Trong đó, nó viết tôi vừa đi làm vất vả, vừa quán xuyến nhà cửa, là người phụ nữ “gánh được nửa bầu trời”.
Vậy mà giờ đây, khi đã trưởng thành, nó lại là kẻ trung thành với tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đến mù quáng.
Nó khinh thường mẹ ruột.
Khinh thường em gái ruột.
Ngay cả con gái ruột của mình, cũng chỉ coi như món đồ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Lúc ấy, tôi gần như nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
Tôi muốn chỉ thẳng vào mặt Từ Dã, mắng cho nó một trận, rồi đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.
Nhưng làm vậy… liệu có chấm dứt được hậu họa không?
Tôi còn phải nghĩ đến Tiểu Mãn.
Cũng phải nghĩ cho Từ Lam.
Sau vài giây trầm ngâm, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Từ Dã:
“Những gì con nói, rất có lý.”
“Vậy con nói đi, với cái ‘điều thứ mười trong bản thỏa thuận ‘ đó, con định làm cụ thể như thế nào?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com