Chương 8
8.
“Căn nhà cũ đó phải bán sớm, tụi con sẽ mua một căn khác ở quê nhà của Diêu Lâm. Ba mẹ sang đó giúp tụi con trông con.”
“Còn Tiểu Mãn, cứ để lại cho ông bà ngoại nuôi.”
“Ai nhớ con bé thì gọi video là được.”
“Nhưng đứa trẻ này… thật sự không thể sống cùng chúng con nữa.”
Từ Dã lạnh lùng sắp đặt tương lai của con gái ruột mình, không chút cảm xúc.
Như thể cắt đứt m/á/u mủ tình thâm chỉ là một chuyện đơn giản không tốn chút sức lực.
Có lẽ, đối với nó, quả thật rất dễ.
Còn tôi, chẳng qua chỉ thiếu một khoảnh khắc quyết định mà thôi.
Tôi lặng lẽ hỏi:
“Con đã từng nghĩ đến chưa, nếu bỏ con bé cho ông bà ngoại nuôi, sau này việc học hành của nó sẽ ra sao?”
“Quê Nhược Thanh là vùng nông thôn, đến một nhà trẻ đàng hoàng cũng không có, nói gì đến tiểu học, trung học.”
“Ông bà ngoại đã già yếu, sức khỏe chẳng còn tốt.”
Từ Dã rõ ràng chưa từng nghĩ đến điều đó.
Nó ngẩn ra, ấp úng đáp:
“Tốt hay xấu… thì cứ xem số phận con bé ra sao thôi…”
“Nếu nó có năng lực học, thế nào cũng đỗ đại học.”
“Nếu không có, thì có đổ tiền vào cũng vô ích. Cứ gả cho người tốt, sau này sẽ có chỗ dựa.”
“Bao nhiêu người xung quanh mình đều làm thế, chẳng lẽ mình thì không được?”
Đúng là, ở cái thành phố tuyến mười tám bé tí này, suy nghĩ như thế không hiếm.
Lớp học thêm trong khu, học sinh nam chiếm đến chín phần mười, vì ai cũng nghĩ con gái học làm gì, sau cùng cũng là để gả đi.
Một người bà con của tôi, con gái vừa tốt nghiệp đại học, lương thực tập được có 1500 tệ, cha mẹ đã bắt đóng 1000 gọi là “tiền phụ giúp gia đình”, để nuôi cậu em trai còn đi học.
Nhưng Từ Dã lại ngốc nghếch đến đáng thương.
Người khác làm vậy, chẳng lẽ tôi cũng phải làm theo sao?
Bao năm qua, tôi đã luôn nâng đỡ nó từng bước, nhưng cũng chưa từng bạc đãi Từ Lam hay Tiểu Mãn.
Tôi luôn nghĩ rằng mình đối xử công bằng với các con.
Nhưng có lẽ, trong mắt Từ Dã, là những người phụ nữ trong nhà đang chiếm đoạt phần đáng ra thuộc về nó.
Chẳng qua là nó rộng lượng, không so đo mà thôi.
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi:
“Nhược Thanh đã mất rồi, chẳng lẽ ta không nên đối xử tốt hơn với Tiểu Mãn sao? Tại sao lại có thể nói bỏ là bỏ được?”
“Nếu cô ấy biết, đứa con mà cô ấy hy sinh cả tính mạng để sinh ra, đến một tiếng ‘ba’ cũng không được gọi, thì cô ấy sẽ đau lòng biết bao.”
Lúc này, tôi cuối cùng cũng thấy được một tia áy náy thoáng hiện trên gương mặt Từ Dã.
Nó sẽ mềm lòng chăng?
Sẽ tự trách bản thân, rồi quay về thương lượng lại với người vợ bé nhỏ ấy chăng?
Nhưng—không.
Nó chỉ lắc đầu.
“Mẹ, đợi đến khi Diêu Lâm sinh con trai, mẹ cũng sẽ yêu nó thôi.”
“Yêu như yêu Tiểu Mãn vậy.”
Hy vọng cuối cùng trong lòng tôi, tan thành mây khói.
Không chần chừ thêm một giây nào, tôi cầm bút, ký tên lên tờ “bản thỏa thuận”.
Rồi ném thẳng tờ giấy vào người Từ Dã, chậm rãi thở ra một hơi.
“Ngày mai, đến trung tâm quản lý nhà đất làm thủ tục sang tên.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com