Chương 9
9.
Từ Dã hồ hởi rời đi.
Còn Từ Lam thì khóc đến nỗi thở không ra hơi.
Nó vừa khóc vừa gào lên:
“Mẹ, sao mẹ lại dễ dàng đồng ý sang tên căn nhà cho anh con như vậy?”
“Mẹ từng nói, mẹ có hai đứa con gái, một là con, một là chị Nhược Thanh.”
“Sau này chị ấy mất vì tai nạn, mẹ vẫn nói, mẹ có hai viên ngọc quý, một là con, một là Tiểu Mãn.”
“Giờ mẹ thiên vị anh con như vậy, mẹ có từng nghĩ đến Tiểu Mãn, nghĩ đến chị Nhược Thanh không?”
Làm sao mẹ có thể không nghĩ đến chứ…
Tôi là người, đã nói ra lời nào thì nhất định sẽ làm cho bằng được.
Tôi từng nói coi con dâu như con gái ruột, thì sẽ không giữ chút tư tâm nào.
Bao năm ấy, tôi đối với Thẩm Nhược Thanh thật lòng như con ruột.
Con bé muốn ăn gì, tôi đều không cần hỏi lý do, lập tức làm ngay.
Mỗi khi mua quần áo, kiểu nào tôi thích, là tôi mua luôn ba chiếc.
Tôi một cái, con bé một cái, Từ Lam một cái.
Mỗi lần cùng ra ngoài, hai cô con gái ấy một bên trái, một bên phải, khoác tay tôi mà cười nói, thân thiết như chưa từng có khoảng cách.
Tôi nén lại nỗi chua xót trong lòng, khẽ cười:
“Nó thật sự rất tốt.”
“Con nhớ, mẹ cũng nhớ.”
“Nhưng Từ Dã thì đã không còn nhớ nữa rồi.”
Người đàn ông từng thề non hẹn biển với con bé,
Giờ trong đầu chỉ nghĩ làm sao lấy lòng một người phụ nữ khác.
Qua lớp kính cửa sổ, tôi thấy sắc mặt Từ Lam đã trắng bệch không còn chút m/á/u.
Nó nghiến răng:
“Mẹ, chỉ vì một đứa cháu trai còn chưa chào đời, mà đáng để đánh đổi như vậy sao?”
“Anh ấy là con trai mẹ, nhưng Tiểu Mãn cũng là cháu gái mẹ mà.”
“Căn nhà này không thể bán! Con không đồng ý!”
“Nếu mẹ thực sự bán, con sẽ đưa Tiểu Mãn đi, cả đời này không nhận lại mẹ và anh nữa!”
Tôi vốn biết con bé có chút nóng tính.
Nhưng khi nghe nó nói ra những lời quyết liệt như vậy, tôi lại bất giác thấy tò mò.
“Con chỉ là một đứa con gái còn chưa tốt nghiệp đại học, định dắt Tiểu Mãn đi đâu chứ?”
Nhưng Từ Lam trả lời vô cùng dứt khoát:
“Con đã nhận được offer rồi. Ở Thượng Hải, lương tháng 15.000. Tuy công việc áp lực, không thể về nhà thường xuyên.”
“Nhưng con nuôi nổi bản thân, thì cũng sẽ nuôi được Tiểu Mãn.”
“Dù có cực khổ, con và con bé cùng chịu, nhưng tuyệt đối không để con bé bị mẹ và anh hành hạ!”
Nói đến đây, giọng nó đã lạc đi vì nghẹn ngào.
“Coi như đây là cách con báo đáp chị Nhược Thanh vì bao năm yêu thương con.”
“Có thể với mẹ, chị ấy chỉ là vợ của anh con.”
“Nhưng với con, chị ấy mãi mãi là người chị tốt nhất trên đời.”
Thật lòng mà nói, khi con trai khiến tôi đau lòng, tôi không khóc.
Nhưng lúc nghe con gái nói những lời ấm áp như thế này, tôi thực sự đã rưng rưng.
Tôi biết rõ, tình cảm giữa hai chị em dâu ấy, thật sự sâu nặng.
Nhược Thanh dạy Từ Lam chọn đồ, chọn mỹ phẩm, cùng chia sẻ những bí mật con gái.
Năm Từ Lam học lớp 12, chính là lúc Nhược Thanh đang mang bầu lớn, vậy mà ngày nào cũng đến ngồi học cùng em, còn giúp nó ôn bài.
Vì vậy, sau này Từ Lam thương yêu Tiểu Mãn như ruột thịt, cũng là điều dễ hiểu.
Con gái tôi là người có tình, có nghĩa.
Chỉ tiếc, nó vẫn còn quá non nớt.
Tất cả cảm xúc đều hiện rõ lên khuôn mặt, không biết giấu giếm.
Nếu để nó biết kế hoạch của tôi, e rằng khó mà tiếp tục qua mặt được Từ Dã.
Vì thế, tôi chỉ lạnh lùng nhìn nó, mặt không biểu cảm:
“Đừng làm loạn nữa. Nghe lời mẹ.”
“Cánh còn chưa cứng, thì đừng vội bay xa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com