Chương 1

  1. Home
  2. Gia Đình Không Bình Thường
  3. Chương 1
Tiếp theo

Cảnh báo: Bộ truyện này là tác phẩm hư cấu, chứa đựng các yếu tố bạo lực và tâm lý cực đoan. Vui lòng không áp dụng, suy diễn hoặc liên hệ nội dung truyện với đời thực. Hãy thưởng thức một cách có trách nhiệm và giữ khoảng cách với các hành vi tiêu cực được mô tả.

Bố tôi là một kẻ giết người hàng loạt.

Mẹ tôi là một yandere*.

(Yandere thường chỉ người sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả gây tổn thương, giam cầm, hay thậm chí giết người, để bảo vệ hoặc giữ người họ yêu bên mình, xuất phát từ sự bất an, ghen tuông hoặc tình cảm méo mó)

Anh trai tôi có nhân cách phản xã hội.

Chỉ có tôi là bông hoa trắng nhỏ bé, đáng thương, thuần khiết.

Tôi nặng nề trở về nhà.

Bố mở cửa cho tôi, trên người đeo tạp dề, nở nụ cười dịu dàng.

“Đói rồi phải không? Bố đã chuẩn bị một ít bánh điểm tâm cho con.”

Nụ cười trên mặt bố ngày càng đậm, nhưng tôi lại cảm thấy sợ hãi.

Trên tạp dề của bố đầy những vết đỏ loang lổ, rõ ràng là vừa dính lên.

Bố nhìn theo ánh mắt hoảng loạn của tôi, rồi cười nói: “À, lại bất cẩn làm bẩn tạp dề rồi. Lát nữa mẹ con lại mắng bố cho xem.”

Tôi run rẩy cởi giày, bước vào nhà.

Trên ghế, một người phụ nữ trẻ bị trói chặt, tóc tai rối bù, mặt đầy vết thương, môi trên môi dưới bị khâu lại.

Cô ta thấy tôi, phát ra âm thanh nghẹn ngào kích động, ánh mắt cầu cứu hướng về tôi.

Tôi run lên, vội dời ánh mắt.

Bố nhẹ nhàng nói: “Người cô này bỏ rơi đứa con gái chưa đến năm tuổi của mình ngoài đường, còn bản thân thì đi lăng nhăng với đàn ông. Đứa trẻ đáng thương ấy đã gặp tai nạn mà qua đời. Con nói xem, trước khi chết, nó đã đau đớn đến nhường nào?”

Tôi cứng đờ ngồi trên sofa, không dám nhìn về phía đó.

Chẳng bao lâu, tiếng hét thảm thiết vang lên.

Tiếng kêu đau đớn của người phụ nữ kéo dài hơn mười phút mới dần tắt lịm.

Bố tháo kính, lau đi vết đỏ trên mặt kính, mỉm cười nói với tôi: “Nhiễm Nhiễm, tiếp theo có thể sẽ hơi khó chịu. Con về phòng đi.”

Được phép, tôi vội vàng chạy về phòng.

Sau lưng, tiếng thở dài của bố vang lên, ông lẩm bẩm: “Tính tình con bé này sao mà chẳng giống nhà mình chút nào.”

Lúc này, tôi đã sợ đến mức chân tay bủn rủn, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Đây không phải lần đầu tôi chứng kiến bố như vậy.

Lần đầu bố giết người trước mặt tôi, tôi mới năm tuổi.

Bố xử lý một người đàn ông, nói rằng gã đã bạo hành vợ suốt nhiều năm, khiến cô ấy không chịu nổi mà tự kết liễu.

Nhưng gã chẳng bị trừng phạt gì, nên bố tự tay thay trời hành đạo.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

Nhưng điều khiến tôi căng thẳng nhất là tối mai, đám người bắt nạt tôi sẽ đến nhà.

Nghĩ đến khuôn mặt của chúng, bụng tôi đau quặn lên.

Tôi đã van xin bao nhiêu lần, bảo chúng đừng đến nhà tôi, nhưng chúng vẫn tát tôi vài cái, cười nói muốn xem gia đình kiểu gì đã nuôi ra một đứa như tôi.

Chúng đâu biết, những ai từng đến nhà tôi, không một ai sống sót rời đi.

Có tiếng gõ cửa.

Tôi mở cửa, ngoài cửa là mẹ tôi.

Mẹ có khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng, nhưng chỉ tôi biết mẹ đáng sợ đến nhường nào.

Mẹ mỉm cười nhìn tôi, nói: “Cởi quần áo ra.”

“Mẹ…” Tôi gần như cầu xin nhìn mẹ, nhưng vẫn run rẩy cởi áo.

“Ai làm?” Mẹ hỏi, nụ cười càng đậm, nhưng tôi biết mẹ đang rất giận.

Mỗi lần mẹ giận, mẹ sẽ làm những việc kinh khủng.

Lúc tôi năm tuổi, một cậu bé ở nhà trẻ kéo tóc tôi.

Ngày hôm sau, cậu bé đó biến mất.

Tin tức nói cậu tự ngã từ trên lầu, nhưng chỉ tôi biết, viên kẹo mút cậu nắm chặt trong tay là loại mẹ thích mua cho tôi nhất.

Lên tiểu học, cô giáo nghĩ tôi là con nhà nghèo, thường xuyên mỉa mai tôi.

Dù tôi và bạn cùng bàn cùng dọn vệ sinh, cô luôn giao việc nặng nhọc, bẩn thỉu nhất cho tôi.

Nhìn tôi ngã trong nhà vệ sinh khi tha xô nước nặng, cô cười ha hả.

Tôi không dám kể cho gia đình, dù ghét cô, nhưng tôi không muốn gia đình làm chuyện xấu.

Nhưng mẹ nhạy bén phát hiện ra. Chẳng bao lâu, tôi thấy tin cô giáo qua đời trên bản tin: bị đám côn đồ hành hạ đến chết khi về nhà vào ban đêm.

Khi nhìn ảnh đám côn đồ, tôi sững sờ, vì từng thấy mẹ nói cười vui vẻ với chúng gần nhà.

Ngón tay lạnh giá của mẹ chạm vào vết thương của tôi, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi run lên vì sợ.

Mẹ thở dài: “Có lúc mẹ thật sự nghi ngờ, con có phải do mẹ sinh ra không?”

Tôi nhìn mẹ, không nói gì, vì tôi biết mình không phải con ruột của họ.

Từ nhỏ, tính tôi đã mềm yếu, dễ khóc.

Tôi nhớ lúc nhỏ, con mèo tôi nuôi chạy ra ngoài khi tôi mở cửa, lúc tìm về thì nó đã rất yếu.

Tôi khóc đến ngạt thở.

Anh trai lạnh lùng nói: “Em không muốn nó tiếp tục đau đớn, đúng không?”

Tôi rưng rưng gật đầu.

Ngay sau đó, anh trai kết liễu con mèo, khóe miệng khẽ cong lên.

Sau đó, bố xem camera, thấy hai cậu bé cùng khu đã hành hạ con mèo như vậy.

Chúng tôi tìm đến phụ huynh của chúng, nhưng họ thờ ơ: “Chỉ là con mèo hoang thôi, bao nhiêu tiền, chúng tôi đền là được.”

“Đùa à, báo cảnh sát ư? Con chúng tôi mới mười bốn tuổi. Mà nói thật, các người bất cẩn để mèo chạy ra, tôi còn chưa nói mèo các người dọa con tôi đâu.”

Cậu bé thò đầu từ sau lưng mẹ, cười ngạo mạn, ác ý: “Mẹ, con mèo đó cào con trước.”

“Nghe chưa? Tôi chưa đòi tiền các người, các người lại đến trước đấy. Ai biết con mèo đó có mang virus dại không?” Người mẹ hừ lạnh.

Tôi tức đến rơi nước mắt, rõ ràng camera cho thấy chúng cố ý giẫm đuôi mèo, mèo mới cào lại.

Cậu bé không chút áy náy: “Ai bảo tôi cố ý? Tôi vô tình thôi. Loại mèo cào người thì phải giết chết.”

Tôi tức giận xông lên định lý luận, nhưng bị mẹ cậu bé đẩy ngã.

Anh trai đỡ tôi dậy, bình thản nói: “Cũng đúng, đối phó với thú cào người thì phải giết chết.”

Giọng anh lạnh đến cực điểm.

Bố mẹ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn người phụ nữ và con trai cô ta.

Người phụ nữ có lẽ chưa gặp phụ huynh như bố mẹ tôi, không cãi vã, không đổi sắc mặt, khiến cô ta chột dạ, đuổi chúng tôi đi.

Đêm vài ngày sau, tôi khóc tỉnh, định vào bếp lấy nước.

Cửa mở, anh trai bước vào, trong bóng tối, áo khoác anh dính vệt máu đỏ chói.

“Anh, anh đi làm gì?” Tôi run rẩy hỏi, dù trong lòng đã có suy đoán kinh hoàng.

Anh cười: “Anh đi xử lý vài con thú cào người.”

Hôm sau, khu chúng tôi đầy cảnh sát.

Hóa ra hai cậu bé bị mổ bụng, ruột trào ra ngoài.

Đó là gia đình tôi. Họ dường như yêu thương tôi, nhưng lại khiến tôi sợ hãi.

Mẹ véo má tôi: “Đang nghĩ gì thế? Mẹ chỉ nói đùa thôi. Con là bảo bối mẹ mang thai mười tháng sinh ra.”

Mẹ lấy từ hộp thư một lá thư đưa tôi: “Có thư cho con.”

Tôi nghi hoặc mở ra, rồi sững sờ, cơ thể co giật.

Bên trong là ảnh tôi bị đè xuống như con chó, bị đổ keo lên đầu, đám người bắt nạt cười vui vẻ.

Tôi còn nhớ chúng nói: “Con chó cái không xứng có mái tóc đẹp thế.”

Cảm giác đau đớn khi bị giày cao gót đè bụng như vẫn còn.

Mặt sau ảnh viết: “Bọn tao rất mong đến nhà mày, xem gia đình con chó cái sống thế nào.” Kèm một mặt cười đáng yêu.

Mồ hôi lạnh túa ra, tôi định giấu ảnh, nhưng mẹ dễ dàng giật lấy.

“Nhiễm Nhiễm, vết thương trên người con là do bọn chúng làm? Trước đây con cắt tóc cũng vì bọn chúng?”

Tôi lo lắng gật đầu, run rẩy áp má vào tay mẹ.

“Mẹ, con cầu xin mẹ. Con có thể chuyển trường, có thể nói với thầy cô. Con sẽ bảo chúng đừng đến, mẹ đừng ra tay với chúng.”

Tôi như con thú nhỏ đáng thương, yếu ớt cầu xin mẹ.

Trước đây, mỗi khi làm mẹ giận, chỉ cần làm vậy, mẹ sẽ tha thứ.

Nhưng lần này, mẹ cười: “Dù mẹ rất thích con nũng nịu, nhưng lần này không có tác dụng đâu. Mẹ chẳng phải dạy con phải nhiệt tình với khách sao? Sao có thể đuổi họ đi?”

Mẹ dịu dàng vuốt má tôi, thì thầm: “Chúng ta sẽ chuẩn bị cho họ một đêm hoành tráng, mãi mãi không quên.”

Cơ thể tôi lạnh dần.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất