Chương 2
4.
Đêm đó, ta ra lệnh cho người hầu đốt lửa trong nhà thật to.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn và hỏi liệu hắn có muốn cưới ta không.
Hắn không yêu ta cũng không sao, nhưng ta tính tình nhỏ nhen, không chịu đựng được hắn tam thê tứ thiếp, cả đời chỉ được có mình ta.
Trong mắt hắn có sự kinh ngạc, né tránh, như thể ta mới là người thực sự điên rồ.
Đúng vậy, lẽ ra ta có thể tìm được một vị hoàng tử có địa vị cao quý, sống một cuộc sống cẩm y ngọc thực, tuy không có tình yêu nhưng có thể sống vô ưu đến hết đời.
Nhưng ta vẫn chọn một kẻ thua cuộc như hắn, tiếp nhận chịu đựng sự lặng lẽ tha mài.
Trước khi hắn kịp gật đầu đồng ý, chiếu chỉ ban hôn đã được truyền đến từ hoàng cung.
Phụ thân ta hành động rất nhanh.
Để diệt trừ nữ nhi phiền toái này, ông đã đích thân tiến cung vào ban đêm để cầu xin hoàng đế ban hôn cho ta và phế thái tử.
Ta mỉm cười, khoác lên mình chiếc váy cưới không thuộc về mình và cưới Tiêu kinh Thần như mong muốn.
Vào đêm tân hôn, hắn nhìn ta sững sờ rất lâu.
Đỏ mặt nói: “Lần đầu gặp mặt, ta có cảm giác quen thuộc khó tả.”
Ta kìm nén cảm giác chua chát trong lòng, không nói với hắn rằng kỳ thực chúng ta đã quen nhau từ lâu.
Chúng ta đã suýt đánh nhau vào lần đầu gặp mặt và mối quan hệ của chúng ta không tốt chút nào.
Ta cũng không hề nói với hắn rằng người phụ nữ hắn yêu là một người khác.
Người phụ nữ đó tên là Giang Miên, nữ nhi của thái phó, là nữ tử tài năng và dịu dàng nhất kinh thành.
Mỗi lần ta và hắn tranh cãi, đánh nhau, Giang Miên đều kéo hắn ra.
Nhưng hắn đã quên hết chuyện đó.
Hắn quên mất Giang Miên là tiểu Thanh mai, là Bạch Nguyệt Quang trong lòng hắn.
Cũng quên mất rằng nàng ấy đã chết trên đường đi hòa thân.
Khi Tiêu kinh Thần tìm thấy nàng ấy, chỉ còn sót lại một mảnh quần áo đẫm máu.
Tiêu Kinh Thần bị truy đuổi và rơi xuống vách đá.
Khi tỉnh dậy, hắn hoàn toàn quên mất Giang Miên.
Mẫu thân từng nói với ta rằng chỉ có yêu thương sâu sắc nhất vào lúc bị thương nặng mới có thể quên đi một cách triệt để.
Đây là một hình thức tự bảo vệ bản thân.
Bởi vì một khi nghĩ đến, con người sẽ rất khó để sống tiếp.
Tiêu Kinh Thần phải sống, hắn còn có việc phải làm.
Nhưng dù hắn đã không quyền, không thế, nhiều vị đại thần vẫn không chịu buông tha.
Xung quanh hắn là sói, là hổ, người duy nhất hắn có thể tin tưởng là ta.
Trước mặt người khác, hắn giả vờ yếu đuối, bất tài, ép mình cười như một kẻ ngốc, tâng bốc, lừa dối mọi người.
Nhưng trong vô số đêm lạnh giá, hắn sẽ tỉnh dậy sau cơn ác mộng, ôm chặt, làm ướt chiếc áo mỏng của ta bằng nước mắt.
Ta đã từng lấy thân cản một nhát kiếm bôi độc cho hắn và hôn mê suốt ba ngày ba đêm.
Đó là lần ta cận kề cái chết nhất.
Ta nhìn thấy mẫu thân, bà mắng ta mau quay về, đây không phải là nơi ta nên ở.
Khi ta thức dậy, lòng bàn tay cảm thấy ẩm ướt.
Tiêu Kinh Thần ôm chặt lấy ta, đôi vai gầy không ngừng run rẩy và khóc bất lực như một đứa trẻ.
Hắn nói hắn sợ ta cũng sẽ rời xa hắn, sợ ta sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Hắn nói hắn chẳng còn gì và giờ chỉ còn lại mình ta.
Từ đó trở đi, hắn không đành lòng để ta bị tổn thương, cẩn thận bảo vệ ta trong mọi việc và vô cùng dịu dàng với ta.
Hắn cũng rất quan tâm đến vấn đề giữa vợ chồng.
5.
Trước đây, khi chúng ta ân ái trên giường, hắn sẽ dừng lại, chăm chú nhìn ta.
Đôi mắt đen láy được bao phủ bởi hơi nước, giống như một bức tranh mực mờ, trong mắt tràn đầy dịu dàng, yêu thương.
Cách hắn nhìn luôn khiến trái tim ta lỡ nhịp, ta gần như nghĩ rằng hắn thực sự yêu ta.
Khi đó, mỗi nụ hôn hắn trao cho ta đều thật cẩn thận và dịu dàng.
Và chắc chắn cũng không bạo lực như bây giờ, chỉ muốn trả thù ta cho hả giận.
Ta không cảm thấy niềm vui sướng nào ngoại trừ nỗi đau bị sỉ nhục.
Ta cắn vào vai, răng cắm vào da thịt hắn, không khí tràn ngập mùi mặn của má/u và nước mắt.
“Bệ hạ, ngài nhìn rõ ràng, ta là Giang Ninh, chính là ta hung thủ hại chết Giang Miên, ngài sủng ái ta như vậy, nếu biết được chuyện này, Giang Miên sẽ buồn biết bao.”
Tôi nở một nụ cười nhợt nhạt, cười lớn, tiếng cười đầy thê lương.
Đồng tử đen đột ngột co lại, Tiêu Kinh Thần bị chọc vào chỗ đau, cơn say gần như biến mất.
Hắn dừng lại, rũ mắt xuống nhìn ta, mái tóc đen dài xõa xuống cổ ta, trong mắt hiện lên một loại sợ hãi mà ta không thể hiểu được.
Ta tự hỏi hắn sợ điều gì?
Có lẽ vì chưa bao giờ thấy bộ dáng bình tĩnh suy sụp này của ta, Tiêu Kinh Thần trong lúc nhất thời quên mất tức giận, chỉ bất lực nhìn ta hồi lâu không nhúc nhích, bàn tay đang ôm eo ta yếu ớt buông xuống.
Hắn cũng mất đi hứng thú, trong miệng lẩm bẩm: “Tại sao người đi hòa thân không phải là ngươi? Tại sao…”
Ta mỉm cười nói tiếp những lời hắn chưa kịp nói: “Tại sao người chết không phải là ta?”
Hắn thất hồn lạc phách đi ra khỏi giường, không mang giày, loạng choạng bước đi bằng đôi chân trần, biến mất trong làn tuyết rộng lớn.
Gió lạnh ùa vào qua cánh cửa mở, cuốn đi hơi ấm còn sót lại trong phòng.
Cứ như thể hắn chưa từng đến đây vậy.
Lạnh lẽo!
Ta mặc lung tung lại quần áo để che đi những vết bầm tím trên người, ôm mình rúc vào trong giường không muốn cử động nữa.
Những làn sóng lạnh trong tim tỏa ra, lan đến tứ chi, dù ôm chặt đến đâu, vẫn thấy rất lạnh.
6.
Ngày hôm sau, Thu Tuyết được thả ra, khi cô ấy tìm thấy ta, ta đã bị sốt đến mơ màng và bắt đầu nói nhảm.
Ta mơ thấy mẫu thân, người yêu thương ta nhất.
“Mẫu thân, con đau quá.”
Thực ra ta rất sợ đau, mỗi lần bị bệnh, khó chịu lắm, mẫu thân sẽ ở lại bên cạnh ta, dịu dàng vuốt ve đầu ta, trong mắt đầy yêu thương nói: “Ninh Ninh của ta phải chịu khổ rồi.”
“Mẫu thân ơi, con nhớ người quá.”
Ta cũng mơ thấy chàng trai trẻ của mình.
Chu Thời Ngọc cưỡi ngựa, áo giáp dính đầy máu.
Chàng phong trần mệt mỏi mà đến, thời khắc nhìn thấy ta, trên mặt mỏi mệt trong nháy mắt tiêu tán, hướng ta mỉm cười, ” A Ninh, ta trở về.”
Mỗi một lần thắng trận trở về, chàng luôn luôn ngay lập tức tới tìm ta, chính miệng cùng ta báo bình an.
Chàng nói rằng cuối cùng đã đánh bại người Khương Vu, sẽ sử dụng quân công mà mình kiếm được để cầu xin Bệ hạ tứ hôn với đích nữ phủ quốc công, sẽ dùng mười dặm hồng trang, nghênh thú ta làm vợ.
Đêm đó ta rúc vào vòng tay, ngẩng đầu hôn lên môi chàng ấy, nói ta sẽ chờ tin vui của chàng.
Trên chiến trường đại sát tứ phương, Diêm Vương sống, giờ đây mặt lại đỏ như quả táo, ta nhịn không được lại cắn một cái.
Sau ba ngày, thi thể của chàng lại bị treo lên tường thành.
Đôi mắt của chàng bị móc ra, xương bánh chè bị đập vỡ, bị tra tấn đến chết, bị lăng trì xử tử.
Ta không để ý lễ giáo, lảo đảo chạy lên thành lâu.
Vì chạy quá nhanh nên mấy lần va phải bậc thang, tay chân bầm tím, má/u chảy ra nhưng đó không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim ta.
Ta không tin chàng ấy đã chết.
Một người kiệt ngạo như vậy, lại chết một cách thê thảm như vậy.
Kiếm của kẻ thù không thể giết chết chàng trên chiến trường, nhưng vào ngày chàng được ban thưởng, lại bị gài bẫy và chết dưới sự nghi kỵ của hoàng đế.
Ta chỉ muốn nhận xác chàng nhưng lại bị phụ thân ngăn cản.
Lần đầu tiên trong đời, ta cầu xin ông ấy, ta quỳ xuống trước mặt ông, quỳ lạy liên tục, cầu xin cho Chu Thời Ngọc một chút thể diện, được nhập quan tài, chôn cất tử tế.
Điều này không khó đối với phụ thân ta.
Nhưng ông chỉ khịt mũi lạnh lùng và ra lệnh dùng vũ lực kéo ta đi.
Mọi người đều nói Chu Thời Ngọc phạm phải tội chết, không chỉ cấu kết với ngoại địch mà còn mạo phạm đến ấu nữ của Diệp gia, nên bị m/óc đi đôi mắt.
Chàng không chịu quỳ xuống nhận tội nên đã bị đánh gãy xương bánh chè từng chút một.
Khi cha biết được mối quan hệ của ta với Chu Thời Ngọc, ông đã vô cùng tức giận và phạt ta phải quỳ trong Phật đường để suy ngẫm về lỗi lầm của mình.
Dù ta có van xin thế nào đi chăng nữa, họ cũng không cho ta ra ngoài gặp Chu Thời Ngọc lần cuối.
Thứ muội Giang Hân cười nói: “Tỷ tỷ, dựa vào cái gì tỷ lại có thể đạt được bất cứ thứ gì tỷ muốn?”
Chính cô ta là người đã nói cho cha ta biết về mối quan hệ của ta với Chu Thời Ngọc, cũng chính cô ta là người đã trộm bức thư ta viết cho Chu Thời Ngọc rồi gửi về cung, khiến chàng rơi vào bẫy.
Chu Thời Ngọc sẽ không bao giờ lấy ta đi cược, tên ngốc đó thật sự đã làm như vậy.
Nhưng rõ ràng cái bẫy đó có trăm ngàn chỗ hở, nhưng hoàng đế lại tin vào điều đó.
Ta đẩy Giang Hân xuống đất, rút chiếc trâm cài tóc ra, chĩa thẳng vào mắt cô ta, cô ta sợ đến mức bật khóc.
Trùng hợp là phụ thân vội vàng chạy đến, đem ta đẩy ra, hung hăng tát ta một cái, trách cứ ta ra tay ngoan độc, vô cùng thất vọng về ta.
Phụ thân đã bị Lý thị mê hoặc từ lâu, sau khi mẫu thân qua đời, ông đã nóng lòng đem bà ta nhập phủ, đem bà ta nâng lên làm bình thê.
Sau khi thành công gả vào Hầu phủ, mẹ con Giang Hân ngày càng độc đoán, để châm ngòi ly gián quan hệ cha con ta, họ đã nhiều lần vu khống ta.
Mặc dù phụ thân cảm thấy có lỗi với ta, ông lại tình nguyên che lại đôi mắt, ngoài miệng thì nói những lời tốt đẹp, nhưng thực tế ông lại luôn thiên vị họ.
Nếu Chu Thời Ngọc không bảo vệ, ta đã bị bọn họ giết chết từ lâu rồi.
Ta cười nhạo chính mình, ta còn hy vọng gì nữa?
Mặc dù đó là một ngày tháng Sáu nóng nực nhưng ban đêm lại có gió mạnh và tuyết rơi dày đặc.
Cũng trong đêm đó, thi thể của Chu Thời Ngọc biến mất một cách bí ẩn.
7.
Sau một đêm gió lạnh, ta thực sự bị sốt.
Thu Tuyết vừa cố gắng không khóc vừa chửi rủa nói: “Người trong thái y viện đều chết rồi sao? Chúng ta đã phái người đi mời lâu như vậy, sao vẫn chưa có ai tới?”
Linh nhi cúi đầu, ngập ngừng nói: “Bệ hạ đến chỗ của Diệp phi. Tối qua Diệp phi thị tẩm, nghe nói cũng bị cảm lạnh, bệ hạ đã sai toàn bộ thái y viện đến chăm sóc Diệp phi.”
Ta muốn kéo Thu Tuyết để nói với cô ấy rằng ta vẫn ổn, đừng lo lắng hay sợ hãi, nhưng ta chẳng còn chút sức lực nào cả.
Chẳng bao lâu ta lại rơi vào hôn mê, không thể nghe thấy gì ngoài nỗi đau vô tận.
Không biết qua bao lâu, ta mơ hồ cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo chạm vào trán mình, sau đó môi hơi mát, thuốc ấm áp tiến vào trong miệng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com