Chương 3
Màn đêm mờ mịt, trong thoáng chốc ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đó là ai?
Khi tỉnh dậy, ta cảm thấy vô cùng mất mát và thất vọng.
Trước khi ta bình phục, tin vui đã được truyền ra từ Cẩm Tú Cung, Diệp phi được chẩn ra hỷ mạch.
Cả hậu cung tràn ngập niềm vui.
Tiêu Kinh Thần tuy có nhiều phi tử nhưng con cái lại đơn bạc.
Đứa bé đầu lòng là trong bụng ta, bị sinh non, chết yểu.
Đây là đứa bé thứ hai, hắn đương nhiên rất coi trọng nó.
Biết Diệp phi yếu đuối, Tiêu Kinh Thần không chỉ chăm sóc cô ta chu đáo mà còn ra lệnh cho toàn bộ thái y viện phải chăm sóc cô ta một cách tỷ mỉ.
Chẳng bao lâu sau, khắp hậu cung đã lan truyền tin đồn rằng Tiêu Kinh Thần sẽ phế truất ta và sắc phong Diệp Miên Miên làm hoàng hậu.
Ngày càng có nhiều người chờ xem kịch hay của ta, ta vẫn như cũ không để ở trong lòng, bình tĩnh uống sạch chén thuốc mà Thu Tuyết đưa tới.
Biết trước đây ta không ăn được đồ đắng, Thu Tuyết bưng ra một đĩa lớn các loại mứt hoa quả và hỏi ta có đắng không.
Ta lắc đầu, mím môi cười: “Không đắng chút nào cả.”
Nói chính xác hơn, cả sáu giác quan của ta bắt đầu thoái hóa, cảm giác đau đớn trở nên trì độn và vị giác cũng dần biến mất.
Cũng không biết Thu Tuyết đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt của cô ấy lại đỏ lên.
Những ngày qua, Thu Tuyết luôn trốn tránh khóc thầm, đôi mắt ngấn nước gần như sưng tấy.
“Nương nương, người liền cúi đầu với bệ hạ đi được không, đừng cùng bệ hạ tức giận nữa, lúc trước bệ hạ mạng sống như treo trên sợi tóc, là nương nương đã liều mạng đem người từ Quỷ Môn quan kéo về, cũng bởi vậy bệnh căn không dứt, Giang Miên cô nương chết cũng không có liên quan gì đến nương nương hết, bệ hạ nếu biết chân tướng, sẽ không nhẫn tâm tuyệt tình, mặc kệ nương nương.”
Ta lắc đầu, nhìn vầng trăng khuyết đầu tiên sáng rõ trên bầu trời, nhẹ nhàng nói: “Còn chưa phải lúc, hãy chờ thêm chút nữa.”
8.
Thực ra, ta không muốn để Tiêu Kinh Thần biết rằng ta sắp chết.
Lẽ ra ta và hắn nên tính toán rõ ràng một chút, ân oán rõ ràng một chút.
Hắn dùng ta làm thế thân, hứa cho ta ngôi vị hoàng hậu, hắn lợi dụng thân phận của ta để lung lạc lòng người, trau dồi lực lượng để đoạt đế vị.
Còn ta đã cố gắng hết sức để giúp hắn lên ngôi, đồng hành cùng hắn từ một thiếu niên nghèo túng trở thành một người đàn ông quyền khuynh thiên hạ, tất cả những gì ta muốn là trả thù cho người mà ta yêu.
Chúng ta có ý định gắn bó với nhau, lợi dụng lẫn nhau và mỗi người đều có được thứ mình cần.
Thế nhưng nhiều năm cùng chung hoạn nạn, sinh ra vô hình gông xiềng, đã đem ta cùng Tiêu Kinh Thần khóa cùng một chỗ.
Vì vậy, sau khi Tiêu Kinh Thần lên ngôi, hắn đã phớt lờ sự can ngăn của quần thần và phong ta làm mẫu nghi thiên hạ.
Mặc dù sau này hắn hận ta vì đã lừa dối hắn, nhưng lại chưa bao giờ phế hậu.
Mặc dù ngày ngày tra tấn ta trên giường, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước những tấu chương vạch tội, tố cáo ta, dung túng ta bồi dưỡng thân tín, chính tay đâm cừu địch, vì mẫu thân, vì ngoại tổ mẫu, vì ngoại tổ phụ……Vì cữu cữu một nhà già trẻ mấy trăm nhân mạng báo thù rửa hận.
Nhưng rõ ràng là ta chỉ còn thiếu chút nữa đã báo thù được cho Chu Thời Ngọc, nhưng Tiêu Kinh Thần đã chặt đôi cánh, tước đi thực quyền, đuổi đi từng người một có năng lực bên cạnh ta.
Sự bao dung của Tiêu Kinh Thần dành cho ta đã vượt quá ranh giới cuối cùng, cũng khiến ta không thể thực hiện được nguyện vọng nên ta cũng hận hắn.
Không biết có phải do uống nhiều thuốc quá hay không, gần đây ta càng ngày càng buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ mơ màng và nhớ lại nhiều kỷ niệm thời tuổi trẻ.
Khi đó ta vẫn là đích nữ được nuông chiều của phủ Quốc công, Tiêu Kinh Thần cũng là một vị Thái tử đầy kiêu ngạo.
Khi học ở Quốc Tử Giám, chúng ta luôn luôn thấy ngứa mắt đối phương, một lời không hợp liền rùm beng, lúc chuẩn bị đánh nhau thì Giang Miên vội vàng chạy tới can ngăn, cô ấy nói rất hay. Giọng nói nhẹ nhàng và dễ chịu, luôn có thể dễ dàng biến xung đột thành tình bạn.
Tiêu Kinh Thần trở nên ngoan ngoãn lạ thường, chăm chú nghe Giang Miên dạy dỗ, cánh tay buông thõng bên hông, khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí cả tai cũng đỏ.
Ta ngẩng đầu nhìn thấy Chu Thời Ngọc đang ngồi trên ngọn cây với thanh kiếm gỗ trong tay, dáng vẻ như ông cụ non, khi vô tình nhìn vào đôi mắt đen của chàng ấy, tim ta lỡ một nhịp.
…
Khi đó, chúng ta đều có tham vọng, hoài bão riêng, không bao giờ có thể tưởng tượng rằng mười năm sau, chúng ta sẽ vướng vào tranh chấp, bị hủy diệt đến không thể nhận ra hình dạng.
Ta trở thành đứa con gái bị bỏ rơi của phủ Quốc công, Tiêu Kinh Thần thì giả điên để ẩn nhẫn chờ thời.
Giang Miên chết thảm trên đường đi hòa thân, còn Chu Thời Ngọc thì bị móc mắt và treo xác trên tường thành.
Những ngày lang thang trong Quốc tử giám đã trở thành khoảng thời gian duy nhất không âu lo
…
Mặc dù rất buồn ngủ nhưng giấc ngủ của ta lại rất nhạt, luôn mơ hồ cảm thấy có người đứng trong bóng tối nhìn mình.
Một đôi bàn tay hơi mát nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt ta, đầu ngón tay với những vết chai mỏng, nhẹ nhàng sắp xếp lại mái tóc lộn xộn của ta.
Nhưng mỗi lần mở mắt ra, ta lại thấy xung quanh mình không có ai, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ rơi xuống đất.
Chẳng lẽ là người lần trước đã đưa thuốc cho ta sao?
Ta hỏi Thu Tuyết thời điểm ta phát sốt hôm mê, có người đàn ông lạ mặt nào tiến vào phòng hay không?
Thu Tuyết cẩn thận suy nghĩ, sau đó lắc đầu ngập ngừng nói, ta sốt nặng, thái y không tới, cô ấy quá sợ hãi, chỉ có thể tiếp tục cho ta dùng loại thuốc lần trước thái y chỉ định, thật may là nó có hiệu quả.
Đôi mắt của Thu Tuyết lại đỏ lên khi nói, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, cô ấy nhìn ta với vẻ lo lắng trên khuôn mặt: “Nương Nương, người lại bị ảo giác à?”
Thực ra, đôi khi ta cũng không thể phân biệt được là thật hay ảo.
Nhưng ta không muốn Thu Tuyết lo lắng nên gõ nhẹ vào đầu cô ấy, đổi chủ đề: “Ta đang trêu em đấy, đừng khóc. Ta ra lệnh cho em phải cười ngay, ta còn chưa chết đâu.”
Thu Tuyết nghe vậy, cảm thấy khóc là xui xẻo nên đành ép mình nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc khiến ta bật cười.
9.
Chẳng mấy chốc, trong cung bắt đầu bận rộn.
Không có lý do nào khác ngoài ngày sinh nhật của Diệp Miên Miên đang đến gần.
Những gì Giang Miên không nhận được, Tiêu Kinh Thần đều muốn bù đắp lên người Diệp Miên Miên.
Hắn vẫn vậy, giỏi nhất là lừa mình dối người.
Bởi vì Diệp Miên Miên trông rất giống Giang Miên, hắn có thể coi cô ta như một thế thân hoàn hảo, và cũng sẽ trân trọng đứa con trong bụng của cô ta.
Để giành được nụ cười của người đẹp, Tiêu Kinh Thần đã hứa sẽ tổ chức cho cô ta một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất.
Lễ bộ không chỉ sắp xếp mọi thứ theo nghi thức cao nhất, còn mở tiệc chiêu đãi tất cả vương công quý tộc, đại xá thiên hạ, cùng dân cùng vui.
Hắn chỉ muốn nói với cả thiên hạ biết rằng người hắn yêu nhất chính là Diệp Miên Miên.
Tiêu Kinh Thần thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến ta, chẳng hạn như khoảng thời gian đặc biệt này.
Hắn muốn ta nhìn hắn hoan hảo cùng với những người phụ nữ khác, hắn cố tình phớt lờ ta và muốn thấy ta cảm thấy khó chịu.
Nhưng ta không lừa dối hắn, chàng trai ta yêu đã chết từ rất lâu rồi.
Vô luận hắn có sủng hạnh bao nhiêu người, ta cũng không có khó chịu dù chỉ một chút.
Có lẽ vì sợ ta không đi nên Tiêu Kinh Thần đã hạ tử lệnh, yêu cầu thái giám Tống An đợi bên cung Cửu Lê từ sớm, lệnh cho ta đến dự tiệc sinh nhật của Diệp Miên Miên.
Hắn đã lấy mạng của mọi người trong cung Cửu Lê để ép buộc ta.
Thu Tuyết vốn đang kìm nén cơn tức giận, không có chỗ nào để trút, đành phải mắng Tống An một trận.
Ta đã cứu Tống An khi hắn thê thảm nhất, giúp hắn từ một tiểu thái giám leo lên vị trí tổng quản thái giám.
Hắn cũng nợ ta một ân huệ, cảm thấy hổ thẹn, để mặc Thu Tuyết trút giận nhưng không có chút bất mãn.
Ta ngăn cản Thu Tuyết lại và cố tình chọn một bộ quần áo đơn giản nhất để đi dự yến tiệc.
Làm sao ta có thể bỏ lỡ một dịp quan trọng như vậy?
Tống An cung cung kính kính ở phía trước dẫn đường, ta từ xa xa đã nghe thấy tiếng âm nhạc náo nhiệt vui mừng, Tống An dừng lại bước, mặt lộ vẻ khó xử.
Còn không chờ ta đến, yến hội đã sớm bắt đầu.
Ta đè nén nỗi cay đắng dâng trào trong lòng, tiếp tục đi về phía trước, vén váy lên và bước vào Cung Cẩm Tú.
Trên đài cao, Tiêu Kinh Thần mặc long bào, trông vô cùng cao quý, nhưng hắn đã gầy đi rất nhiều, quai hàm vốn đã sắc sảo lại càng lạnh lùng hơn.
Diệp Miên Miên đang ngồi cạnh hắn, ngồi ở vị trí lẽ ra phải thuộc về ta.
Diệp Miên Miên bóc một quả vải đưa vào miệng hắn, tựa hồ như vô tình chạm vào môi hắn, vẻ mặt xấu hổ, như không xương ngã vào trong ngực Tiêu Kinh Thần.
Tiêu Kinh Thần thuận thế ôm lấy vòng eo thon gọn của cô ta, ánh mắt nhìn ta một lúc, quai hàm nghiến chặt, lạnh lùng đến mức không có chút cảm xúc nào.
Mọi người đều biết vị trí hoàng hậu của ta chỉ là hư danh, họ đều nhìn ta với ánh mắt chế giễu, như thể đang chờ xem trò hay sắp xảy ra.
Đúng vậy, tất cả bọn họ đều đang chờ xem Tiêu Kinh Thần phế hậu.
10.
Diệp Miên Miên nép vào vòng tay của Tiêu Kinh Thần và nhìn ta với ánh mắt đầy ác ý.
Ta đã tranh đấu với cô ta lâu như vậy, luôn có người thắng kẻ thua.
Cô ta tưởng mình đã chắn thắng, giờ đây chỉ có mình cô ta được sủng ái, không những có gia thế hùng mạnh để nương tựa mà còn đang mang thai đứa con duy nhất của Tiêu Kinh Thần nên không có gì phải sợ hãi.
Vì vậy, cô ta trở nên táo bạo hơn và muốn kiểm tra điểm mấu chốt cuối cùng của Tiêu Kinh Thần đối với ta.
Diệp Miên Miên nhẹ nhàng nói: ”Thần thiếp thấy ngọc bội hoàng hậu tỷ tỷ đeo bên hông thật đẹp mắt. Không biết tỷ tỷ có thể tặng nó cho thần thiếp làm quà sinh nhật được không.”
Cô ta biết rằng mảnh ngọc bội này do chính tay Tiêu Kinh Thần chạm khắc, tặng cho ta như một tín vật tình yêu.
Miếng ngọc bội này có một cặp, chiếc còn lại luôn được Tiêu Kinh Thần đeo bên người.
“Đúng rồi.” Diệp Miên Miên tựa hồ nghĩ tới cái gì càng thú vị hơn, tiếp tục nói: “Bệ hạ, nghe nói hoàng hậu tỷ tỷ đã học Côn khúc ca, tiếng hát du dương, khiến cho chúng sinh mê hoặc. Thần thiếp ngu dốt không biết hôm nay có cơ hội được nghe tiếng hát của tỷ tỷ không.”
Cô ta lại so sánh ta với một ca kỹ hèn mọn, cố làm nhục ta bằng mọi cách có thể.
Diệp Miên Miên vừa dứt lời, trong bàn có người nghĩ đến quá khứ không thể chịu đựng nổi của ta liền bật cười phun rượu.
Ta quả thật đã từng hát Côn khúc ở Xuân lâu, kiếm sống bằng cách kiếm tiền từ phần thưởng của đàn ông.
Số bạc này dù đem đến sỉ nhục nhưng lại có thể mua được thuốc cứu sống Tiêu Kinh Thần.
“Ta không thể hát Côn khúc nữa và ta cũng không cần miếng ngọc này.”
Ta bình tĩnh bước về phía trước, lấy miếng ngọc bội ra rồi ném xuống đất, trong chốc lát, nó vỡ tan thành từng mảnh.
Ngọc vỡ, tình tan.
Gần như cùng lúc đó, ly rượu trong tay Tiêu Kinh Thần vỡ vụn, bàn tay bê bết máu, hắn lại không thấy đau đớn mà nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ trên mặt đất.
Áp suất không khí xung quanh giảm mạnh.
Nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của hắn, mọi người gần như đồng thời nghĩ đến bi kịch ngày sắc lập ta làm hậu.
Khi Tiêu Kinh Thần nhất quyết phong ta làm hoàng hậu, các đại thần đều lấy chết can gián, nói ta không sạch sẽ, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ.
Những tiếng cười nhạo ta cứ liên tiếp truyền đến.
Tiêu Kinh Thần bịt tai ta lại, cầu xin ta đừng nghe.
Đôi mắt của hắn thật đáng sợ, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta dựng tóc gáy, hắn giơ tay ra lệnh, những kẻ cười nhạo ta đều bị ngự tiền thị vệ lôi ra ngoài, giết chết trước cửa điện Kim Loan.
Tiếng la hét vang vọng rất lâu, máu đỏ thấm vào bậc thang bạch ngọc, phải tẩy rửa suốt ba ngày ba đêm.
Diệp Miên Miên dù ngu ngốc đến đâu thì cũng nhận ra mình đã nói sai và phạm vào cấm kỵ của Tiêu Kinh Thần, lúc này đang gặp nguy hiểm lớn, toàn thân run lên vì sợ hãi.
“Bá!”
Một mũi tên lạnh lùng bay về phía ta từ phía sau, Tiêu Kinh Thần nhanh tay lẹ mắt đá chiếc bàn trước mặt ra xa và kéo ta xuống dưới.
Mũi tên xuyên qua vai phải của hắn, má/u nhanh chóng lan rộng.
Ta rất khó hiểu, rõ ràng hắn có thể tránh được, nhưng mũi tên vẫn xuyên qua máu thịt của hắn.
Người ám sát ta là do Diệp Thừa tướng phái tới, đứa con trai duy nhất của ông ta đã bị ta giết chết.
Ông ta từng viết tấu chương đề nghị trị ta tội chết, lại bị Tiêu Kinh Thần áp xuống.
Nỗi hận giết con trai không đội trời chung, nên ám sát ta trong bữa tiệc chắc chắn là thời điểm tốt nhất.
Ông ta đã thay thế tất cả ngự tiền thị vệ bằng người của mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com