Chương 1

  1. Home
  2. Gia Nhu
  3. Chương 1
Tiếp theo

1.

Trong Phượng Nghi cung, Hoàng hậu lặng lẽ ngự trên loan tháp, gương mặt lộ rõ vài phần khó xử.

Dưới tay bà, một phi tần vận xiêm y màu vàng ngỗng đang khóc lóc th/ảm thiết: “Nương nương xin hãy làm chủ cho Nhị hoàng tử! Bệ hạ chỉ có mỗi điện hạ là c/ốt nh/ục, nếu cưới một nữ tử đã có con làm chính phi, há chẳng phải để thiên hạ cười chê sao?”

Nói đoạn, nàng ta lại nhìn về phía mẹ ta, vừa giận vừa oán trách: “Hầu phu nhân cũng vậy, sao ngay cả con gái ruột của mình là ai cũng không rõ, cứ để mắt thấy Nhị hoàng tử sắp thành thân mới nói đứa trong phủ là giả? Đã nhầm lẫn thì thôi, sao còn phải phơi bày ra cho thiên hạ biết, cứ nhắm mắt cho qua là được, hà tất phải để đứa mới đến nhận tổ quy tông, còn liên lụy đến Nhị hoàng tử, gây ra trò cười? Nhị điện hạ cao quý là thế, lại bị chuyện dơ bẩn trong phủ các người làm ô nh/ục.”

Mẹ thở dài một tiếng, lại hành lễ với Hoàng hậu: “Nương nương có điều chưa hay, Gia Nhu là nữ nhi do thiếp thân mang thai mười tháng sinh ra, lại bị gian nhân hãm hại lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, thiếp thân thực không đành lòng để hôn sự của con bé bị kẻ khác c/ướp đ/oạt, để tiện tỳ đó ch/iếm tiện nghi.”

Lời vừa dứt, Liêm phi bỗng nhiên đứng bật dậy, đôi mắt ẩn chứa lệ, trong cơn giận dữ pha lẫn tủi hờn: “Hầu phu nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ đang mượn gió bẻ măng, chê bai bổn cung?”

Mẹ hơi sững sờ, nét mặt có chút ngượng nghịu. Lúc này ta mới nhớ ra, mẹ từng nói vị Liêm phi này vốn là tỳ nữ rửa chân bên cạnh Thái hậu nương nương.

Vì một sự cố mà được sủng hạnh, vốn tưởng chỉ được ban cho một vị trí thấp hèn để an bài, không ngờ nàng ta lại có thai, còn sinh hạ vị Hoàng tử duy nhất.

Nhờ đó mà địa vị tăng vọt, được phong làm phi.

Đương kim Thánh thượng không ham sắc dục, lại có mối quan hệ không hòa thuận với Hoàng hậu, càng khiến nàng ta trở nên đặc biệt trong hậu cung.

Bao nhiêu năm nay, nàng ta không ít lần cậy vào danh phận sinh mẫu của Nhị hoàng tử, tự coi mình là Thái hậu tương lai, ghét nhất khi người khác nhắc đến thân phận trước đây của mình.

“Đủ rồi!” Hoàng hậu không nặng không nhẹ ngắt lời nàng ta.

“Chuyện này bổn cung đã rõ trong lòng, nhưng hôn sự này là do Thái hậu khi còn sống đích thân định ra, nay Thái hậu đã khuất, bổn cung cần phải hỏi ý kiến Bệ hạ.

Liêm phi nghe xong, hằn học liếc nhìn ta một cái: “Dù sao đi nữa, loại nữ nhân không biết xấu hổ, tùy tiện cấu kết với nam nhân như thế, điện hạ nhà ta tuyệt đối sẽ không muốn đâu.”

Nói đoạn, nàng ta hất tay áo, tức giận rời đi.

2.

Trên cỗ xe ngựa trở về, mẹ nửa tựa đầu, trông rất mệt mỏi. Ta nhẹ nhàng xoa bóp huyệt đạo trên vai cho bà. Lâu sau, bà khẽ thở dài: “Cũng không biết hôm nay đưa con vào cung, là đúng hay sai?”

Ta vốn tưởng mình là cô nhi bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Sau này mới biết, mình là bị kẻ gian đổi tráo.

Còn kẻ thay thế ta, chính là con riêng của cha bên ngoài. Nàng ta đã ch/iếm đ/oạt thân phận tiểu thư Hầu phủ của ta, ch/iếm đ/oạt sự sủng ái của ta, và cả vị hôn phu nữa.

Một lúc lâu, ta khẽ lên tiếng: “Mẹ hẳn biết, hoàng thất sẽ không đồng ý để Nhị hoàng tử cưới con. Tại sao còn phải đi một chuyến này?”

Bà ngước mắt lên, mỉm cười nói: “Không vào cung, làm sao có thể để người ngoài biết thân phận thật của con?”

“Con có biết, chuyến vào cung hôm nay mẹ đã giấu cha con và tổ mẫu không? Họ muốn giấu chuyện này đi, bên ngoài thì tuyên bố con là biểu chất nữ, để nha đầu đó hoàn toàn thay thế con, điều này mẹ làm sao có thể chấp nhận?”

Nói đoạn, bà nhìn về phía ta, trong mắt ẩn chứa một nỗi hận ý nhàn nhạt: “Mẹ cố tình làm lớn chuyện, để họ cứ ở đó nằm mơ đi.”

Trở về phủ, mẹ trước hết cùng ta đến Thu Hà Uyển thăm Diệp ca nhi. Nó còn nhỏ, đang ngủ say trên giường.

Vừa ngồi xuống, đã có hạ nhân đến báo, nói lão phu nhân có lời mời. Mẹ hừ lạnh một tiếng, tay rời khỏi mặt Diệp ca nhi: “Đến cũng thật nhanh! Ta đi gặp bọn họ.”

Bà đứng dậy nhìn ta, nét mặt có chút ưu sầu: “Chỗ ta thì không sao, nhưng con thì…”

“Sớm biết, ban đầu ta đã kết giao tốt với Liêm phi rồi, sao lại cố tình đắc tội với nàng ta chứ! Đến khi nàng ta làm Thái hậu chỉ sợ… haiz!”

Mấy ngày nay trở về, ta cũng đại khái biết được, mẹ khi còn trẻ rất được Thái hậu yêu thích, tính tình cũng thanh cao, tự nhiên không ưa phong thái của Liêm phi.

Ta hơi nhíu mày: “Mẹ vì sao lại nghĩ, Liêm phi nương nương nhất định sẽ làm Thái hậu?”

Bà xoa xoa thái dương, mệt mỏi lắc đầu: “Không phải ta nghĩ, mà là tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Bệ hạ con cái không nhiều, bao nhiêu năm nay trong số các hoàng tử chỉ có Nhị hoàng tử lớn lên an ổn, ngoài hắn ra thì còn ai được nữa, chẳng lẽ lại bỏ con trai ruột mà nhận nuôi một đứa khác sao?”

Ta rũ mi, trầm tư nói: “Vậy nếu, bệ hạ không chỉ có một nhi tử thì sao?”

Mẹ lập tức cười tươi: “Vậy thì đương nhiên là chuyện cực tốt rồi, nếu bệ hạ còn có một nhi tử khác, chỉ cần vị trí của mẫu phi có thể chấp nhận được, những lão thần trên Kim Loan điện kia sẽ không còn khăng khăng giữ lấy Nhị hoàng tử nữa.”

“Chỉ là, làm sao có thể chứ, bệ hạ bây giờ ngay cả hậu cung cũng ít khi bước vào, nói chi đến phi tần có thai.” Bà bật cười khanh khách, vỗ vỗ tay ta: “Ta đi trước đây, con chăm sóc tốt cho Diệp ca nhi đi.”

Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ yên tĩnh trên chiếc giường nhỏ, đưa tay lấy ra miếng ngọc rồng đen trong áo nó ra.

Cẩn thận ngắm nghía hồi lâu, rồi mới đặt lại. Nhẹ nhắm mắt lại, ta hít sâu một hơi.

Miếng ngọc này, là phu quân tặng ta vào đêm tân hôn. Hắn từng cười nói, hắn chẳng có vật gì đáng giá, cũng không biết mình là ai, duy chỉ có miếng ngọc này tặng ta, sau này sẽ truyền lại cho con cái.

Miếng ngọc như vậy, hôm nay ta cũng từng thấy một miếng trên người Nhị hoàng tử. Thì ra ngày chia ly, hắn không lừa ta, hắn thật sự là Hoàng đế.

Ba năm trước, ta vì cứu một nam nhân xa lạ mà vô tình thất thân. Hắn mất trí nhớ, nói muốn chịu trách nhiệm với ta.

Không có người thân, cũng không có lời chúc phúc, chúng ta đơn giản bái thiên địa.

Tuy nhiên chỉ sau nửa năm ngắn ngủi, hắn nói hắn đã khôi phục trí nhớ, ta không thể làm chính thê của hắn nữa.

Hắn còn nói, hắn có vợ có con, hỏi ta có thể làm tiểu thiếp cho hắn không. Ta khản cả giọng, hỏi hắn tại sao.

Hắn im lặng rất lâu, rồi đáp một câu: “Trẫm là Hoàng đế.”

Ta cười lạnh một tiếng, ném hành lý vào người hắn, cũng không biết là tin hay không tin: “Thà làm vợ của kẻ nghèo, không làm thiếp của kẻ giàu.”

“Cút đi!”

Hắn đi rồi, trước khi đi còn bảo ta đợi hắn, hắn sẽ xử lý xong xuôi mọi chuyện rồi sai người đến đón ta.

Ta làm sao có thể đồng ý, ngày thứ hai hắn đi ta đã đ/ốt trụi nơi đó, quay lưng rời đi. Cũng chính vào lúc đó, ta phát hiện mình đã có thai.

Lại ba năm trôi qua, ta được người của mẹ ta tìm thấy, trở thành thiên kim thật của Hầu phủ.

3.

Sáng sớm hôm sau, ta mới hay biết tiền viện hôm qua đã náo loạn một trận. Tổ mẫu tức đến bệnh, cha trong cơn giận dữ đã giao quyền quản gia cho Xuân di nương.

Mẹ tự nh/ốt mình trong viện, bắt đầu đóng cửa không ra. Liên Kiều khóc lóc kể lại chuyện ngày hôm qua.

Nguyên do là cha và tổ mẫu bất mãn với việc mẹ tự ý làm chủ, ý định của họ vốn là để tiểu thư giả dùng thân phận của ta gả đi, giờ đây chuyện đã lộ ra, Liêm phi không những không muốn ta, mà ngay cả tiểu thư giả cũng chê bỏ.

Phải rồi, đối với cha, đều là huyết mạch của ông ta, có gì khác nhau, thậm chí chuyện đổi con năm đó, có lẽ ông ta cũng đã biết.

Chỉ có Nhị hoàng tử và tiểu thư giả từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nghe tin hôn sự thay đổi, đã đến Càn Thanh cung cầu xin bệ hạ.

Đến quá trưa, có người đến tìm ta, nói Nhị hoàng tử đã đến, bảo ta đến chính viện.

Ta khẽ nhíu mày, vội vã đi theo.

Đến nơi thì mẹ đã ở đó rồi. Nét mặt bà tái nhợt, đôi mắt đầy tơ m/áu, trông như không ngủ ngon.

Ta an ủi vỗ nhẹ vào cánh tay bà, đứng bên cạnh bà. Nhị hoàng tử liếc nhìn ta một cái, hừ lạnh một tiếng: “Thu Đường, tỷ tỷ hoang dã của nàng thật là biết gây chuyện. Mẫu phi hôm qua kéo ta khóc lóc đến nửa đêm, nếu không phải phụ hoàng thương ta, hôn sự của chúng ta sợ là đã đổ bể rồi.”

“Mang theo một cục nợ còn muốn gả vào Hoàng gia làm chính thê, cũng không xem mình có xứng đáng không?!”

Hà Thu Đường, chính là đứa con riêng ch/iếm đ/oạt thân phận của ta, tiểu thư giả.

Nàng ta mím môi cười, ánh mắt lưu chuyển: “Bệ hạ vốn là người thương điện hạ nhất, nhưng vị trí trắc phi đối với tỷ tỷ mà nói, có phải là có chút thiệt thòi không?”

Trong lòng ta chợt chững lại, vội vàng nhìn về phía mẹ. Bà cười th/ảm, lắc đầu.

“Thiệt thòi gì chứ, phụ hoàng nói rồi, chỉ cần nàng ta đưa đứa trẻ đi nơi khác, ban cho nàng ta một vị trí trắc phi đã là nâng đỡ nàng ta rồi.”

“Dù sao ta mới là con trai duy nhất của phụ hoàng, nàng ta chẳng qua chỉ là một thôn nữ từ quê ra, lẽ nào phụ hoàng còn có thể vì nàng ta mà khiến ta chịu thiệt?”

Lúc này ta mới biết, hóa ra Hoàng đế không chỉ đồng ý hôn sự của Nhị hoàng tử và Hà Thu Đường, mà còn ban cho Hà Thu Đường một thân phận Quận chúa.

Đến lượt ta, chính là bắt ta gửi con đi, làm trắc phi cho Nhị hoàng tử, cũng không tính là trái lời hứa với Thái hậu.

Rốt cuộc thì Nhị hoàng tử mới là con ruột của hắn, đúng là thâm ý!

Trong lòng dâng lên một nỗi đau nhàn nhạt, dù biết hắn không hay biết thân phận của ta, vẫn không thể kìm nén được sự tủi hờn.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất