Chương 3

  1. Home
  2. Gia Nhu
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

7.

Sau khi trở về phủ, mọi người đều mệt mỏi, ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tất cả đều ngầm hiểu mà tề tựu trong phòng tổ mẫu thỉnh an.

Hà Thu Đường đang nằm trong lòng tổ mẫu làm nũng, tổ mẫu vuốt mái tóc dài của nàng ta, không nặng không nhẹ trách móc mẹ: “Bệ hạ sắp lập Thái tử, chuyện này đã bày ra trước mắt rồi, Thu Đường sau này chính là Thái tử phi chính thức, ngươi đừng có thiên vị đứa con gái từ bên ngoài về kia nữa, nếu còn không phân rõ nặng nhẹ, chủ mẫu Hà gia thật sự sẽ phải đổi người đấy.”

Nói rồi, bà ta liếc ta một cái: “Còn đứa con hoang mà Gia Nhu mang về nữa, trong cung đã phái người đến rồi, lát nữa mẹ con các ngươi hãy nói lời từ biệt rồi đưa đứa bé đi, đừng bao giờ quay về nữa, kẻo làm Hoàng thượng và điện hạ không vui.”

Sắc mặt vốn bình tĩnh của mẹ ta lập tức vỡ vụn: “Không được!”

“Đứa bé này, dù có phải đưa đi cũng nên do ta đưa đi, sao có thể tùy tiện xử lý chứ?”

Tổ mẫu gõ mạnh cây gậy, giận dữ quát: “Hồ đồ, trong cung đích thân phái người đến, nào có chỗ cho ngươi nói?”

Mẹ còn định mở miệng, nhưng bị ta khẽ lay tay áo, lặng lẽ lắc đầu. Nói đợi hai ngày, không ngờ Bùi Tương Bạch lại hành động nhanh đến vậy.

Trong phòng Diệp ca nhi, cung nhân đã đợi sẵn. Người đến là Chu công công, hồng nhân bên cạnh Bệ hạ.

Thấy ta, mặt ông ta cười ra nếp nhăn, khiêm tốn khom lưng: “Tiểu thư yên tâm, Hoàng thượng đã dặn dò rồi, nô tài tuyệt không dám làm tiểu chủ tử phải chịu ấm ức.”

Diệp ca nhi là một đứa trẻ thông minh, không khóc cũng không quấy. Chỉ ngơ ngác nhìn ta, rồi được Chu công công bế lên xe ngựa. Ta cúi đầu, khóe mắt hoe đỏ. Đứa bé này, chưa từng rời xa ta bao giờ.

Chu công công an ủi nói: “Tiểu thư đừng vội, tạo hóa của tiểu thư và tiểu chủ tử, còn ở phía sau nữa.”

Một tràng tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Là mẹ ta, phía sau còn có Hà Thu Đường và những người khác. Mẹ ta sắc mặt tái nhợt, loạng choạng muốn chạy về phía xe ngựa: “Sao mà nhanh thế, Diệp ca nhi đâu rồi?”

Ta chặn bà lại, úp mặt vào vai bà thút thít: “Bị đưa đi rồi…”

Ngón tay vô tình bóp nhẹ lòng bàn tay bà. Bà sững sờ, nhìn Chu công công đang gật đầu với mình, rồi lại nhìn ta, suy nghĩ.

Lúc này Hà Thu Đường cũng đã đến gần, mặt nàng ta đỏ bừng, như thể vừa vội vã chạy đến. Nhìn Chu công công, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng: “Hạ nhân cứ nói trong cung có người đến, không ngờ lại là Chu công công, thật là thất lễ, công công có thể dùng chén trà rồi hãy đi không?”

Chu công công cười lắc đầu, vẻ mặt vẫn cung kính: “Tiểu thư khách khí rồi, nô tài còn có việc phải làm nên không dám làm phiền.”

“Vậy thì không làm phiền công công nữa, làm phiền công công đích thân chạy một chuyến, Hoàng thượng quả nhiên rất quan tâm đến điện hạ, ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng đích thân giúp điện hạ xử lý.”

Chu công công nheo mắt lại, chỉ cười mà không nói. Đợi người đi rồi, nàng ta mới khinh thường liếc ta một cái, đầy vẻ tự mãn: “Bệ hạ coi trọng Nhị hoàng tử đến mức nào, giờ thì ngươi thấy rồi chứ?”

“Còn vọng tưởng giữ lại đứa nghiệt chủng kia, vậy thì cũng phải xem Bệ hạ có đồng ý hay không đã.”

Ta không để ý đến nàng ta, đưa mẹ ta về Kiêm Gia Uyển. Bốn phía không người, mẹ ngồi đối diện ta, nghiêm túc nói: “Gia Nhu con thành thật nói cho ta biết, Diệp ca nhi rốt cuộc là con của ai?”

Ta khẽ thở dài: “Là của Bệ hạ.”

“Cái gì?!” Bà đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào ta: “Hoàng thượng sao?!”

“Vậy thì hôm qua trong yến tiệc của Liêm phi, Bệ hạ thất thố như vậy là vì nhận ra con sao?”

Ta gật đầu.

Bà ấy lại ngồi xuống, móng tay nắm chặt trắng bệch, đủ thấy nội tâm bà đang kích động và phức tạp: “Chẳng trách… không ngờ lại là như vậy… lại là như vậy.”

Nói rồi, bà lại ngẩng đầu nhìn ta: “Thánh thượng có nói, khi nào sẽ đón con về cung không?”

Ta ngừng lại một chút, hỏi ngược lại: “Mẹ thấy, con có nên vào cung không?”

Bà nhíu mày, có chút bất ngờ: “Đương nhiên là phải vào cung rồi, con vốn là sinh mẫu của Hoàng tử, không vào cung thì còn có thể đi đâu?”

Ta im lặng, không tiếp lời.

Dường như tất cả mọi người đều cho rằng, ta nên ngoan ngoãn vào cung. Ở đó, đã là con đường tốt nhất của ta.

Nhưng không ai biết, ta vốn muốn tìm một người bình thường làm chính thất, sống an ổn cả đời. Nhưng bây giờ, ta đã không còn lựa chọn nào nữa.

8.

Hai tiểu thư Hầu phủ sắp xuất giá, phủ đệ dần trở nên náo nhiệt. Cùng với việc hôn sự đang được chuẩn bị, trong cung đột nhiên truyền ra một tin tức quan trọng, khiến cả kinh thành sửng sốt.

Trong phòng tổ mẫu, Hà Thu Đường kinh ngạc đến mức suýt ngã khỏi ghế: “Người nói gì? Hoàng thượng có một hoàng tử ở dân gian? Sao có thể chứ?”

Cha ta cũng bồn chồn đi lại: “Chắc chắn là thật, hôm nay khi triều thần đang họp, đích thân ngài ấy bế vào, trước mặt văn võ bá quan, ngay cả thử máu nhận thân cũng đã làm rồi, hơn nữa, đứa bé đó rất giống Tiên đế.”

Tổ mẫu sắc mặt trắng bệch: “Bệ hạ coi trọng đứa bé này đến vậy sao? Là ý gì? Vậy Nhị hoàng tử bên kia…”

Cha ta dừng bước, khẽ thở dài: “Khó nói lắm.”

“Ta chỉ biết, bây giờ Nhị hoàng tử không còn là lựa chọn duy nhất của Bệ hạ nữa rồi, bây giờ chỉ hy vọng mẹ của đứa bé này xuất thân không cao…”

Hà Thu Đường mắt sáng lên, bước lên một bước: “Mẹ của đứa bé đó là ai, người đang ở đâu?”

“Nghe nói——” Cha ta nhíu mày, giọng điệu có chút kỳ lạ: “Đang giận dỗi Bệ hạ, ở đạo quán không chịu trở về.”

Đạo quán!

Ta khẽ động mày, thì ra Bùi Tương Bạch tính toán như vậy. Hắn muốn đưa ta đến đạo quán, thoát khỏi danh hiệu trắc phi của Nhị hoàng tử rồi mới vào cung. Mẹ và ta trao đổi ánh mắt, trong lòng đã hiểu rõ.

Mấy ngày tiếp theo, trong cung thỉnh thoảng lại truyền tin tức. Nói Hoàng thượng sủng ái tiểu hoàng tử vô cùng, ngay cả ăn uống hay ngủ nghỉ đều đích thân mang theo, khiến Liêm phi trong cung không biết đã làm vỡ bao nhiêu bình hoa.

Có lẽ vì không có chỗ để trút giận, Liêm phi phái cung nhân đến đón ta và Hà Thu Đường vào cung, nói là để dạy quy củ.

“Tính cách nàng ta nông cạn, e rằng sẽ hành hạ các con.” Mẹ ta nhíu mày, có chút phiền muộn: “Bệ hạ bên kia, sao vẫn chưa có động tĩnh gì.”

“Thôi vậy, nếu hành hạ quá đáng, ta sẽ đi cầu xin Hoàng hậu.”

Đế hậu vốn không hòa thuận, nếu không phải chuyện lớn, Hoàng hậu rất ít khi xuất hiện, tìm nàng ta e rằng cũng không có tác dụng lớn. Nhưng ta không để ý, nếu vào cung, có lẽ có thể gặp được Diệp ca nhi. Ta đã lâu không gặp thằng bé rồi.

Ta cùng Hà Thu Đường lên xe ngựa vào cung. Mẹ ta đoán không sai, Liêm phi quả nhiên là không có ý tốt.

Trong Trường Lạc Cung, nàng ta vân vê móng tay nhuộm hoa lan phượng, cười mà như không cười: “Hai đứa các ngươi, một đứa từ thôn dã ra, một đứa lai lịch bất chính, bổn cung lo lắng các ngươi hầu hạ Nhị hoàng tử không tốt, đặc biệt thỉnh ma ma đến dạy các ngươi quy củ, sau này mỗi ngày hai người các ngươi đến chỗ ta vài canh giờ, đừng có chậm trễ.”

Khi ta về phủ, mẹ từng phái người dạy quy củ cho ta. Dù không bằng Hà Thu Đường, nhưng cũng không thể tìm ra lỗi sai nào. Nhưng mấy ngày qua, rõ ràng có thể thấy Liêm phi cố ý gây khó dễ cho ta.

Ví dụ, nàng ta lại một lần nữa ném chén trà xuống chân ta, lạnh lùng quát: “Đến cả dâng trà cũng không biết, mẹ ngươi không phải là người hiểu quy củ nhất sao, đến cái này cũng không dạy ngươi sao?!”

Nước trà bắn tung tóe lên vạt váy, bừa bộn khắp nơi. Ta bị đưa xuống thay y phục. Có lẽ đứng lâu rồi, đầu óc ta choáng váng.

Cho đến khi vào phòng bên, ta cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Bên ngoài vọng vào tiếng nói chuyện lờ mờ: “Ngươi chắc chắn nàng ta đã uống rồi chứ?”

“Nương nương yên tâm, thần nữ đích thân nhìn thấy.”

Là Hà Thu Đường và Liêm phi.

“Một nữ tử không trong sạch cũng dám chiếm vị trí trắc phi của hoàng nhi, cũng không xem nàng ta có xứng hay không?!”

“Thái hậu định đoạt thì sao, bổn cung ghét nhất người khác dùng Thái hậu để áp chế bổn cung! Còn cả mẹ nàng ta nữa, cả đời bổn cung ghét nhất là nàng ta, ỷ đươcj Thái hậu yêu thích mà gây chuyện thị phi, giả dối vô cùng.”

“Nương nương, làm vậy có xảy ra chuyện gì không?”

“Sợ gì, Thái hậu đã chết rồi, Hoàng thượng bây giờ toàn tâm toàn ý đặt vào tiểu hoàng tử, chẳng qua là chết một trắc phi thôi, không hề hấn gì đâu.”

Liêm phi, nàng ta muốn hại ta.

Ta cố gắng thoát khỏi tay thị nữ, nhưng không còn chút sức lực nào. Bên tai vang lên tiếng thở dài cao ngạo của Liêm phi: “Tiểu thư Hà gia quả thật rất lợi hại, bổn cung e rằng không thể dạy nàng ta được nữa. Thôi vậy, các ngươi đưa người về đi.”

Ta nghẹn thở, cả người ngất lịm.

Khi tỉnh lại thì đã ở trên xe ngựa, tứ chi mềm nhũn, toàn thân vô lực, ta cố sức vén rèm xe, chính là lão phu xe thường ngày.

Bốn phía hoang vu, không xa là vách núi vạn trượng. Thấy ta tỉnh dậy, động tác của hắn không ngừng, xe ngựa phóng nhanh hơn, trên mặt hắn, rõ ràng là quyết tâm chết chóc.

Thì ra, hắn đã bị mua chuộc từ lâu rồi.

Thấy vách núi càng lúc càng gần, trong lòng ta dâng lên nỗi sợ hãi và bất cam mãnh liệt.

Ta không muốn chết, ta còn chưa gặp được Diệp ca nhi, ta không thể chết.

Khi đến mép vách núi, con ngựa hí vang một tiếng, cả người và xe lật nhào, cả người ta không thể kiểm soát mà rơi xuống vực sâu.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng gió rít gào, một bàn tay đã nắm lấy ta. Mở mắt ra, ta thấy Bùi Tương Bạch đang lo lắng ôm ta vào lòng: “Gia Nhu, tỉnh lại đi Gia Nhu.”

Nỗi mừng rỡ và sợ hãi sau khi thoát chết gần như nhấn chìm ta, ta gần như không thể kiểm soát mà khóc òa trong lòng hắn: “Sao chàng lại đến muộn thế?!”

Hắn đau xót vuốt mái tóc dài của ta: “Là trẫm không tốt, để nàng phải chịu uất ức.”

Trong đầu ta hiện lên khuôn mặt ác độc của Liêm phi, ta hằn học nắm chặt cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Là Liêm phi, là nàng ta muốn giết ta.”

Lông mày hắn khẽ nhíu lại, thần sắc phức tạp: “Trẫm biết.”

Ta lại không để ý, ngón tay giận đến phát run: “Nàng ta hết lần này đến lần khác sỉ nhục ta, còn muốn giết ta, A Bạch, chàng phải báo thù cho ta…”

Không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít gào.

Lâu sau, ta nhận ra điều bất thường, bèn ngẩng đầu nhìn hắn. Tay hắn rời khỏi mái tóc đen của ta, thở dài một tiếng: “Gia Nhu, nàng đã vượt quá giới hạn rồi.”

Ta sững sờ, nhìn thẳng vào hắn, lòng dần chùng xuống. Nam nhân này, từng có lúc ta bị người ta tính toán thu thêm mấy văn tiền cũng phải đòi lại công bằng cho ta, một chút ấm ức cũng không để ta chịu.

Giờ đây, khi ta vừa thoát chết, lại lạnh nhạt nói với ta, nói ta đã vượt quá giới hạn rồi. Nhận ra ánh mắt của ta, hắn có chút ngượng ngùng mím môi.

“Trẫm biết nàng gặp chuyện, liền bỏ lại mọi thứ đích thân đến tìm nàng, chỉ sợ đến muộn sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Gia Nhu, nàng cũng phải nghĩ cho trẫm chứ.”

“Việc lập Thái tử đang cận kề, lúc này trẫm không thể động đến Liêm phi, nàng hãy đợi một chút được không, dù sao nàng ta cũng là mẫu phi của Nhị hoàng tử.”

Cả người ta như rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương. Ta vốn nghĩ, ta trong lòng hắn là khác biệt.

Ngừng lại một lát, ta khẽ lên tiếng: “Vậy Diệp ca nhi thì sao?”

Hắn im lặng một lúc: “Trẫm đã suy nghĩ rất lâu rồi, trẫm đương nhiên thương Diệp nhi, nhưng tin đồn lập Nhị hoàng tử làm Thái tử đã truyền ra ngoài rồi, nếu bây giờ thay đổi, Nhị hoàng tử e rằng sau này sẽ không còn đường sống nữa.”

“Gia Nhu, Nhị hoàng tử cũng là cốt nhục của trẫm, đừng làm trẫm khó xử được không?”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất