Chương 4
9.
Ta được Bùi Tương Bạch đưa đến đạo quán.
Khi chia tay, hắn nói với ta, đợi gió lặng, hắn sẽ phái người đến đón ta, nghênh ta vào cung.
Ta sống lờ đờ ba ngày.
Ngày thứ tư, Hoàng hậu đến. Nàng một thân y phục dạ hành, tay cầm trường kiếm, khí phách anh dũng. Đó là lần đầu tiên ta thấy nàng tràn đầy sức sống như vậy, không như ngày thường, tĩnh lặng an nhiên như một người đã chết.
Ta im lặng rót cho nàng một chén trà nóng: “Nương nương, người đã thắng rồi.”
“Chuyện người nói, ta đồng ý.”
Mắt nàng lộ vẻ vui mừng, ung dung ngồi đối diện ta: “Ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi, ta đã sớm nói với ngươi, Bệ hạ dù có yêu ngươi nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Nếu ngươi không tính toán cho mình và Diệp nhi, nhất định sẽ chết rất thảm.”
“Ngươi nghĩ Bệ hạ thật sự không biết mấy ngày ngươi ở cung Liêm phi là đang bị ức hiếp sao? Ngươi có biết Bệ hạ đã nói gì không?”
“Hắn nói ngươi tính cách cố chấp, vì không thể làm chính thê nên muốn đưa con rời nhà, học chút quy củ cũng có thể rèn dũa tính cách của ngươi một chút – đương nhiên, hắn cũng đã cho người để ý, sẽ không thực sự để ngươi chịu khổ, đây cũng là lý do hắn kịp thời phát hiện ngươi bị hại.”
“Những điều này, đều là Chu công công đích thân nói với ta.”
Chu công công là người của Hoàng hậu, ta đã biết từ sớm. Ta và Hoàng hậu đã đánh cược, cược ta rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng trong lòng Bệ hạ.
Nàng thắng, ta giúp nàng mưu hại Hoàng đế.
Ta thắng, nàng đích thân đến ngự tiền tự sát.
Cho nên mới có màn kịch này.
Liêm phi không biết, mọi hành động của mình đã sớm lọt vào mắt Hoàng hậu. Chúng ta chẳng qua chỉ là tương kế tựu kế. Ngày hôm đó, nếu Bệ hạ không xuất hiện, cũng sẽ có người xuất hiện cứu ta.
Đáng tiếc, ta đã thua.
Ta đã đánh giá quá cao trọng lượng của mình và Diệp ca nhi trong lòng hắn.
Hắn chỉ biết nếu Diệp nhi lên ngôi, Nhị hoàng tử của hắn có thể sẽ chết, sao hắn lại không nghĩ đến, Nhị hoàng tử lên ngôi, Liêm phi có buông tha Diệp nhi, buông tha ta không?
Hắn nói hắn sẽ bảo vệ Diệp nhi, nhưng, ta đã không còn tin hắn nữa rồi. Ta đã đồng ý lời thỉnh cầu của Hoàng hậu. Đổi lại, nàng sẽ giúp ta phò tá Diệp nhi lên làm Thái tử.
Ngày này ta mới biết, nàng hận Bùi Tương Bạch đến mức nào. Thì ra, năm đó hắn vì cưới nàng để củng cố ngôi vị Hoàng đế, đã âm thầm hại chết vị hôn phu của nàng.
“Mỗi ngày trong cái lồng giam này, ta đều nghĩ cách làm sao để hắn phải đền tội cho Khâu lang.”
“Đáng tiếc hắn không chịu động lòng, lại không ham nữ sắc, bao nhiêu năm nay dưới gối chỉ có mỗi Nhị hoàng tử, Liêm phi lại là kẻ không tranh giành được, cho đến khi ta phát hiện ra ngươi, haha, trời không phụ ta.”
“Hắn coi trọng ngươi không sai, nhưng Gia Nhu, hắn càng coi trọng bản thân hắn, ngôi vị của hắn. Cho nên, đừng dễ dàng tin vào tấm lòng chân thành của một nam nhâ.”
Đêm đó, nàng vừa khóc vừa cười, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Sau đó, ta bình tĩnh hơn nhiều.
Không còn tự than vãn, lờ đờ nữa. Đạo quán thanh nhàn, ngày thường ít người qua lại. Dần dần, ta cũng nghe được những lời đồn đại bên ngoài.
Nói rằng tiểu thư Hà gia không chịu nổi sự giáo huấn của Liêm phi nương nương, làm loạn đòi bỏ đi, kết quả trong lúc du ngoạn vô tình rơi xuống vách núi, xe nát người vong.
Mọi người thở dài hai tiếng mệnh bạc, rồi cũng không nói gì nữa. Ngay cả Hầu phủ, nói một tiếng xui xẻo, vẫn tiếp tục chuẩn bị hôn sự cho Hà Thu Đường.
10.
Hoàng hậu hành động rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, trong cung truyền ra tin tức động trời rằng Nhị hoàng tử làm việc bất lực, bị Bệ hạ quở trách.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu.
Vài ngày sau, chuyện Nhị hoàng tử cấu kết với quan lại địa phương tham ô tiền cứu trợ thiên tai cũng bị phanh phui. Nhất thời, triều đình xôn xao. ‘
Nghe nói Hoàng đế tức giận vô cùng, trong Ngự thư phòng, trực tiếp dùng trấn giấy đập vào trán Nhị hoàng tử khiến hắn bị thương. Phe cánh Nhị hoàng tử lo lắng đến mức sứt đầu mẻ trán, ngay cả Liêm phi cũng bị vạ lây.
Ta không ngờ rằng, gia tộc Thôi thị của Hoàng hậu lại có sức lực lớn đến vậy.
Nhưng cũng phải, nếu là dòng họ bình thường, Hoàng đế cũng sẽ không hại chết người trong lòng người ta mà vẫn đến cầu hôn.
Những năm qua, Hoàng đế e dè Thôi thị, đã làm suy yếu không ít thế lực của họ. Hoàng hậu nói với ta, Thôi thị sẽ dốc sức giúp ta và Tam hoàng tử Bùi Diệp. Điều kiện là, sau này Bùi Diệp đăng cơ sẽ đối xử tốt với tộc Thôi thị.
Không bao lâu sau, trong cung truyền tin, sắp nghênh đón sinh mẫu của Tam hoàng tử, Thần phi nương nương vào cung.
Thần phi, là phong hiệu ban cho sinh mẫu của Tam hoàng tử, cũng là phong hiệu Bùi Tương Bạch ban cho ta.
Thần, ý là tôn quý.
Ta hiểu rằng, ý định lập trữ của Bùi Tương Bạch đã dao động, hắn bắt đầu chuyển ánh mắt sang Diệp nhi.
Ngày ta nhập cung, trời trong nắng vàng.
Các phi tần hậu cung, mệnh phụ thế gia đều tề tựu đông đủ. Có thể thấy Hoàng đế coi trọng ta đến mức nào.
Ta đội phượng quan hải đường ngọc trai vàng rực rỡ, hành lễ với hắn. Đây là lần đầu tiên ta trang điểm lộng lẫy như vậy, Bùi Tương Bạch nhìn thẳng không rời mắt. Lâu sau, hắn nắm lấy tay ta, nghẹn ngào nói: “Về là tốt rồi.”
Cũng ngây người không kém, còn có các mệnh phụ. Trong các lần qua lại cung đình, ta cũng đã gặp họ vài lần. Tự nhiên có người nhận ra ta: “Dám hỏi Thần phi nương nương, có phải xuất thân từ Hà gia của Vĩnh Ninh Hầu phủ?”
Ta mỉm cười gật đầu.
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, thì ra là vậy.
Hoàng đế trăm phương ngàn kế làm những chuyện này, chính là để tẩy bỏ danh hiệu trắc phi của Nhị hoàng tử trên người ta.
“Thì ra Hoàng thượng vi hành ở dân gian, gặp được lại chính là Thần phi nương nương, thật đúng là lương duyên trời định, đáng mừng đáng chúc.”
“Cũng chỉ có người như Thần phi, mới có thể sinh ra đứa trẻ thông tuệ như Tam hoàng tử.”
Trong lúc xì xào bàn tán, chỉ có tổ mẫu và Hà Thu Đường sắc mặt tái nhợt. Cũng tái nhợt không kém, còn có Liêm phi bên cạnh Hoàng hậu.
Nàng ta như nhìn thấy quỷ, cả người bị kinh hãi tột độ, không thể tin được mà lùi về sau. Hoàng hậu buồn cười kéo nàng ta một cái, nàng ta giật mình, suýt ngã xuống đất.
Đêm đó, Bùi Tương Bạch ở bên ta suốt đêm. Sáng hôm sau bãi triều, ta đến dâng thức ăn cho hắn, hắn đã nổi trận lôi đình.
Tấu chương vung vãi khắp sàn. Đôi mắt đen đỏ ngầu, hung tợn nhìn chằm chằm vào ta: “Gia Nhu, nàng có phải cũng cho rằng trẫm muốn thay đổi Thái tử rồi không?!”
Ta quỳ rạp xuống đất, không kiêu ngạo không tự ti: “Thần thiếp không dám.”
Hắn sững sờ, đột nhiên mất hết sức lực, bất lực phất tay: “Trẫm… không phải muốn trách nàng, nàng đừng nghĩ nhiều.”
Ta đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Thần thiếp hiểu.”
Hắn nhìn ta chằm chằm một lúc, cười khổ nói: “Gia Nhu, nàng thay đổi rồi, nếu là trước đây nàng nhất định sẽ nổi giận làm loạn với trẫm, ngay cả nàng cũng xa lạ với trẫm rồi…”
Ta biết ta nên mỉm cười an ủi hắn, nhưng ta đã không còn sức lực nữa rồi.
Hắn nói đúng, chúng ta đã không thể trở lại như trước kia nữa.
Hoàng hậu nói riêng với ta, Hoàng đế vẫn chưa thể hạ quyết tâm. Mặc dù trong cung ngoài cung, ai cũng mong Nhị hoàng tử sụp đổ. Nhị hoàng tử những năm qua ỷ vào thân phận hoàng tử duy nhất không ít lần làm chuyện ác, dậu đổ bìm leo, xưa nay vẫn vậy.
Còn về Vĩnh Ninh Hầu phủ, vẫn luôn gửi thiếp mời cho ta.
Ta chỉ gặp mẹ, nàng nói với ta, cha ta bảo bà truyền lời, nói rằng toàn bộ Vĩnh Ninh Hầu phủ sẽ dốc sức ủng hộ Tam hoàng tử, vào sinh ra tử không từ nan.
Cha ta là người thông minh, một bên là sinh mẫu hoàng tử, một bên là Thái tử phi không chắc chắn, dùng ngón chân cũng biết nên chọn ai. Để thể hiện lòng trung thành với ta, ông ta thậm chí còn cấm túc Hà Thu Đường.
Nhị hoàng tử mất lòng người, Tam hoàng tử tuổi nhỏ nhưng tư chất thông minh, triều đình trên dưới dần dần nghiêng về một phía.
Cùng lúc đó, sức khỏe của Bùi Tương Bạch ngày càng suy yếu. Thậm chí thỉnh thoảng còn ho ra máu.
Thái y chẩn đoán, là khi bị thương ở dân gian, đã làm tổn thương tâm mạch. Hoàng hậu và ta nhìn nhau, lặng lẽ cúi đầu.
Thuốc đó được cho vào lúc hoan lạc, người bình thường không thể phát hiện ra. Điều tra tới điều tra lui, cùng lắm cũng chỉ là suy yếu tâm mạch.
Việc lập Thái tử đã cận kề.
Chỉ là, vẫn còn thiếu một thời cơ.
Thời cơ này xuất hiện khi Nhị hoàng tử đích thân dẫn quân diệt hải tặc để chứng minh bản thân. Hắn bị gãy một chân, và bị thương bộ phận sinh sản.
Từ đó về sau, không thể có con nối dõi. Liêm phi tóc bạc trắng sau một đêm, gần như khóc đứt ruột.
Hoàng đế bị đả kích nặng nề, phun ra một ngụm máu rồi rơi vào hôn mê. Khi hắn tỉnh lại, đã là hai ngày sau.
Ta đặt tấu chương lên bàn, nhẹ nhàng nói: “Lập trữ đi, bệ hạ.”
Hắn lạnh lùng nhìn ta, nói: “Lập ai?”
“Bệ hạ nói đùa rồi, Bệ hạ là vua của một nước, tự nhiên muốn lập ai thì lập.”
hắn chống tay lên bàn, gần như bật cười ra nước mắt: “Gia Nhu, sao chúng ta lại đi đến bước đường này?”
“Nàng, các ngươi đều đang ép trẫm, trẫm chỉ muốn công bằng, chỉ muốn các ngươi hòa thuận, sao lại khó đến vậy chứ?”
“Vì sao các ngươi cứ phải làm khó trẫm?”
Ta không nói gì, đích thân mài mực, đặt bút vào tay hắn. Hắn thở dài một tiếng, nắm chặt bút.
Hắn gầy đi rất nhiều, lực tay cũng yếu đi không ít. Viết xong chữ cuối cùng, hắn ném bút mực đi, nhắm mắt lại: “Gia Nhu, nhìn vào tình nghĩa phu thê của chúng ta, đừng giết nó.”
“Chuyện của nàng và Hoàng hậu, trẫm không tính toán, chuyện nàng hạ thuốc trẫm, trẫm cũng bỏ qua, trẫm chỉ xin nàng một điều này, giữ lại mạng sống cho nó.”
Ta hơi sững sờ, rồi đồng ý.
Dù sao đó cũng là Bùi Tương Bạch, dù có bị che mắt một thời gian, hắn cũng sẽ nhanh chóng điều tra ra.
Chỉ là lần này, hắn biết quá muộn rồi.
11.
Ngày hôm sau, Hoàng đế được người đỡ, đích thân lên triều tuyên bố lập Tam hoàng tử Bùi Diệp làm Thái tử.
Thôi Tướng, Trịnh tướng quân cùng những người khác phò tá đất nước. Hắn vì sức khỏe yếu, chỉ một lát sau đã mệt mỏi, tuyên bố bãi triều.
Trong Ngự thư phòng, hắn đưa cho ta một khối lệnh bài, nói yếu ớt: “Đây là Kim Long Vệ của trẫm, chỉ nghe lệnh một mình trẫm, nàng hãy cầm lấy để phòng vạn nhất. Thôi thị, không thể không đề phòng, còn về Hoàng hậu, nàng ấy là người tốt, là trẫm đã phụ lòng nàng ấy. Sau khi trẫm ra đi, Liêm phi sẽ tuẫn táng theo, còn Hoàng hậu thì tùy nàng ấy định đoạt”.
Nói đoạn, hắn khó nhọc nắm chặt lòng bàn tay ta: “Gia Nhu, trẫm chưa nói cho nàng biết, những ngày tháng ở Tương Thủy Loan cùng nàng, là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời trẫm, trẫm… Trẫm không hối hận…”
Lực đạo ở lòng bàn tay hắn dần nhẹ đi, cuối cùng hoàn toàn tuột khỏi. Cùng với tiếng khóc than: “Hoàng thượng băng hà rồi!”
Nước mắt nơi khóe mắt ta cũng rơi xuống.
Hoàng hậu lúc đó vừa đến, ngây người hồi lâu.
Nàng ấy trước tiên đau đớn khóc, rồi vừa khóc vừa cười. Ta bất đắc dĩ, đưa người trở về.
Nàng ấy dùng sức túm lấy ta, móng tay trắng bệch: “Hắn chết rồi, hắn cuối cùng cũng chết rồi, ta cuối cùng cũng báo thù được cho Khâu lang rồi, hahaha!”
Ta thở dài một tiếng, quay người rời đi.
Nhị hoàng tử dẫn Hà Thu Đường đến giữ linh cữu. Kể từ khi Nhị hoàng tử không thể có con nối dõi, Liêm phi đã ép cha ta gả Hà Thu Đường cho hắn.
Cha ta sau khi hỏi ý kiến ta, cũng thuận theo nàng ta. Hôn sự được tổ chức đơn giản, tội nghiệp Hà Thu Đường vừa vào cửa đã phải thủ tiết như góa phụ.
Gặp ta, nàng ta như con thỏ bị giật mình, mắt đỏ hoe trốn sau lưng Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử bị thương một chân, đi lại cũng khập khiễng, đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào ta.
Ta liếc nhìn họ một cái, không để ý.
Ta đã hứa với Bùi Tương Bạch sẽ giữ mạng sống cho hắn, đương nhiên sẽ không giết hắn. Chỉ là đối với loại người này, có lẽ sống còn đau khổ hơn chết.
Ngày tuẫn táng, chính ta đã tiễn Liêm phi lên đường.
Nàng ta kinh hãi nhìn ta, từng bước lùi lại: “Ngươi là người hay là quỷ? Ngươi đừng qua đây.”
Ta nắm chặt cổ tay nàng ta, dùng sức vặn ra sau: “Ngươi nói xem, Liêm phi nương nương.”
Nàng ta sợ hãi muốn trốn ta, nhưng lại bị người ta giữ chặt thân thể, chỉ đành không ngừng la hét.
“Sao có thể như vậy chứ, loại người như ngươi ngay cả làm trắc phi cho con ta cũng không xứng, sao ngươi có thể làm Thái hậu được chứ? Sao ngươi dám?!”
“Thái hậu là ta, ta mới phải là Thái hậu.”
Lời nói vô lễ, gần như điên loạn. Ta hất người nàng ta ra, nghiêng người gật đầu.
Rất nhanh hai cung nhân cầm bạch lăng đi tới.
Ta không nhìn nữa, quay người ra khỏi cửa.
12.
Hai năm sau, Diệp nhi đã lớn hơn rất nhiều, dung mạo ngày càng giống Tiên đế. Thằng bé đã đăng cơ, tuổi còn nhỏ nhưng hành xử như người lớn.
Hoàng hậu, không, Thái hậu Thôi Nhữ đến từ biệt ta. Hai năm qua, nàng đã cùng ta buông rèm nhiếp chính, từng chút một dạy ta. Nàng là đích nữ của Thanh Hà Thôi thị, kiến thức tự nhiên khác người thường.
“Bây giờ triều đình đã vững vàng, ngươi xử sự cũng ngày càng chín chắn hơn, hoàn toàn có thể tự mình gánh vác, ta sẽ không ở bên ngươi nữa.”
“Ta từ nhỏ đã hướng về giang hồ, cùng Khâu lang cũng kết giao ở giang hồ, bây giờ, cũng chỉ muốn trở về giang hồ, làm lại một hiệp nữ phóng khoáng.”
“Gia Nhu, ngươi sẽ không ngăn cản ta chứ.”
Nàng nghiêng đầu, cười với ta. Khóe mắt ta dần ẩm ướt, ta quay lưng đi, gật đầu.
Nàng cũng đỏ mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Những năm qua tương thân tương ái, đã sớm coi nhau như người nhà.
Ba ngày sau, Thôi Thái hậu băng hà, quần thần khóc tang.
Ta không đi.
Trên thành lầu, ta một thân cung trang đứng giữa, tiễn nàng một đoạn đường cuối cùng. Một người, một ngựa, một túi hành lý.
Thôi Nhữ quay đầu lại, dùng sức vẫy tay với ta.
Ta cũng vẫy tay, đáp lại bằng một nụ cười.
Thôi Nhữ.
Núi cao sông dài, hữu duyên tương kiến.
[HẾT]
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com