Chương 2
4
Những ngày sau đó, tôi cố gắng hết sức để giữ vẻ thanh tâm quả dục.
Chỉ lén liếc mắt vài lần khi Thẩm Minh Châu lau người.
Dù không thể thỏa mãn đôi mắt, nhưng ít nhất cũng không đến mức quá nhàm chán.
Cho đến một ngày, trong lúc nhìn trộm, tôi thất thần một chút.
Khi lấy lại tinh thần, Thẩm Minh Châu đã mặc áo vào.
Hơn nữa, không biết có phải để đề phòng tôi hay không, mà anh ta cài cúc áo đến tận chiếc cao nhất.
Từ đó, tôi mất đi thú vui duy nhất ở bệnh viện.
Cuối cùng cũng chờ được đến ngày anh ta xuất viện, tôi mừng như điên, dặn dò anh ta về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đợi tôi nghĩ ra cách báo đáp ân cứu mạng rồi sẽ liên lạc sau.
Dứt lời, tôi nhanh chóng chào tạm biệt, chạy thẳng về nhà.
Kết quả—
Tôi vừa vào cửa chưa được mười phút, chuông cửa đã vang lên.
Kỷ Hàn đỡ Thẩm Minh Châu đứng ngoài cửa, vừa mở miệng đã nói:
“Chị dâu, hai người mới chia tay chưa bao lâu, anh tôi đã kêu đau đầu, nhất quyết đòi gặp chị.”
Vừa nói, anh ta còn dùng sức thúc vào người Thẩm Minh Châu.
Thẩm Minh Châu lập tức hiểu ý:
“Đúng vậy, vừa nãy đột nhiên đau dữ dội.”
Đau thì không phải nên đến bệnh viện sao?
Tới nhà tôi làm gì?
Không đợi tôi chất vấn, Thẩm Minh Châu đã tiếp tục:
“Nhưng vừa nhìn thấy em, tự nhiên lại hết đau rồi.”
Tôi: “…”
Câu tán tỉnh sến súa này anh lấy từ đâu ra vậy?
Không chỉ tôi cảm thấy không quen với Thẩm Minh Châu phiên bản này, mà ngay cả Kỷ Hàn cũng nhăn hết cả mặt mày.
Thẩm Minh Châu liếc anh ta một cái cảnh cáo.
Kỷ Hàn lập tức tiếp lời:
“Căn biệt thự xảy ra chuyện đang được kiểm tra lại toàn bộ, anh tôi lại không chịu ở chung với tôi, chị dâu, chị xem…”
Hai người họ giống như đã bàn bạc từ trước.
Nhưng lại không hoàn toàn khớp lời.
Bởi vì còn chưa đợi tôi nói gì, Kỷ Hàn đã quay lại bổ sung:
“À, mấy căn nhà khác cũng đang sửa chữa lại hết.”
“Nên chị dâu, có thể thu nhận anh ấy hai ngày không?”
Tôi giả vờ chạm vào chóp mũi để che giấu nụ cười đang nhếch lên.
Giống như robot có lập trình sẵn, cũng khá thú vị đấy.
Tôi im lặng không đáp, Thẩm Minh Châu lập tức nhận ra có vấn đề.
Anh ta nghiến răng hỏi Kỷ Hàn:
“Ai hỏi cậu?”
Kỷ Hàn còn chưa kịp phản ứng, vẻ mặt ngây ngô nhìn anh ta.
Thấy không thể trông chờ gì vào Kỷ Hàn, Thẩm Minh Châu quyết định tự mình ra tay:
“Chỉ khi ở bên em, tôi mới không bị đau đầu, nên em có thể cho tôi ở nhờ một thời gian không?”
“Nếu em không muốn để tôi ở đây, vậy theo tôi về nhà của chúng ta cũng được.”
Cái gì mà nhà tôi, nhà anh, rồi nhà của chúng ta?
Không hiểu.
Nhưng tôi có thể hiểu được tâm trạng không muốn quay về của anh ta.
Không chỉ anh ta, mà ngay cả tôi cũng có một bóng ma tâm lý với nơi đó.
Hơn nữa, so với ân cứu mạng, để anh ta ở nhờ hai ngày cũng chẳng có gì to tát.
Dù sao thì nhà tôi cũng dư rất nhiều phòng.
Nghĩ vậy, tôi nghiêng người nhường đường:
“Được thôi.”
Khóe môi Thẩm Minh Châu khẽ cong lên:
“Em thật tốt.”
Kỷ Hàn cũng như nhận được tín hiệu, lập tức nối tiếp nịnh nọt:
“Chị dâu đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết!”
Khoảnh khắc xoay người, tôi không nhịn được mà cười rạng rỡ.
Nhưng nụ cười chưa kịp nở trọn vẹn, đồng tử tôi bỗng nhiên co rút.
Xong rồi.
Trước đây để tạo ra hình tượng si mê Thẩm Minh Châu, tôi đã trưng bày rất nhiều ảnh của anh ta trong nhà.
Vừa về đến nơi, tôi mải nghịch điện thoại, không hề nghĩ rằng anh ta sẽ đột ngột kéo đến.
Hoàn toàn quên mất chuyện phải thu dọn ảnh chụp.
Bây giờ thì thu dọn cũng không kịp nữa.
Bởi vì—
Thẩm Minh Châu đã nhìn tôi bằng ánh mắt “Thấy chưa, tôi đã nói là em rất yêu tôi rồi mà.”
Tuyệt lắm.
Mọi lời giải thích trước đây đều uổng công vô ích.
Tôi ôm trán, quyết định đi vào phòng tắm để bình tĩnh lại.
Tiện thể tránh né ánh nhìn chan chứa tình cảm của anh ta.
5
Nhưng tôi đã đánh giá quá cao khả năng cách âm của nhà mình, cũng đánh giá quá thấp âm lượng của Kỷ Hàn khi phấn khích.
Dù cửa phòng tắm đã đóng, nhưng giọng nói hào hứng của anh ta vẫn truyền vào tai tôi một cách rõ ràng:
“Anh, thấy chưa, em đã nói đúng mà?”
“Chị dâu thực ra vẫn còn yêu anh, chỉ là ngại không chịu nói ra thôi.”
Tôi thật sự quá ngốc.
Lại tự đào hố chôn mình thế này.
Nhưng so với tôi, Thẩm Minh Châu còn ngốc hơn.
Anh ta hạ thấp giọng hỏi Kỷ Hàn:
“Trước đây tôi đối xử với chị dâu thế nào?”
“Có phải đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô ấy không? Nếu không thì tại sao cô ấy lại nhân lúc tôi mất trí mà giả vờ như chúng ta chưa từng quen nhau?”
Tôi nghĩ lại.
Thật ra thì… không có.
Tôi theo đuổi Thẩm Minh Châu, nhìn bề ngoài có vẻ điên cuồng, nhưng thực chất—
Cơm trưa yêu thương là do dì giúp việc nấu.
Bánh ngọt nhỏ là tôi mua ở ngoài.
Ngay cả bức thư tỏ tình mà anh ta nhặt lại từ thùng rác cũng không phải tôi viết riêng cho anh ta, mà là thư tôi từng viết cho thần tượng hồi đi học.
Khi viết cho anh ta, tôi hoàn toàn không có cảm xúc thật, viết kiểu gì cũng thấy gượng gạo.
Nên tôi đơn giản lục lại rồi chép lại một bản.
Nhưng hôm đó chắc tôi quá buồn ngủ, nên hoàn toàn không để ý đến chuyện… tên người nhận vẫn chưa sửa.
Vả lại, theo đuổi Thẩm Minh Châu cũng có lợi thế riêng.
Người khác đều sợ tôi thật sự theo đuổi được anh ta.
Không ai dám cười nhạo tôi là “chó săn” cả.
Nếu không phải lo lắng anh ta thực sự đồng ý, thì tôi có thể tiếp tục diễn kịch thêm một thời gian nữa cũng không vấn đề gì.
Bên ngoài, Kỷ Hàn cũng nghiêm túc hồi tưởng:
“Không có đâu, trước đây anh đối xử với chị dâu chỉ là hơi lạnh nhạt một chút. Thỉnh thoảng khi chị ấy theo đuổi ráo riết quá thì anh làm ngơ thôi.”
“Nhưng em thấy cũng bình thường mà, anh đối với ai mà chẳng thế.”
Tôi cũng cảm thấy như vậy.
Dù gì thì cũng là thái tử gia, tính cách có chút đặc biệt cũng là chuyện dễ hiểu.
Nếu ngay từ đầu anh ta đối xử với tôi quá dịu dàng, thì tôi đã không theo đuổi nữa rồi.
Nhưng Thẩm Minh Châu lại không nghĩ vậy.
Anh ta kinh ngạc đến mức quên cả hạ giọng:
“Tôi lại có thể quá đáng đến thế sao?”
“Bảo sao Nguyên Nguyên không muốn ở bên tôi nữa, khốn thật, đúng là tra nam.”
Tàn nhẫn thật, ngay cả chính mình cũng chửi.
Tôi nhịn không được muốn cười, nhưng lại sợ cười quá lớn sẽ bị nghe thấy.
Đành phải dùng tay bóp miệng, cố gắng kìm nén tiếng cười xuống mức thấp nhất.
Kỷ Hàn muốn phản bác, nhưng không tìm được cơ hội.
Bởi vì Thẩm Minh Châu đã bắt đầu tự trách đến mức lẩm bẩm:
“Thật quá đáng, còn bày đặt lạnh lùng cái gì chứ, đúng là làm màu.”
Tôi không thể nghe tiếp được nữa, cũng không dám trốn trong này lâu hơn.
Tôi vội vàng đi ra ngoài ngăn anh ta lại.
Bằng không, nếu sau này anh ta nhớ lại tất cả, thì chắc chắn sẽ giết tôi và Kỷ Hàn để diệt khẩu.
Tôi nghĩ vậy, mà không ngờ Kỷ Hàn cũng có cùng suy nghĩ.
Bởi thế nên ngay khi tôi xuất hiện, Thẩm Minh Châu lập tức ngậm miệng.
Kỷ Hàn nhanh chóng chào tạm biệt:
“Chị dâu, nhà em có giờ giới nghiêm, em về trước đây.”
“Nếu có chuyện gì khẩn cấp, nhớ gọi em, em chỉ mất năm phút là đến ngay.”
Tôi nhìn đồng hồ trên tường.
Ừm.
Mười giờ sáng.
Giờ giới nghiêm sớm ghê ha.
Nhưng còn chưa kịp bóc mẽ anh ta, thì Thẩm Minh Châu đã nhanh chóng đẩy anh ta ra cửa:
“Được rồi, về đi, trễ là không vào nhà được đâu.”
Kỷ Hàn bĩu môi, cuối cùng cũng không nói thêm gì.
6
Trong nhà giờ chỉ còn lại tôi và Thẩm Minh Châu.
Người anh ta mang theo đang bận rộn sắp xếp hành lý.
Hai chúng tôi ngồi trên sofa, mặt đối mặt, nhìn nhau mà không ai mở miệng.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Thẩm Minh Châu không nhịn được mà lên tiếng trước.
Câu đầu tiên đã là lời xin lỗi:
“Nguyên Nguyên, xin lỗi em. Anh thật không ngờ trước đây mình lại tệ đến mức đó, thậm chí còn lạnh nhạt với em.”
Tôi lập tức thấy như ngồi trên bàn chông, lưng chạm kim châm, cổ họng nghẹn đắng.
Sao anh ta lại nhắc lại nữa rồi?
Lý do tôi chọn anh ta làm mục tiêu theo đuổi, chính là vì anh ta xa cách, khó gần, nhất định sẽ không dễ theo đuổi.
Như vậy tôi mới có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch “trái tim tan vỡ”.
Nếu anh ta mà nhiệt tình, hay chỉ cần mềm lòng một chút, tôi mới thật sự mất ăn mất ngủ.
Không muốn để anh ta tiếp tục nói nữa, tôi vội lên tiếng:
“Chuyện đã qua rồi, anh không cần phải xin lỗi đâu.”
Ai ngờ câu này lại khiến Thẩm Minh Châu càng thêm áy náy.
Tôi ngẩn người hai giây, rồi đột nhiên hiểu ra.
Chết tiệt, lại lỡ lời rồi.
Giờ trong mắt anh ta, chắc tôi yêu anh đến mức không thể rút ra được, nên dù anh từng lạnh nhạt, tôi cũng vẫn dễ dàng tha thứ.
Tôi cuống đến mức bứt móng tay, nhưng lại không dám mở miệng bừa.
Sợ rằng một khi tôi nói thêm câu nào, anh ta lại cảm động quá mức mà tỏ tình ngược với tôi.
Không muốn để anh có cơ hội tưởng tượng thêm gì nữa, tôi cúi đầu, thậm chí không dám liếc mắt nhìn anh.
Nhưng Thẩm Minh Châu lại hiểu sai hoàn toàn.
Thấy tôi cúi đầu, anh tưởng mình vô tình chạm đến nỗi đau trong lòng tôi, sợ bị anh thấy, nên đành cúi đầu giấu nước mắt.
Vì thế, khi ánh mắt anh đảo quanh bàn trà mà không tìm thấy khăn giấy, anh do dự vài giây, rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi.
Đúng là có nước mắt thật.
Nhưng đó là vì tôi cố nhịn ngáp mà rưng rưng!
Hành động đột ngột của anh khiến tôi giật mình, vừa ngẩng đầu lên liền chạm ngay ánh mắt đầy áy náy của Thẩm Minh Châu.
Nơi này không thể ở lâu.
Đúng lúc tôi đang lén lút lấy điện thoại định gọi cho bạn thân đến cứu giúp, thì thấy cô ấy gọi đến thật.
Cảm giác như vừa được thở phào nhẹ nhõm.
Tôi chẳng chờ cô ấy nói gì, vừa đi ra ngoài vừa gật đầu đồng ý:
“Đi shopping à? Được, tớ tới ngay!”
Cô ấy hơi bất ngờ:
“Chúng ta ăn ý đến mức này rồi à? Tớ chưa nói mà cậu đã biết?”
Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, liền bảo gặp rồi nói sau.
Thay đồ xong bước ra, Thẩm Minh Châu vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Thấy tôi chuẩn bị đi, anh vội vàng đứng dậy:
“Em định đi dạo phố sao?”
Tôi gật đầu:
“Anh còn chưa hoàn toàn hồi phục, cứ ở nhà nghỉ ngơi trước đi. Tôi ra ngoài xem có cần mua thêm gì không.”
Nghe tôi nói vậy, Thẩm Minh Châu cũng không cố ép.
Chỉ là anh rút từ ví ra một chiếc thẻ, đưa cho tôi:
“Muốn mua gì cứ dùng thẻ này.”
Không đợi tôi từ chối, anh đã mạnh mẽ nhét thẻ vào tay tôi:
“Tiêu tiền cho bạn gái là chuyện nên làm. Huống chi anh còn đang ở nhà em, ít nhất cũng phải trả tiền thuê nhà chứ.”
Nói đến mức này rồi, tôi đành cất thẻ đi, thầm tính lát nữa mua gì đó cho anh, không thể cầm không được.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com