Chương 4
10
Trong nhà lặng ngắt như tờ một lúc.
Thẩm Minh Châu mở cửa ra, vẻ mặt có chút ngượng ngùng:
“À… nhưng lúc nãy anh thay đồ không để ý, lỡ tay… làm rách rồi.”
Hả?
Bộ đồ mấy triệu như vậy, chất lượng kém thế à?
Tôi bán tín bán nghi, cầm lên xem thử.
Quả thật là rách.
Và vừa nhìn là biết—rách vì cố tình trút giận.
Tâm trạng Thẩm Minh Châu lúc này rõ ràng tốt lên thấy rõ:
“Anh chuyển tiền cho em nhé, em giúp anh đền cho bạn thân em.”
“Không cần, lát nữa tôi tự chuyển cho cô ấy là được.”
Tôi cầm bộ đồ quay người, lúc này mới nhận ra—Thẩm Minh Châu còn chưa mặc gì vào.
Rốt cuộc anh đang định làm gì vậy!
Tôi bước nhanh ra khỏi phòng, sợ bản thân không kiềm chế nổi lại phạm sai lầm gì với anh ta.
Nhưng Thẩm Minh Châu hoàn toàn không ý thức được bản thân lúc này trông như thế nào.
Vẫn cứ bám sát theo sau tôi từng bước:
“Vậy… lúc nãy anh mặc có đẹp không?”
Tôi muốn nói là không, nhưng lại sợ anh bị tổn thương.
Đành chấp nhận số phận mà gật đầu:
“Đẹp, rất đẹp.”
Thẩm Minh Châu như chưa nghe rõ, cố tình đi vòng ra trước mặt tôi, hỏi lại một lần nữa:
“Thật không?”
Tôi không nhịn nổi nữa, cuộn bộ đồ lại ném thẳng vào người anh ta:
“Mặc đồ vào cho tôi! Đừng có cởi trần chạy qua chạy lại trước mặt tôi!”
Thẩm Minh Châu lập tức gật đầu:
“Được!”
Anh ta rất nhanh mặc đồ vào.
Tôi nhìn mà mắt tối sầm.
Vừa rồi mải giục anh mặc đồ, quên mất mình đưa cho anh là cái áo sơ mi trắng mỏng tang kia.
Sau cú “xả giận” ban nãy, áo đã trở thành phiên bản… “rách gợi cảm”.
Cử động một cái là lộ hết cơ bắp rắn chắc bên trong.
Chỉ được nhìn mà không được ăn.
Ha, đúng là đồ lưu manh.
Đồ cặn bã.
Tôi tức tối xoay người, cố dùng cái bóng lưng để khinh bỉ anh ta cả vạn lần.
Thẩm Minh Châu lại ghé sát, giọng nhỏ nhẹ như làm nũng:
“Anh mặc xong rồi.”
“Nếu em hài lòng… có thể hôn anh một cái không?”
Tôi trừng to mắt nhìn anh.
Thẩm Minh Châu nghiêm túc giải thích:
“Là vì… đã lâu rồi chúng ta không hôn nhau, nên anh…”
Lâu gì mà lâu?!
Rõ ràng là chưa từng hôn bao giờ!!
Tình hình đang càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tôi cuống cuồng đẩy anh ra:
“Mai… mai hẵng nói!”
Thẩm Minh Châu không kịp phản ứng, tôi lại dùng sức quá mạnh—
“Rầm” một tiếng, anh bị tôi đẩy thẳng vào tường.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí quan tâm.
Chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt vở hài kịch hỗn loạn này.
11
Tôi quay về phòng, trong đầu toàn là hình ảnh Thẩm Minh Châu tối nay.
Mất ngủ gần hết đêm, đến gần sáng mới thiếp đi được một chút.
Nhưng chưa được bao lâu lại tỉnh dậy.
Tôi dứt khoát rời giường.
Vừa mở cửa ra đã thấy Thẩm Minh Châu đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn.
Vest chỉnh tề, dáng vẻ lạnh lùng cao quý.
Vẫn là con người ấy, nhưng lại có cảm giác… có gì đó khác lạ.
Tôi vì không ngủ đủ nên đầu óc lộn xộn, nghĩ mãi cũng không ra là khác ở chỗ nào.
Chỉ tùy tiện chào một câu:
“Sớm vậy, dậy làm gì thế?”
Thẩm Minh Châu khẽ gật đầu:
“Ừ, anh vừa đến công ty một chuyến.”
Tay tôi đang lấy sữa thì khựng lại.
Cuối cùng cũng hiểu ra—có gì đó không đúng.
Từ lúc mất trí nhớ đến giờ, Thẩm Minh Châu luôn thiếu cảm giác an toàn.
Lúc nào cũng muốn bám lấy tôi, ngay cả công việc ở công ty cũng giao hết cho Kỷ Hàn xử lý.
Bây giờ anh ta chủ động đến công ty.
Điều đó có nghĩa là—
Anh đã khôi phục trí nhớ rồi.
Tôi cụp mắt xuống, trong lòng chẳng biết là cảm xúc gì.
Lặng thinh hồi lâu mới hỏi:
“Vậy… bao giờ anh dọn đi?”
Đã nhớ lại rồi, đương nhiên cũng sẽ nhớ rằng chúng tôi không phải người yêu.
Cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây nữa.
Thẩm Minh Châu bình tĩnh hỏi lại:
“Tại sao phải dọn đi?”
?
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Thẩm Minh Châu nói tiếp:
“Anh vẫn còn một câu hỏi chưa hỏi em.”
Tôi chớp chớp mắt:
“Câu gì?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng chậm rãi:
“Ví dụ như… bạn gái của anh tại sao lại tỏ tình với anh ngay trong tiệc sinh nhật, rồi chưa chờ anh trả lời đã vội nói sau này sẽ không làm phiền anh nữa?”
Quả nhiên là anh đã nhớ lại.
Vậy thì… tôi càng không thể nói thật.
Tôi vội tìm đại lý do:
“Bởi vì anh đối xử với tôi rất lạnh nhạt, rõ ràng là không thích tôi. Tôi còn cố chấp theo đuổi thì chẳng phải quá tự rước nhục vào thân sao?”
Thẩm Minh Châu nhìn tôi không chớp mắt, nghiêm giọng nói:
“Nguyên Nguyên, anh có mất trí nhớ, nhưng chỉ quên đúng đoạn sau khi em tỏ tình.”
Ý anh là—tất cả chuyện trước đó anh đều nhớ rõ.
Bao gồm cả việc anh nhặt thư tỏ tình trong thùng rác, rồi âm thầm sửa tên.
Bao gồm cả việc anh lén ăn cơm trưa tôi đưa, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không quan tâm.
Tôi như bừng tỉnh:
“Bảo sao anh cứ nhất định nói tôi là bạn gái anh.”
Trước giờ tôi cứ tưởng đó là do anh ta tự lấp đầy trí nhớ bị thiếu bằng trí tưởng tượng.
Giờ thì hoàn toàn hợp lý rồi.
Tất cả quá khứ anh đều nhớ, chỉ quên đúng khoảnh khắc tôi buông bỏ.
Thậm chí còn tự động bổ sung ký ức thiếu sót đó—
Chính là sau khi tôi tỏ tình, anh đã đồng ý với tôi.
Nhưng mà…
Tôi nhìn thẳng vào anh, hỏi:
“Nếu trí nhớ anh gần như đầy đủ, vậy sao tính cách lại khác xa thế?”
Thẩm Minh Châu trước kia là kiểu trầm lặng, ngoài lạnh trong nóng.
Dù có đi lục thùng rác nhặt thư tình về đổi tên, nhưng vẻ ngoài vẫn luôn lạnh nhạt, xa cách.
Còn Thẩm Minh Châu sau khi mất trí, thì nhiệt tình hơn nhiều, thậm chí còn hay tự trách bản thân vì từng đối xử không tốt với tôi.
Thẩm Minh Châu có chút hối hận:
“Em viết trong thư tình là em thích kiểu người lạnh lùng, thờ ơ với em, nên anh mới cố gắng làm đúng như vậy.”
“Nhưng sau khi mất trí nhớ, Kỷ Hàn lại bảo em chính vì điều đó nên mới không chịu thừa nhận là người yêu của anh.”
Thư tình…
Tôi nhớ ra rồi.
Lúc đó tôi thực sự không thể viết được lá thư nào chứa đầy tình cảm chân thật cho Thẩm Minh Châu.
Thế là tôi lục lại lá thư tỏ tình từng viết cho một thần tượng khi tôi mười mấy tuổi, rồi chép lại.
Thần tượng ở xa như thế, tất nhiên tôi sẽ viết kiểu: “Tôi thích người lạnh lùng, không quan tâm tôi.”
Nhưng không ngờ hôm đó buồn ngủ quá, quên luôn việc sửa tên.
Bảo sao.
Bảo sao Thẩm Minh Châu sau khi mất trí nhớ lại biến đổi tính cách hoàn toàn.
Thì ra cái gọi là “lạnh lùng cao ngạo” trước đây đều là anh cố tình diễn.
Thẩm Minh Châu khẽ siết lấy ngón tay tôi:
“Vậy rốt cuộc, em thích con người nào của anh?”
Ánh mắt tôi không kiềm được mà liếc về chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang đang vắt trên sofa.
Tôi thích nhất là… phiên bản đó.
Thẩm Minh Châu nhìn theo ánh mắt tôi, khóe môi cong lên:
“Kỷ Hàn cũng có một câu nói không sai.”
“Em ngừng theo đuổi anh, chính là vì anh không cho em nhìn, cũng không cho em sờ.”
Đúng là trắng trợn bẻ cong sự thật.
Thẩm Minh Châu cúi đầu xuống, giọng nhẹ như gió:
“Vậy anh hôn em một cái, em sờ anh một cái, được không?”
Anh đúng là vừa ăn vừa lấy.
Tôi cố giữ mặt lạnh:
“Lưu manh vừa thôi. Anh đã khôi phục trí nhớ rồi thì phải biết rõ: Chúng ta không! phải! người! yêu!”
Thẩm Minh Châu tỏ vẻ vô tội:
“Tại sao không phải?”
“Em tỏ tình với anh, anh đồng ý rồi mà.”
Tôi nghiến răng:
“Sau đó tôi còn nói sẽ không thích anh nữa!”
Thẩm Minh Châu thản nhiên:
“Anh quên rồi.”
Rồi anh lại nhìn tôi chăm chú:
“Nhưng em nhớ đúng không?”
Dĩ nhiên.
Thẩm Minh Châu tiếp tục ép:
“Vậy em lặp lại cho anh nghe đi, thiếu một chữ thôi cũng coi như là em bịa.”
Tôi: “…”
Anh khôi phục trí nhớ hay là mặt dày thêm vài lớp vậy?
Lúc đó tôi nói hoàn toàn ngẫu hứng, đã qua bao lâu rồi, ai mà nhớ được từng chữ?
Thấy tôi không nói gì, Thẩm Minh Châu bắt đầu dụ dỗ:
“Bạn trai có nghĩa vụ mỗi ngày đều mặc bộ đó cho em ngắm, cũng có nghĩa vụ để em muốn sờ chỗ nào thì sờ.”
Tôi thừa nhận.
Tôi đúng là người nông cạn.
Tôi thèm thân thể anh ta.
Thế là tôi miễn cưỡng đáp:
“Được rồi, vậy thì được.”
Thẩm Minh Châu vui mừng ra mặt, cúi xuống hôn tôi liên tục lên khóe môi.
Nhưng rất nhanh, anh như nhớ ra điều gì:
“Nhưng mà… nếu em không thích anh, lúc trước theo đuổi anh làm gì?”
Cái này…
Tôi nhìn anh, do dự hỏi lại:
“Anh nói xem tôi là ai?”
“Trong số những người theo đuổi tôi, ai đẹp trai nhất?”
Khóe môi Thẩm Minh Châu cứng đờ:
“Vậy nếu có người còn khó theo đuổi hơn anh thì sao? Em sẽ không chọn anh nữa à?”
Cũng không hẳn.
Tôi vẫn là người nhìn mặt chọn người.
Ngay từ vòng đầu tiên, tôi đã để ý đến Thẩm Minh Châu.
“Khó theo đuổi” chỉ là lý do khiến anh cuối cùng được chọn.
Nhưng lời này không thể nói ra.
Không thì kết cục của tôi sẽ rất thảm.
Vì thế, tôi dứt khoát vươn tay cởi cúc áo anh:
“Được rồi, anh hôn nhiều như vậy rồi, tới lượt em sờ.”
Sợ anh lại lôi chuyện cũ ra tính sổ, tôi ra tay rất nhanh.
Quả nhiên, Thẩm Minh Châu lúc này đã chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện gì khác:
“Từ… từ đã…”
“Nhẹ tay thôi.”
…
Rất lâu sau đó.
Tôi rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, tay vẫn đang vuốt ve cơ bụng.
Trong lòng không khỏi cảm thán:
Về sau mỗi sáng mở mắt ra đều được ngắm gương mặt này, rồi nhìn xuống là cơ bụng sáu múi kia…
Cuộc đời như vậy, còn gì đáng tiếc nữa.
Sướng quá đi mất.
(^▽^)
(Toàn văn hoàn)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com