Chương 1
1
Lời nói của Hứa Trì, như sấm sét giữa trời quang, đánh tan ảo tưởng hạnh phúc mà ta đã chấp niệm bấy lâu trong thế giới tối tăm.
Ta cố gắng giãy giụa muốn hỏi rõ ràng, nhưng nước lạnh không ngừng tràn vào tâm phế, làm ta sặc đến mức không thể thốt nên lời, chỉ có thể bấu víu vào phiến đá xanh rêu trơn trợt mà cố sức đứng dậy.
Nhưng hết lần này đến lần khác, ta lại trượt ngã.
Hết lần này đến lần khác, ta lại cố sức bò lên.
Tiếng kêu cứu xé tim xé phổi của ta trong hậu viện tĩnh lặng như chet, không thể dấy lên nổi một gợn sóng.
Hàng dài hạ nhân đứng cúi đầu, dưới sự ngầm cho phép của Hứa Trì, tất thảy đều giả vờ như không nhìn thấy.
Nhi tử mà ta yêu thương như trân châu bảo ngọc chỉ cách ta một bước, nhưng lại mang vẻ mặt chán ghét, lạnh lùng dùng thủ ngữ nói:
“Tự chuốc lấy, một kẻ mù lòa, trốn trong phòng không phải tốt hơn sao? Còn muốn ra ngoài làm gì? Chet đuối cũng đáng!”
“Chìm không chet thì cũng chet cóng, ngày ngày bám lấy ta cùng phụ thân, thật đáng ghét!”
Gương mặt của Hứa Thừa Phong lúc này dữ tợn như chỉ hận không thể khiến ta lập tức chet đi, hoàn toàn khác với bộ dáng ngoan ngoãn mềm mại trong lòng ta ngày thường, mỗi khi gọi một tiếng “mẫu thân”.
Khi ta còn đang hoang mang, không hiểu vì sao hắn lại chán ghét ta đến thế, thì Hứa Trì đã xoa đầu hắn, ôn hòa đầy yêu thương dùng thủ ngữ nói:
“Tạm thời, nàng chưa thể chet.”
“Ta hao tổn không ít công sức, mới khiến nàng thai chet trong bụng, hai mắt lại mù lòa, rồi lấy giả thay thật, nuôi dưỡng con dưới gối nàng, chính là vì tiền đồ rộng mở của Hứa gia chúng ta.”
“Con nhập môn đại nho, ta như nguyện hồi kinh, đều không thể thiếu nàng đứng giữa dàn xếp.”
Hứa Thừa Phong bĩu môi, vẻ mặt khinh thường:
“Vẫn là phụ thân nhìn xa trông rộng. Nếu có thể nhập triều làm quan, còn sợ gì việc nhà họ Tạ khinh thị, chèn ép ngày trước? Sớm muộn gì cũng có ngày bọn họ hối hận đến ruột gan đứt đoạn!”
Nhìn ta uống vào một ngụm nước lớn, hắn không nhịn được mà bụm miệng cười.
Hứa Trì chỉ khẽ liếc ta một cái, đáy mắt lạnh lùng đầy chán ghét:
“Nếu không phải vì muốn giẫm lên Tạ gia làm bậc thang, năm đó ta nào phải mạo hiểm bị đánh ch/ết mà cõng nàng về kinh? Chẳng lẽ con còn nghĩ rằng, ta thật sự sẽ yêu một kẻ ngu xuẩn như thế?”
“Thừa Phong, nhớ kỹ. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Muốn leo cao thì phải dùng hết mọi thủ đoạn, dù đó có là người từng cứu mạng con, con cũng không cần mềm lòng!”
“Chớ có học theo kẻ mù lòa kia, có một tấm lòng tốt vô dụng!”
Ầm!
Thân thể cùng tâm can ta đều chìm xuống đáy hồ lạnh buốt, cơn đau như nghiền nát ta thành tro bụi.
Thì ra, cái gọi là thâm tình đến chet cũng không đổi, chẳng qua chỉ là một màn lừa dối được sắp đặt tỉ mỉ từ lâu.
2
Bảy năm trước, ta ngồi xe ngựa thì gặp nạn, ngựa kinh hoảng lao thẳng xuống vách núi.
Chính môn sinh của phụ thân, Hứa Trì, đã ngày đêm tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng mới phát hiện ta nằm bất động bên bờ đầm nước dưới vực sâu, bị thương đến mức không còn sức để tự bò lên.
Hắn không màng lễ giáo thế tục, cõng ta về kinh thành.
Cũng vào thời điểm phụ thân vì danh tiết của ta mà bắt hắn phải đưa ra lựa chọn, hắn không hề do dự, thề chết cũng muốn giữ gìn thanh danh cho ta.
Dù ta sớm đã có hôn ước với tam hoàng tử, nhưng ân cứu mạng, há có thể lấy oán báo ân?
Ta quỳ ngoài thư phòng suốt đêm không chịu đứng dậy, cuối cùng sốt cao đến ngất lịm giữa trời tuyết lớn, buộc phụ thân phải nhượng bộ.
Nhà họ Tạ trở thành trò cười của chốn cao môn, còn ta cũng làm mất hết thể diện của nữ nhi thế gia.
Phụ thân giận dữ, đày Hứa Trì đến một huyện nghèo xa xôi ngoài ngàn dặm làm huyện lệnh.
Chỉ chờ năm năm khảo hạch trôi qua, Hứa Trì có thể dùng công trạng của mình để đường hoàng quay lại kinh thành, không chỉ rửa sạch nhục nhã của ta, mà còn mở ra con đường tiền đồ xán lạn cho hắn.
Thế nhưng, Hứa Trì lại căm hận sự khinh thường và sỉ nhục của phụ thân ta.
Hắn và ta tranh cãi nhiều lần không có kết quả, đến mức ngay cả khi ta sắp sinh cũng không chịu hồi phủ, thậm chí còn đưa mẫu thân quê mùa thô tục của hắn đến chăm sóc ta.
3
Rõ ràng biết ta sắp sinh, vậy mà ngày ngày Hứa mẫu vẫn viện cớ gọi ta đến hầu hạ lúc đêm khuya.
Ta lấy cớ bệnh tật không đi, bà ta liền sai người đến thúc giục hết lần này đến lần khác, cuối cùng còn làm ầm lên, nói rằng nếu ta bất hiếu, bà ta sẽ treo cổ tự vẫn.
Chỉ sợ ba thước lụa trắng làm lỡ mất tiền đồ của Hứa Trì, ta hoảng hốt chạy đến, lại trượt ngã mạnh trong sân viện ẩm ướt đến kỳ lạ của Hứa mẫu.
Không chỉ sinh khó, mà còn ảnh hưởng đến vết thương trên đầu khi ta ngã xuống vực năm xưa, cuối cùng rơi vào kết cục mù lòa.
Ba ngày hôn mê, đến khi tỉnh lại, nha hoàn và ma ma hồi môn của ta đều bị đuổi sạch với lý do không biết hầu hạ chủ mẫu.
Trong bóng tối mịt mù, ta không thể chạm đến một ai quen thuộc, chưa bao giờ ta cảm thấy sợ hãi và bất lực đến thế.
Thế nhưng, Hứa Trì lại ôm lấy ta, nói rằng không chỉ người trong viện của ta, mà cả bà mẫu cùng đám tay chân của bà ta cũng bị hắn quở mắng rồi đuổi đi hết.
Hắn ôm lấy hài tử đang khóc nức nở, nghẹn ngào nắm lấy tay ta:
“Một đám hạ nhân vô dụng, ngay cả nàng cũng không bảo vệ được, ta nào dám giao hài tử cho bọn chúng trông nom khi nàng không nhìn thấy? Huống hồ, nếu bọn chúng lắm miệng để chuyện này truyền đến tai nhạc phụ, e rằng…”
Nói đến đây, hắn sợ hãi ôm chặt ta hơn.
“A Ninh, nàng có biết ta đã lo sợ thế nào khi nàng không tỉnh lại không? Ta sợ mất nàng, sợ từ nay về sau không còn nàng nữa.”
“Không nhìn thấy cũng không sao, từ nay về sau, ta chính là đôi mắt của nàng. Còn có hài tử của chúng ta, con cũng sẽ là đôi mắt của nàng.”
“Nàng sờ thử xem, con trắng trẻo tròn trĩnh, đáng yêu lắm. A Ninh, đây là hài tử của chúng ta, con không thể mất mẹ được.”
Hài tử đang khóc nức nở bị nhét vào lòng ta, nó liền nhoài người vào ngực ta, phát ra những tiếng ư a đầy yếu ớt.
Tấm lòng của một người mẹ mới sinh con, trong khoảnh khắc ấy, liền mềm nhũn ra.
Vì không muốn song thân biết chuyện ta bị mù mà lo lắng, ta rốt cuộc cũng không mở miệng nhắc đến.
Ngày ngày ta thu mình trong viện, uống những bát thuốc đắng chát, không muốn bước ra ngoài, chỉ nhờ Hứa Trì thay ta gửi thư nhà cho phụ thân mỗi tháng.
Ta dốc hết tất thảy, chỉ để giúp hắn và hài tử của hắn mưu cầu con đường hồi kinh, để nhi tử có thể trở thành bạn đọc của hoàng tử, mở ra tiền đồ xán lạn.
Nhưng nào hay biết, tất cả chỉ là một ván cờ do kẻ khác sắp đặt.
Mãi đến hôm nay, khi thân thể ta đã mục rữa trong thuốc, ta mới lén đổ bát thuốc đi.
Cũng bởi nhiều ngày chưa gặp nhi tử, lòng trống rỗng vô vị, ta chỉ muốn ra hậu viện phơi chút nắng, liền sai quản sự trong viện dìu ta ra ngoài.
4
Vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu, quản sự đã bị chuyện vặt gọi đi.
Chỉ còn lại ta một mình, cứ thế ngồi mãi đến khi mặt trời khuất bóng, vẫn không có ai đến đưa ta trở về.
Ta gọi suốt nhưng không ai đáp lời, chỉ có thể lần theo ký ức trong đầu, từng chút một mò mẫm đường về.
Nào ngờ, khi đến bên hồ, ta bị vấp chân, cả người rơi thẳng xuống nước.
Nhưng chính khoảnh khắc đó, ta lại nhìn thấy ánh sáng.
Thế nhưng niềm vui còn chưa kịp dâng lên, ta đã nhìn thấy trong viện đầy người.
Tất cả đều như những kẻ bàng quan, dưới sự mặc nhiên cho phép của gia chủ, đứng xem bộ dạng chật vật đáng thương của ta, nhưng không một ai ra tay cứu giúp.
Nghĩ lại bốn năm qua cũng như vậy, cái viện nhỏ của ta lúc nào cũng có kẻ đến xem náo nhiệt, mang theo ánh mắt khinh miệt hoặc hả hê, ngóng trông một kẻ mù lòa như ta sẽ sa sút thê thảm ra sao, bị người khác đùa bỡn thế nào.
Khi bị ngưỡng cửa làm vấp ngã, ta ngã sấp xuống, miệng đầy máu, nhưng không ai giúp đỡ. Ta chỉ có thể ôm lấy thân thể đầy vết thương mà lặng lẽ rơi nước mắt, bọn họ hẳn là cảm thấy thích thú lắm.
Khi Hứa Thừa Phong nói có để quà trên bàn cho ta, ta lần mò muốn lấy, nhưng lại vô tình chạm vào lò sưởi, bị bỏng rát đến mức hai tay cháy đỏ. Chắc lúc đó, bọn họ đã che miệng cười nghiêng ngả.
Lúc cơn sấm sét bất ngờ đánh thức ta, ta hoảng loạn lao ra mưa lớn chạy về viện của Hứa Thừa Phong, vừa chạy vừa ngã, đầu đập xuống đất đến chảy máu, nhưng vẫn không tìm thấy phương hướng. Những kẻ cao cao tại thượng đó hẳn là sung sướng lắm.
Những cảnh tượng như vậy nhiều không đếm xuể.
Nhưng mỗi lần ta làm ầm lên trước mặt Hứa Trì, hắn lúc nào cũng có lý do của mình.
5
“A Ninh, ta đã rất mệt mỏi rồi. Vì công danh mà nhạc phụ đại nhân ép ta phải đạt được, ta đã vắt kiệt sức mình. Nàng ngoan một chút, có thể đừng lấy mấy chuyện vụn vặt này ra làm phiền ta nữa được không?”
“Hơn nữa, cứ cách vài ngày lại bán bớt hạ nhân, đồng liêu sẽ nghĩ gì về ta? Nếu ảnh hưởng đến danh tiếng, nhạc phụ lại nhìn ta như thế nào đây? Nàng không thể thông cảm cho ta một chút sao?”
Hứa Thừa Phong cũng làm nũng, giọng trẻ con non nớt cất lên:
“Mẫu thân hung dữ như vậy, Thừa Phong sợ lắm.”
“Ma ma rất tốt, con không muốn người bị đuổi đi.”
“Ngày nào con cũng đến đưa thuốc cho mẫu thân, giúp người chữa đôi mắt. Như vậy, mẫu thân sẽ không nổi giận vô cớ mà đuổi hết hạ nhân trong phủ nữa.”
Cũng vì thế mà ta mang tiếng là một nữ nhân nóng nảy, thất thường, đối đãi tàn nhẫn với hạ nhân.
Người ngoài đều không muốn qua lại với một phu nhân như ta.
Cả thế giới của ta, chỉ còn lại một màu đen kịt, cùng hai cha con họ thỉnh thoảng đến thăm.
Nhưng ngay cả phu quân thâm tình và nhi tử ngoan ngoãn kia, hóa ra cũng đều là giả dối.
Hài tử của ta, đã sớm mất mạng trong âm mưu của bọn chúng.
Hứa Thừa Phong—hắn chẳng qua chỉ là một ác ma khoác da người, lợi dụng danh nghĩa nhi tử của ta để cầu công danh, đồng thời từng bát, từng bát thuốc ép ta đến bờ vực cái chết.
Ta chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt, bị hai cha con chúng chậm rãi cắt xẻ, dày vò suốt bao năm qua.
Hận ý dâng trào, ta hận không thể xé xác bọn chúng ngay lập tức.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đến mức khiến ruột gan ta như bị thiêu đốt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com