Chương 2
6
Một nữ tử dịu dàng mảnh mai, khoác lên mình bộ váy dài quét đất của ta, ngay cả trâm cài ngọc châu trên tóc cũng là bảo vật nằm sâu trong rương hồi môn của ta.
Trên cổ tay nàng ta, còn đeo chiếc vòng ngọc tổ truyền mà tổ mẫu của Hứa Trì để lại.
Nàng ta thản nhiên như không, nắm lấy tay Hứa Thừa Phong, tự nhiên ra dấu tay:
“Chỉ là một kẻ mù lòa mà thôi, để nàng ta chết chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt. Mẫu thân chờ được.”
“Tiền đồ của con mới là quan trọng nhất.”
Hứa Thừa Phong ngoan ngoãn gật đầu:
“Vẫn là mẫu thân tốt với con nhất!”
Rồi hắn quay sang ta, ánh mắt hung ác, giọng đầy phẫn nộ:
“Lại phải để kẻ mù này sống thêm mấy năm nữa, đúng là tiện nghi cho ả rồi!”
“Uất ức cho mẫu thân quá. Đợi đến khi con nhập môn đại nho, nhất định sẽ tăng thêm lượng độc vào thuốc, sớm tiễn ả mù lòa này đến Tây Thiên, đoạt lại vị trí chính thất cho mẫu thân!”
Nữ nhân kia mỉm cười gật đầu, được Hứa Trì ôm chặt vào lòng, đáy mắt ngập tràn thâm tình.
Ngay chính giữa bọn họ, còn có cốt nhục ruột thịt của họ.
Một bức tranh gia đình đoàn viên, ấm êm hạnh phúc thật đẹp đẽ biết bao.
Nếu như bọn họ không giẫm lên máu thịt của ta để có được hạnh phúc ấy, có lẽ ta cũng phải chúc mừng một câu rồi.
Ta gắng sức túm chặt lấy dây leo bên bờ, cuối cùng cũng giữ vững thân mình.
Nữ tử kia lúc này mới thản nhiên quay đầu nhìn ta một cái, nhếch môi cười lạnh, ra dấu tay:
“Đều là nữ nhi Tạ gia, nhưng mẹ nàng chẳng qua chỉ được cái danh phận chính thất, vậy mà hai mẹ con lại có thể cao cao tại thượng, ngang nhiên giễu võ giương oai trước mặt ta.”
“Ta không chỉ muốn nàng chết, mà còn muốn đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về mẹ ta từ tay nhà họ Tạ.”
Ánh mắt nàng ta mang theo sự ác độc thấu xương, khiến ta không khỏi lạnh sống lưng.
Nàng ta—chính là biểu muội câm điếc từng nương nhờ ở Tạ phủ suốt ba năm, Tống Như Châu.
Cũng có thể nói, chính là nữ nhi tư sinh của phụ thân ta.
7
Năm đó, phụ thân chỉ nói nàng ta là thân thích xa, cha mẹ đã qua đời, bơ vơ lạc lõng một mình vượt ngàn dặm tìm đến nương nhờ, dặn dò ta đối đãi với nàng ta như ruột thịt.
Ta cùng nàng ăn chung, ở chung, không biết đã chia sẻ cho nàng ta bao nhiêu gấm vóc phú quý.
Thậm chí, chưa từng vì nàng ta không thể nói chuyện mà coi thường nàng ta nửa phần.
Ta còn cố gắng học thủ ngữ, chăm sóc nàng ta từng chút một, nâng niu nàng ta như một đóa hoa mong manh dễ vỡ.
Còn lén lút cầu xin mẫu thân, giúp nàng ta tìm một mối hôn sự tốt, để nàng ta có thể ở lại kinh thành, cả đời không phải chịu khổ.
Nhưng thứ nàng ta muốn, từ trước đến nay đều là khiến ta và mẫu thân sống không bằng chết.
Không chỉ đẩy ta xuống vực, mà còn liên thủ với Hứa Trì dựng nên một vở kịch hoàn mỹ như vậy.
Hiện tại, nàng ta thậm chí còn để con trai của mình sống bên cạnhi ta, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tất cả những gì nàng ta cầu mà không được từ nhà họ Tạ, đều đã rơi vào tay Hứa Thừa Phong.
Dù nàng có giết ta ở huyện Thanh Thủy này, chỉ e rằng đến khi chuyện vỡ lở, phụ thân ta vì nể mối huyết thống duy nhất còn sót lại trên đời mà vẫn sẽ cầu xin một con đường sống cho nàng ta.
Như vậy, người duy nhất sống không bằng chết, chỉ còn lại mẫu thân của ta.
Chỉ một cái phất tay của nàng ta, đã muốn lấy mạng cả hai mẹ con ta.
Một kế hoạch hay làm sao, một tâm tư độc ác làm sao.
Lửa hận trong ta bùng lên dữ dội, cơn đau cùng oán hận như tiếng sấm nổ vang, xuyên thẳng vào từng khớp xương của ta.
Ta siết chặt lấy tảng đá lạnh băng bên bờ, mép đá sắc nhọn cứa sâu vào lòng bàn tay, cơn đau rát khiến ta dần dần lấy lại bình tĩnh.
Ánh mắt ta chạm thẳng vào mắt Tống Như Châu.
Ngay giây tiếp theo, ta bất ngờ giơ cao tảng đá trong tay.
Khoảnh khắc con ngươi nàng ta co rút lại vì kinh hãi, không kìm được mà thốt lên một tiếng hét, hòn đá trong tay ta đã thoát ra, như một mũi tên sắc bén bay thẳng đến đầu Hứa Thừa Phong.
“A!!!”
Mũi nhọn của tảng đá đâm thẳng vào thái dương hắn, lập tức máu tươi tuôn ra xối xả.
Không dừng lại, ta lập tức nhặt lên một hòn đá thứ hai, lần này, ta nhắm thẳng vào Hứa Thừa Phong một lần nữa.
Lần này, kẻ phải chết chỉ có thể là các ngươi.
8
Ta chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có tài ném đá trúng đích, là đại tỷ tự tay dạy dỗ.
Vậy nên, với khoảng cách gần trong gang tấc này, hòn đá ta ném ra tất trúng không sai.
Bịch!
Một tiếng vang nặng nề, thái dương của Hứa Thừa Phong bị đánh lún vào một mảng.
Hai mắt hắn trợn ngược, cả người cứng đờ, rồi ngã gục xuống đất.
Nhìn hắn máu chảy không ngừng, bộ dạng của Hứa Trì khiếp sợ lẫn đau đớn đến cùng cực, ta mới thấy hả giận được đôi chút.
Nhưng, mối thù giết con, sao có thể chỉ dừng lại ở đây!
Ta lại nhặt lên một tảng đá lớn dưới chân, mặc kệ tiếng gào thét của Hứa Trì bảo ta dừng tay, ta vẫn ném thẳng về phía khuôn mặt của Hứa Thừa Phong.
Nếu cú này ném trúng, hắn sẽ hủy dung, tiền đồ cũng coi như mất sạch.
Thế nhưng, Hứa Trì dùng hết sức đẩy ta một cái, khiến hòn đá chỉ đập vào trán Hứa Thừa Phong.
Máu tươi lập tức loang khắp gương mặt hắn.
Hứa Trì như phát điên, gào lên:
“Tạ Ninh, đồ đàn bà điên, mau dừng tay! Thừa Phong bị thương rồi!”
Giờ mới biết lo lắng sao?
Lúc nãy đứng nhìn ta chịu nhục, không phải đắc ý lắm sao?
Lúc muốn lấy mạng ta, không phải ra vẻ cao cao tại thượng lắm sao?
Ta như điên dại, lần mò nhặt từng hòn đá dưới chân, liều mạng ném về phía bọn chúng.
Bọn gia đinh bị ném đến sưng đầu u trán, cuối cùng cũng đồng loạt lao xuống nước, vừa kéo vừa lôi ta lên bờ.
Hứa Trì hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ:
“Tại sao ngươi lại muốn hại Thừa Phong? Xương trên đầu nó có khi đã vỡ nát rồi! Một nữ nhân điên rồ như ngươi, sao có tư cách làm mẹ?”
Nhìn máu tươi không ngừng rỉ ra từ vết thương trên đầu Hứa Thừa Phong, nhìn gương mặt tái nhợt, run rẩy vì hoảng loạn của Tống Như Châu, ta thấy hả dạ vô cùng.
Thế nhưng, ta vẫn ép chặt khóe môi để che đi nụ cười, giả vờ hoảng loạn, vừa thở hổn hển vừa mò mẫm bò về phía Hứa Thừa Phong.
9
“Không phải ngươi nói Thừa Phong ở thư viện, sẽ không quay về sao? Tại sao nó lại có mặt bên hồ nước?”
“Nếu đã ở đó, thấy ta rơi xuống suýt chết đuối, tại sao nó không cứu, cũng không gọi người?”
Hứa Trì nghẹn lời.
Hắn nhìn thấy phủ y đang bận rộn kiểm tra vết thương cho Hứa Thừa Phong, mới chịu lùi sang một bên, giọng đầy lý lẽ phản bác:
“Còn không phải vì ngày nào ngươi cũng nhớ nhung muốn gặp Thừa Phong! Ta đặc biệt xin nghỉ cho nó, đưa nó về bầu bạn với ngươi đây!”
“Nhìn thấy ngươi rơi xuống nước, nó vừa định cứu ngươi, thì ngươi lại phát điên, ném hết viên đá này đến viên đá khác vào mặt nó!”
Nói đến đây, trong mắt hắn ánh lên sự nghi ngờ.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt mất tiêu cự của ta, thử dò xét:
“Hậu viện rộng lớn như vậy, tại sao ngươi lại ném trúng Thừa Phong?”
Dĩ nhiên ta sẽ không nói rằng ta cố tình nhắm chuẩn.
Ta chỉ nghẹn ngào, vừa khóc vừa nhào đến bên Hứa Thừa Phong, đầu gối vừa vặn đập mạnh xuống đúng vết thương trên đầu hắn.
Kẻ hôn mê khẽ rên lên một tiếng.
Nhưng ta chỉ làm như không nghe thấy, giữa lúc Hứa Trì ra sức kéo ta ra, ta càng khóc lớn:
“Thừa Phong của mẫu thân ơi, đều là lỗi của ta! Ta gọi mãi không ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng lục đục, tưởng rằng là hạ nhân khi dễ ta mù lòa, nên mới định dạy dỗ một chút bọn nghiệt súc ấy…”
“…Làm sao lại là con chứ? Mau để mẫu thân sờ thử, con bị thương ở đâu rồi!”
“Dừng tay lại!”
Nếu không phải Hứa Trì ra tay nhanh, đầu ngón tay ta đã ấn mạnh vào vết thương rỉ máu trên trán Hứa Thừa Phong.
“Kéo nàng ta đi ngay, nhanh!”
Hứa Trì vừa tức giận vừa hoảng loạn, gào lên ra lệnh cho người đưa ta trở về viện.
Thân thể ta đã lâu không cử động nhiều như vậy, mệt mỏi cực độ.
Chỉ giả vờ hối hận khôn nguôi, khóc lóc suốt nửa tuần trà, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại, đã là nửa đêm.
Vừa xoay người một chút, ta đã nhìn thấy Hứa Trì đứng lặng lẽ bên giường, ánh mắt lạnh lẽo.
Trong tay hắn, là một con dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh băng.
10
Dù sao thì, vết thương trên thân con, nỗi đau lại rơi vào tim cha mẹ.
Mới chỉ nửa ngày trôi qua, vậy mà Hứa Trì đã tiều tụy hẳn đi, bộ dạng chật vật, luống cuống.
Xem ra, thương thế của Hứa Thừa Phong không khả quan.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Mũi dao trong tay hắn chỉ cách ta một nắm đấm, nhưng hắn vẫn chậm chạp chưa hạ xuống.
Hắn đang do dự, đang thăm dò.
Nhìn bộ dạng lưỡng lự của hắn, ta thở dài, chủ động giúp hắn một tay.
“Thừa Phong thế nào rồi?”
Ta bất ngờ ngồi bật dậy, suýt chút nữa để lưỡi dao đâm thẳng vào ngực.
Ta không lùi, nhưng hắn lại hoảng hốt thu tay về.
“Vết thương ở đầu, tổn hại dung mạo thì không đáng kể. Nhưng huyết tụ tích lại, đại phu nói rất có thể để lại di chứng, thậm chí còn chẳng bằng người bình thường, chứ đừng nói đến chuyện thi cử, làm quan như các tài tử khác.”
Ta hít sâu một hơi, lại lao thẳng về phía mũi dao của hắn.
Hứa Trì giật mình lùi mạnh ra sau, lưỡi dao vẫn kịp cứa rách vạt áo ta.
Nhưng ta giả vờ như không biết, gương mặt đầy vẻ lo lắng:
“Không được! Dù có phải mời ngự y, cũng nhất định phải chữa khỏi đầu thương cho Thừa Phong!”
“Nếu vết thương của nó không khỏi, ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chi bằng để ta chết quách đi cho rồi!”
Nói rồi, ta định đứng dậy:
“Ta muốn đến xem Thừa Phong, xem con của ta thế nào!”
“Không được!”
Hứa Trì vội cất dao, thở phào nhẹ nhõm, ấn chặt ta xuống giường.
Hắn miễn cưỡng kiên nhẫn giải thích:
“Thừa Phong cần tĩnh dưỡng, ngươi cứ chạy tới chạy lui như vậy, sẽ không có lợi cho nó.”
Hắn tưởng rằng ta không biết, lúc này hai mẹ con bọn họ chỉ sợ đang ôm nhau khóc lóc, chửi rủa ta từ đầu đến chân.
Sao bọn họ có thể cam tâm để ta, cái cái gai trong mắt này, xuất hiện trước mặt chứ?
Ta giả vờ bất đắc dĩ, ngoan ngoãn ngồi lại trên giường, chỉ chờ Hứa Trì mở lời trước.
Quả nhiên, hắn không nhịn được nữa, lại tiếp tục thăm dò:
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com