Chương 4
14
Hứa Trì hoảng hốt đứng bật dậy, làm đổ cả chén trà trên bàn đá.
Hắn thậm chí đứng không vững, giọng nói run rẩy:
“A Như chỉ mới đôi mươi, ngươi lại khiến nàng ấy thân thể tàn phế, cả đời ngồi trên xe lăn…
“Tạ Ninh, ngươi từ khi nào đã trở thành kẻ độc ác và tàn nhẫn như vậy?”
Ta hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng:
“Phu quân cũng là quan trong triều, nếu gặp kẻ hung ác tàn bạo, chẳng lẽ vì hắn còn trẻ, vì hắn dung mạo đẹp, vì hắn còn nhiều năm tháng để sống, thì sẽ tha thứ cho hắn, thậm chí miễn cả trừng phạt sao?”
Hứa Trì vừa định phản bác, thì đại tỷ bật cười lạnh:
“Nếu đạo làm quan của Hứa đại nhân chỉ có lòng trắc ẩn mà không có công bằng và pháp luật, thì ta e rằng, chức huyện lệnh này của ngươi cũng sắp đến hồi kết rồi.”
“Không bằng chờ ta hồi kinh, sẽ giúp Hứa đại nhân quảng bá rộng rãi hành vi nhân nghĩa này, nhờ ngôn quan luận tấu trình lên Hoàng thượng, nói vài lời hay giúp ngươi, được không?”
Hứa Trì chỉ tay vào đại tỷ, nửa ngày cũng không thể thốt ra một lời, tức đến mức suýt hộc máu ngay tại chỗ.
Đã đủ chọc tức Hứa Trì, ta mới đi thẳng vào vấn đề:
“Phu quân, chuyện của Thừa Phong không thể trì hoãn thêm nữa. Đừng có dây dưa vô ích, mau đưa đại tỷ đi xem bệnh cho con.”
“Còn về ả nô tỳ không có mắt, nếu phu quân không nỡ xuống tay, vậy cứ ném vào phòng chứa củi đi.”
Hứa Trì còn chưa kịp lên tiếng, tiểu nha hoàn đã lập tức kéo người lôi đi.
Nàng ta còn cố ý nói lớn, ra oai với đám hạ nhân trong phủ:
“Loại vong ân bội nghĩa, đánh gãy chân đã là may mắn cho ngươi rồi!”
“Nếu không phải tiểu thư nhân từ, thì ngay từ đầu ta đã một gậy đập chết ngươi rồi!”
“Mấy kẻ không có mắt, nhìn kỹ đi! Xem nhà họ Tạ chúng ta có phong thái gì, có thủ đoạn gì!”
Đám hạ nhân trong phủ chứng kiến tận mắt sự quyết đoán của đại tỷ, ai nấy đều run rẩy cúi đầu, không dám thở mạnh một hơi.
Hứa Trì giận đến tái mặt, nhưng lại không dám nói gì.
Dù sao đi nữa, đại bá phụ là đại tướng quân, đại tỷ là thiếu tướng quân, hắn—một huyện lệnh nho nhỏ, có tư cách gì đắc tội với bọn họ?
Hắn tưởng rằng, đau đớn đến đây là tận cùng.
Nhưng hắn không hề biết, dao cứa thịt đau nhất, chính là lưỡi dao mang tên tình thân.
Và Hứa Thừa Phong, mới là mũi dao sắc nhọn nhất, đâm thẳng vào tim hắn.
15
Hiện giờ Hứa Thừa Phong mặt sưng như đầu heo, gào thét đập vỡ bát thuốc, không ngừng rên rỉ kêu đau đầu.
Còn đâu bộ dạng đắc ý, đứng bên hồ nước mà mắng ta như ngày hôm đó.
Hồ ma ma chỉ thoáng liếc mắt qua một cái, liền bình thản phán đoán:
“Huyết tụ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến trí lực. Nếu không điều trị kịp thời, e rằng sẽ để lại di chứng nặng nề.”
“Nhưng nếu ngày ngày châm cứu, dẫn máu kết hợp với thuốc đắng, thì chưa chắc không thể hồi phục như ban đầu.”
Hứa Trì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao hắn cũng tưởng rằng Hứa Thừa Phong là nhi tử của ta, mà nhà họ Tạ chắc chắn sẽ không tiếc sức mà cứu chữa cho hắn.
“Làm phiền đại phu cứu giúp Thừa Phong.”
Hồ ma ma và đại tỷ liếc nhìn nhau, trong đáy mắt ẩn chứa ý cười châm chọc, rồi chậm rãi nói từng chữ:
“Cứu thì không khó. Nhưng sẽ đau đớn không tưởng, hơn nữa thuốc cũng cực kỳ đắng chát. Một đứa nhỏ như vậy, chưa chắc đã chịu nổi.”
“Nếu giãy giụa quá mạnh, chỉ cần kim lệch nửa phân, thì mạng cũng có thể mất ngay.”
Lời vừa dứt, cả phòng im lặng như tờ.
Nhìn sắc mặt Hứa Trì trắng bệch, gần như đứng không vững, ta bật khóc, nắm chặt tay áo Hồ ma ma, nghẹn ngào:
“Đau dài không bằng đau ngắn! Dù có phải trói chặt nhi tử ta vào giường, ta cũng phải dốc lòng phối hợp, để Hồ ma ma chữa khỏi cho nó!”
Hứa Trì cũng cắn răng quyết định:
“Chỉ cần có thể chữa khỏi, chịu khổ một chút cũng đáng.”
Ta giấu đi nụ cười lạnh, lặng lẽ nhướng mày với đại tỷ.
Nửa khắc sau, Hứa Thừa Phong đã bị trói chặt vào giường trúc.
Cái miệng chuyên mắng người của hắn bị nhét chặt, không phát ra nổi một tiếng.
Hồ ma ma khẽ cười, rút ra một cây kim vàng dài bằng ngón tay từ bộ kim châm.
Nàng nhẹ nhàng hơ kim qua ngọn nến, rồi chậm rãi đâm vào huyệt đau dưới ánh mắt hoảng sợ đến tột cùng của Hứa Thừa Phong.
“Aaaaaa——!!!”
Tiếng hét thảm thiết như mổ heo vang vọng cả phòng.
Hứa Trì không đành lòng, vừa định ra tay ngăn cản, đã bị Hồ ma ma quát lạnh:
“Nếu không muốn trị, thì nói ngay từ đầu!
“Bây giờ mà ngăn lại, nếu nó bị phế, bị tàn, bị hủy hoại, thì đừng trách ta.”
Cánh tay Hứa Trì đang đưa ra, run rẩy, rồi từ từ siết chặt thành nắm đấm, cứng nhắc rụt lại vào trong tay áo.
Ta mất con trong bụng, đau đớn đến tận tâm can.
Vậy thì, nỗi đau này, hắn phải nếm trải từng chút một.
Kim vàng của Hồ ma ma liên tục xoáy vào huyệt đau của Hứa Thừa Phong.
Cũng giống như một con dao vô hình, cứa sâu vào lồng ngực Hứa Trì, không ngừng cào xé.
Nhiều lần, Hứa Thừa Phong trợn trắng mắt, thở dốc không nổi, như thể đau đến chết đi sống lại.
Hứa Trì hết lần này đến lần khác sợ hãi đến tái mặt.
Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thì Hồ ma ma lại nhấc kim, khiến Hứa Thừa Phong một lần nữa đau đến mức suýt ngất đi.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Hứa Trì bị hành hạ đến gần như phát điên.
Cuối cùng, nửa canh giờ dày vò cũng kết thúc.
Đám hạ nhân bưng lên một bát thuốc to, mùi hôi thối nồng nặc đến mức khiến cả phòng suýt ngạt thở.
Hồ ma ma nhìn thẳng vào mắt Hứa Trì, thản nhiên nói:
“Thuốc này quá đắng, nó chưa chắc chịu uống.”
“Nhưng mẫu thân nó lại không thể nhìn thấy, vậy nên người thích hợp nhất để dỗ dành, chỉ có ngài.”
“Ngài hãy tự tay đút thuốc cho nó đi.”
Cơ thể Hứa Trì khẽ run, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lấy bát thuốc.
Khi hơi nóng bốc lên xông vào mũi, hắn vô thức muốn nôn ra ngay lập tức.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt kinh hãi đến cực điểm của Hứa Thừa Phong, hắn cắn răng nhịn xuống, gượng gạo nặn ra một nụ cười, dịu giọng:
“Không đắng đâu. Thừa Phong ngoan, uống xong là khỏi ngay thôi.”
“Ta không uống! Không uống! Thứ này giống như giòi bọ thối rữa trong nhà xí, vừa hôi vừa ghê tởm!
“Ta thà chết còn hơn!”
Vừa trải qua cơn đau dữ dội, Hứa Thừa Phong đã kiệt sức, nhưng vẫn giãy giụa, liều mạng muốn đổ bát thuốc đi.
Mấy lần bị cự tuyệt, Hứa Trì bùng phát tức giận.
Chát!
Một cái tát mạnh giáng xuống mặt Hứa Thừa Phong.
“Ngươi không uống cũng phải uống!
“Không chữa cũng phải chữa!
“Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành một tên ngốc nghếch, vô dụng, phế vật sao?!”
Hắn túm chặt lấy đứa trẻ gầy gò như con gà con, giữ chặt đầu, cưỡng ép từng ngụm từng ngụm đổ thuốc vào miệng nó.
Cho đến khi bát thuốc cạn sạch, đôi tay Hứa Trì run rẩy đến không kiểm soát nổi, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Nhưng ngay lúc này, Hứa Thừa Phong thều thào thốt lên:
“Cha ơi, con chịu không nổi nữa…”
“Chi bằng cứ để con trở nên xấu xí, trở nên ngu ngốc, trở thành phế vật đi.”
Hứa Trì chấn động, cả người lảo đảo, cuối cùng không nhịn được, lao ra ngoài viện, điên cuồng đá thúng đạp nia để trút giận.
Khi quay đầu nhìn ta, ánh mắt hắn tràn ngập hận ý sâu đậm.
Như vậy là đau khổ rồi sao?
Ta đã mù suốt năm năm, chịu đủ dày vò và sỉ nhục.
Không phải một bát thuốc, một cây kim là có thể bù đắp.
Sau này còn nhiều đau đớn nữa, đủ để các ngươi nếm trải cả đời.
16
Đêm hôm đó, khi trời đã về khuya, Tống Như Châu vì vết thương quá nặng mà sốt cao.
Hứa Trì đang ở trong viện của Hứa Thừa Phong, nhưng vẫn âm thầm lẻn đến viện của Tống Như Châu, tự tay sắc thuốc, đút nàng uống, còn mời đại phu đến trị thương.
Nhưng Tống Như Châu vẫn hôn mê bất tỉnh, không có chút dấu hiệu hồi phục nào.
Nàng ta đau trên thân thể, nhưng Hứa Trì lại đau trong tim.
Nghe hạ nhân nói, Hứa Trì ôm chặt lấy Tống Như Châu, nhiều lần bật khóc, còn thề độc rằng phải giết ta để báo thù cho bọn họ.
Những lời đầy oán hận đó, chỉ càng chứng minh rằng trước đây ta thực sự đã mù mà thôi.
Đã đi vào ngõ cụt, thì nên biết quay đầu đúng lúc.
Đại tỷ nằm bên cạnh, như thuở nhỏ vẫn thường ôm ta vào lòng, nhẹ giọng trò chuyện.
“Đứa trẻ đó, e rằng còn lớn hơn tuổi thật của nó. Chỉ e rằng bọn chúng đã bày mưu tính kế suốt nhiều năm.”
Thấy ta vô thức đặt tay lên vùng bụng trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn, đại tỷ vỗ nhẹ lưng ta, an ủi:
“Nhân sinh vốn là như thế, dù chọn con đường nào cũng sẽ có sai lầm.”
“Hứa Trì đáng chết, nhưng Tam hoàng tử cũng là kẻ dã tâm bừng bừng, chưa chắc đã có thể sống lâu.”
“Dù chọn ai, cũng đều có lúc hối hận.”
“Nhưng có gì quan trọng đâu? Trên sân khấu cuộc đời này, chúng ta mới là nhân vật chính.”
“Diễn xong vở kịch này thế nào, hoàn toàn nằm trong tay chúng ta.”
“A Ninh của ta, vẫn luôn là người dũng cảm.”
“Dũng cảm khi đặt lòng tin vào Hứa Trì, yêu hắn bằng cả trái tim thuần khiết.”
“Và cũng dũng cảm khi đã nếm đủ đau đớn, quyết tâm bắt hắn trả lại tất cả.”
“Nữ nhi của nhà họ Tạ chúng ta, tuyệt đối không phải một quả hồng mềm, để mặc người ta nhào nặn, chém giết.”
Đại tỷ vẫn luôn như vậy, như một ngọn núi vững chãi, mặc cho phong ba bão táp, cũng không thể lay chuyển nàng.
Lần này nàng xuống phương Nam, chính là để tự tay giải quyết chuyện của tỷ phu, người đàn ông đã nhiều lần vướng víu không dứt với mối tình thanh mai trúc mã của hắn.
Kết cục của đại tỷ, nằm trên lưỡi đao của nàng.
Nghĩ đến hai đứa trẻ thông minh tuyệt đỉnh của nàng, ta không nhịn được mà hỏi:
“A tỷ đã quyết định rồi sao?”
Nàng cười hỏi ngược lại ta:
“Vậy còn muội? Có thể chịu đựng được sự phản bội đến bao lâu?”
Ta bật cười, hiểu rõ hàm ý trong câu nói của nàng.
Nàng giúp ta kéo chăn kín người, giọng nói nhàn nhạt:
“Trên chiến trường, hắn đã đỡ dao cho ta ba lần.”
“Vậy nên, ta đã cho hắn ba cơ hội.”
“Ba cơ hội đã dùng hết, vậy thì cũng đến lúc một đao chặt đứt mọi thứ.”
“Nhưng hắn không nên, tuyệt đối không nên, lấy mạng sống của hàng vạn tướng sĩ để đổi lấy quân công, chỉ để cứu lấy gia đình của thanh mai trúc mã.”
“Mạng của gia đình ả ta thì đáng giá, còn hàng vạn sinh mệnh tướng sĩ, thì không đáng giá sao?”
Tỷ phu ta, không, phải gọi là ” Yêu phó tướng”, cũng từng là người một lòng một dạ với đại tỷ.
Lấy tính mạng của mình, không ít lần đỡ đao, cản kiếm vì nàng.
Nhưng chỉ vì một ả nữ nhân sau khi hòa ly liền làm bộ nhảy xuống sông một lần, đại tỷ của ta đã mất đi trọn vẹn hạnh phúc.
Từ đó về sau, chỉ cần ả rơi vài giọt nước mắt, than thở vài câu sầu não, thì Yêu phó tướng liền quên đi thê tử, quên đi hài tử.
Thậm chí, để bảo vệ an toàn cho ả, hắn đã theo ả đến nơi lưu đày, hộ tống ả cả ngàn dặm, che chở không để ả chịu chút khổ sở nào.
Đại tỷ ban đầu chỉ cần một tờ thư hòa ly.
Nhưng bây giờ, nàng muốn đòi lại công bằng cho hàng vạn tướng sĩ đã bỏ mạng.
“Muội có sợ không?”
“Người nên sợ không phải là những kẻ đã gây ra tội ác sao?”
“Thứ chúng ta sợ, không phải thủ đoạn chưa đủ độc ác, cũng không phải mưu kế chưa đủ cao thâm.”
“Điều đáng sợ nhất, là chúng ta không đủ cứng rắn, không đủ kiên quyết, để báo thù rửa hận mà thôi.”
“A Ninh, ngày mai ta sẽ xuống phương Nam.”
“Người có thể cứu muội, chỉ có thể là chính muội.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com