Chương 5
17
Đêm đó, ta cùng đại tỷ trò chuyện suốt cả đêm, cho đến khi trời rạng sáng.
Hứa Trì cũng ở trong viện của Tống Như Châu gần như cả đêm không rời.
Chỉ có Hứa Thừa Phong, vốn chưa từng rời xa Tống Như Châu, phải một mình chịu đựng đau đớn và phẫn hận suốt cả một đêm dài.
Trời gần sáng.
Ta cố tình sai người đến trước viện của Hứa Thừa Phong, chậm rãi rắc một chút “thuốc nhỏ mắt” cho hắn tỉnh ngộ.
“Công tử hủy dung rồi, e rằng sau này sẽ vừa ngu ngốc vừa chậm chạp. Lão gia chỉ sợ đã có tính toán khác, bằng không tại sao cả đêm ở lại bên viện kia, chẳng buồn đoái hoài đến công tử?”
“Chuyện này cũng bình thường thôi. Bây giờ, chắc phu nhân cũng đã biết thân phận thật sự của vị đó rồi. Nếu nàng ta có mang, muốn danh phận, phu nhân liệu có dám từ chối mà không mang tiếng ghen tuông hay không?”
“Vậy sau này, đại công tử không phải sẽ rất khó xử sao?”
“Mẫu thân mù lòa không thể bảo vệ hắn, phụ thân và người đàn bà kia lại chỉ lo giành giật quyền lợi cho đứa con khác sắp chào đời.”
Hứa Thừa Phong được Hứa Trì dạy dỗ đến mức ích kỷ, thâm độc.
Làm sao hắn chịu để bất cứ ai cướp đi thứ vốn dĩ thuộc về mình?
Vì thế, khi Hứa Trì quay về viện, Hứa Thừa Phong thử dò hỏi hắn xem đêm qua đã đi đâu.
Nhưng Hứa Trì không dám nói ra tình trạng của Tống Như Châu, chỉ có thể dỗ dành hắn, bảo rằng bận công vụ.
Còn dặn dò hắn phải ngoan ngoãn, tự chăm sóc bản thân, vì phụ thân không có nhiều thời gian để ở cùng hắn.
Hứa Thừa Phong nghe xong, không nói thêm lời nào.
Khi ta tiễn đại tỷ rời đi, nàng hờ hững cảnh cáo Hứa Trì:
“Sau khi ta hồi kinh, nhất định sẽ nghĩ cách đưa các ngươi về kinh thành, nếu không có gì bất ngờ, tối đa sáu tháng là xong.”
“Làm phiền ngươi, phải chăm sóc tốt cho muội muội ta.”
Đôi mắt Hứa Trì vốn đã tàn lụi, bỗng bừng sáng như thấy ánh hy vọng.
“Đa tạ đại tỷ, ta nhất định sẽ hết lòng chăm sóc cho A Ninh.”
Hắn nghĩ rằng ta không biết.
Rằng ngày trở về kinh, cũng chính là ngày ta bỏ mạng.
Đáng tiếc…
Hắn không hề biết, trong kế hoạch hồi kinh của ta và đại tỷ, không hề có chỗ cho bất kỳ ai trong nhà họ Hứa.
18
Hứa Thừa Phong ngày ngày châm cứu, uống thuốc, từng chút từng chút trả lại món nợ đã vay.
Tống Như Châu cũng bị ta âm thầm đổi thuốc, khiến vết thương thối rữa, đau đớn không chịu nổi.
Hứa Trì hận không thể mọc ba đầu sáu tay, chạy qua chạy lại giữa hai viện, không phút nào nghỉ ngơi.
Ta chứng kiến tất cả, nhưng giả vờ không biết.
Ta mở to mắt nhìn hắn từng chút một tiều tụy, gầy rộc, ngày càng suy nhược giữa nỗi đau đớn và giày vò.
Đến khi không chịu nổi nữa, hắn trốn dưới hành lang, tự mình thở dài, lẩm bẩm một câu:
“Nếu sớm biết như vậy…
“Thì lúc trước giết ả nữ nhân kia ngay cho xong, thì ta đâu phải chịu đựng thống khổ đến mức này?”
Hắn hận ta, hận đến tận xương tủy.
Dù sao thì, hai người hắn yêu thương nhất, đều đã bị ta hủy hoại.
Nhưng đáng tiếc, đại tỷ đã để lại một nửa số người của nàng cho ta.
Ai nấy đều là cao thủ trị gia, thân thủ bất phàm.
Hứa Trì dù có muốn giết ta, cũng không có cơ hội xuống tay.
Hắn hối hận đến mức bật ra thành lời.
Nhưng chỉ cách một hàng cây, Hứa Thừa Phong mặt cắt không còn giọt máu.
Những hạ nhân trước đây chỉ nghe lệnh Tống Như Châu, bây giờ đã quay về đứng dưới trướng của ta.
Họ ghé sát tai Hứa Thừa Phong, nhẹ giọng xúi giục:
“Lão gia chỉ sợ đã hối hận từ lâu, càng ngày càng không để tâm đến công tử.”
“Dù công tử có thông minh đến đâu, nhưng dung mạo đã hủy hoại, còn có thể có tiền đồ gì?”
“Lão gia vốn là người nhạy bén, sao có thể đặt toàn bộ kỳ vọng lên công tử được?”
“Ngươi có nghe thấy hôm qua lúc đút thuốc, lão gia đã nói gì không?”
“Ông ấy nói: ‘Ngươi vô dụng đến mức chính bản thân mình cũng phải khinh thường mình sao?’”
“Ông ấy bảo công tử là một kẻ vô dụng.”
“Cũng không biết chừng…
“Bên viện kia… liệu có sớm truyền ra tin vui hay không…”
“Đến lúc đó, chỉ sợ công tử sẽ trở thành đứa con bị vứt bỏ.”
Bọn nha hoàn cúi đầu lui xuống.
Hứa Thừa Phong đứng lặng dưới hiên, siết chặt nắm đấm đến mức bật máu.
Ngay lúc đó, đại phu của Hứa phủ hớt hải chạy vào, hưng phấn bẩm báo:
“Lão gia, tin tốt! A Như cô nương đã có tiến triển rồi!”
“Cái gì?!”
Hứa Trì không chờ thêm được một giây nào nữa, lập tức bật dậy, lao về phía viện của Tống Như Châu.
“Nếu vậy, ta cũng có thể an lòng rồi.”
Hắn mặt mày hớn hở, vội vã mang xe lăn đến cho Tống Như Châu, hoàn toàn không nhận ra…
Phía sau, ánh mắt Hứa Thừa Phong đã đỏ quạch vì thù hận.
“Nhũ mẫu, tại sao A Như cô cô chưa bao giờ đến thăm ta?”
19
Nhũ mẫu nhận được ánh mắt ra hiệu của ta, miễn cưỡng đáp:
“A Như cô cô thân thể không khỏe, đợi nàng khỏe hơn, tất nhiên sẽ đến thăm công tử.”
Hứa Thừa Phong cười lạnh:
“Ta hủy dung rồi thì nàng mới thấy không khỏe sao?
“Vậy cũng thật là… khéo quá nhỉ?”
Đêm hôm đó, hắn vừa khóc vừa náo loạn, đòi gặp A Như cô cô.
Tống Như Châu không chịu nổi phiền phức, đành phải ngồi trên xe lăn, để người ta đẩy đến trước mặt Hứa Thừa Phong.
Nhưng chưa đến nửa nén hương, nàng ta đã chịu không nổi, phải lập tức quay về viện nghỉ ngơi.
Nhìn theo bóng lưng ngày càng xa, Hứa Thừa Phong đột nhiên hỏi nhũ mẫu:
“Người đang tốt lành vô sự, tại sao lại phải ngồi trên xe lăn?”
Nhũ mẫu mỉm cười, thong thả đáp:
“Một số nữ nhân mang thai nhưng thai tượng không ổn, thường sẽ mượn xe lăn để đi lại.”
Nhưng vừa nói xong, nàng ta như sực tỉnh, vội vàng bổ sung:
“Nhưng A Như cô cô nhất định là không khỏe trong người nên mới như vậy thôi.”
Hứa Thừa Phong nở một nụ cười lạnh lùng, khóe môi cong lên.
Ngay sau đó, hắn bất chợt quay sang nhìn ta, hỏi:
“Nếu Thừa Phong bị phế, bị ngu, bị hủy hoại…
“Ngoại tổ phụ còn thương ta không?”
Ta biết cá đã cắn câu.
Bình tĩnh đáp:
“Đương nhiên rồi.”
“Ta là nữ nhi duy nhất của ngoại tổ phụ con, mà con lại là đứa con duy nhất dưới gối ta.
“Dù con có thế nào đi nữa, toàn bộ Tạ gia… vẫn là của con.”
Hứa Thừa Phong rất hài lòng.
Đêm đó, hắn lần cuối hỏi Hứa Trì một câu:
“Tạ Ninh đối với phụ thân sâu đậm đến vậy, lúc phụ thân phản bội nàng, có từng nửa phần không nỡ không?”
Hứa Trì hớp một ngụm trà, không hài lòng đáp:
“Người làm đại sự, con đã quên những gì vi phụ đã dạy rồi sao?”
“Con người mà nhân từ quá mức, chỉ có tiền đồ bị hủy hoại, suốt đời vô dụng.”
“Nếu con vì chút ân tình mà bị lung lạc, vậy thì thật sự đã phụ lòng sự dạy dỗ của vi phụ.”
Hứa Thừa Phong siết chặt nắm đấm, hồi lâu mới lại hỏi:
“Hài nhi trong bụng Tạ Ninh cũng là cốt nhục của phụ thân.
“Khi phụ thân muốn giết nó, có từng do dự không?”
Hứa Trì nghe không nổi nữa, đập mạnh chén trà, giận dữ quát lớn:
“Nếu đầu óc ngươi hỏng rồi thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi!
“Những thứ lặt vặt đàn bà con nít, ngươi dám nhắc lại trước mặt vi phụ nữa, ta lập tức đánh gãy chân ngươi!”
“Nếu để người khác nghe thấy, ngươi nghĩ tiền đồ của ta và ngươi còn có thể giữ được sao?!”
Hắn phất tay áo rời đi, để lại một Hứa Thừa Phong đứng đờ ra như gỗ mục, và ta— đang âm thầm lạnh lùng cười trong góc khuất.
Đêm đó, Hứa Thừa Phong đến tìm ta.
Hắn cầu xin:
“Mẫu thân, có thể cho con nhiều thêm vài viên thuốc giảm đau không?”
“Dù uống xong sẽ ngủ li bì không dậy nổi, nhưng ít ra… con sẽ không đau nữa.”
Ta đè nén nụ cười, dịu dàng đáp ứng.
Dưới mái hiên không một bóng người, Hứa Thừa Phong nắm chặt viên thuốc trong tay, lạnh giọng lẩm bẩm:
“Phụ thân dạy ta rằng, muốn trèo cao, thì không được nương tay.
“Dù đối với kẻ có tình có nghĩa, cũng không thể mềm lòng.”
“Vậy nên, phụ thân, đừng trách ta.
“Ta chỉ đang học theo mẫu thân, giữ lấy tất cả những gì vốn thuộc về mình mà thôi.”
Ta thấy rất vui vẻ, còn hào phóng cho hắn thêm một viên.
Nhìn thấy hắn cũng đã tích góp đủ số thuốc, ta không cần chờ đợi thêm nữa.
Lập tức, ta sai quản gia:
“Người đâu, hãy mời các phu nhân danh giá trong huyện Thanh Thủy đến phủ thưởng thức mẫu đơn.”
Sau đó, ta lặng lẽ cùng đám người của đại tỷ, thì thầm bàn bạc.
Sáng sớm hôm sau, gió lớn nổi lên, từng đám mây đen cuồn cuộn phủ kín bầu trời, như thể muốn nuốt chửng cả đất trời.
Thật là một ngày thích hợp để… giết người phóng hỏa.
20
Những đóa mẫu đơn gửi đến từ kinh thành tuy quý giá, nhưng làm sao sánh được với sự nâng đỡ của các thiên kim quan gia.
Hứa Trì vốn đã căm ghét ta – một kẻ mù lòa, lại còn xuất hiện trước mặt bao người, khiến hắn mất hết thể diện.
Vì vậy, chỉ qua loa vài câu, liền tránh mặt vào thư phòng.
Một lát sau, hạ nhân lặng lẽ ghé tai ta, thấp giọng bẩm báo:
“Lão gia và công tử mang theo đồ ăn, đi đến Liên Đường Viện rồi.”
Ta biết, thời cơ đã đến.
Liền dẫn theo mọi người đi đường vòng, kéo dài thời gian.
Cho đến khi Liên Đường Viện đã sắp cháy rụi, ta mới bất ngờ rẽ qua.
Và ngay tại đó, ta đâm sầm vào Hứa Thừa Phong, người đang cầm theo bó đuốc, hớt hải chạy ra ngoài.
Kẻ muốn vu oan cho ta, muốn tận diệt tất cả chúng ta, để độc chiếm vinh hoa phú quý của Tạ gia.
Ngay sau khi phóng hỏa, hắn bị người của ta đánh một gậy vào đầu, hôn mê bất tỉnh.
Hắn chỉ bừng tỉnh khi ngọn lửa đã bén đến trước mặt.
Hoảng loạn bỏ chạy, nhưng lại đụng phải chúng ta ngay tại cửa viện.
Dù tâm tư đầy mưu mô, nhưng rốt cuộc, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Bị bắt ngay tại trận, bó đuốc rơi mạnh xuống đất, hắn tự ngã ngồi phịch xuống, miệng lắp bắp không nói thành lời.
“Ngươi… ngươi tại sao lại phóng hỏa đốt viện của chính nhà mình?”
Hứa Thừa Phong chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo qua phía ta, hoảng loạn kêu lên:
“Không phải! Không phải ta! Là nàng… không… không phải ta!”
Lời nói rối loạn, không đầu không đuôi.
Đám hạ nhân mặt mày tái mét, còn quản gia thì hoảng hốt hét lớn:
“Lão gia! Lão gia vẫn còn trong đó!”
Nhưng bốn cánh cửa lớn đã bị khóa chặt, chặn đứng con đường cứu viện của hạ nhân.
“Ngươi muốn thiêu chết cả phụ thân mình sao?”
“Chỉ vì hắn muốn cho ngươi uống thuốc chữa bệnh?”
Hứa Thừa Phong mặt trắng bệch, không biết phải giải thích thế nào.
Nửa canh giờ sau, đám cháy được dập tắt.
Từ trong viện, hai thân thể bị cháy đến không còn nhận ra, bị kéo ra ngoài.
Hứa Trì bị bỏng nặng ở hai chân.
Tống Như Châu cũng bị hủy hoại một nửa thân thể.
Mà kẻ khởi xướng – Hứa Thừa Phong – bị quan phủ lập tức bắt giam.
Sau khi chịu một trận nghiêm hình tra tấn, hắn không chịu nổi, khai sạch kế hoạch của mình.
Nhưng hắn không biết rằng…
Ngọn lửa mà hắn phóng ra, vốn chẳng đủ thiêu rụi cả viện.
Chính người của ta, sau khi hắn bất tỉnh, đã mang theo bó đuốc của hắn, tự tay châm lửa khắp nơi.
Giết người mà không cần phải đích thân động thủ.
Lại có kẻ chết thay.
Đây mới là thượng sách.
Hứa Thừa Phong biết không còn ai có thể cứu hắn nữa.
Hắn dùng mấy năm tình nghĩa giả tạo giữa hai chúng ta, cầu xin ta giúp đỡ.
“Mẫu thân! Thừa Phong luôn một lòng một dạ với người, chưa từng hai lòng.”
“Chỉ vì ta không chịu nổi bọn họ tính kế mẫu thân, nên mới ra tay thay người, giúp người hả giận.”
“Thừa Phong thật lòng đối xử tốt với người, cầu xin mẫu thân, hãy cứu ta!”
Nhìn bộ dạng hắn nước mắt giàn giụa, dáng vẻ đáng thương cùng lời nói chân thành, ta nhịn không được bật cười.
Cười đến nửa ngày trời, ta mới lạnh lùng hỏi:
“Sự đối tốt của ngươi với ta…
“Chẳng phải là từng bát, từng bát thuốc độc muốn lấy mạng ta hay sao?”
Ầm!
Hứa Thừa Phong tê liệt ngã xuống đất, cả hy vọng trong lòng cũng vỡ vụn thành tro.
Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đến một câu cũng không nói nổi.
“Sao không gọi ta là đồ mù chết tiệt nữa đi?”
“Không phải ngươi giỏi thủ ngữ lắm sao?
“Sao không ra hiệu cho ta xem thử?”
Ta nhíu mày, rồi như vừa sực nhớ ra điều gì đó, bật cười:
“A, ta quên mất.
“Ngón tay ngươi đã bị tra tấn đến mức gãy nát cả rồi.”
Hứa Thừa Phong nhìn ta như nhìn thấy quỷ dữ.
Giọng hắn run rẩy, bật ra từng chữ khó nhọc:
“Ngươi… ngươi không thể đối xử với ta như vậy!
“Ta là… ta là đứa con duy nhất của ngươi!”
Ta nhìn hắn, cười nhạt:
“Con ta… đã bị các ngươi hại chết từ lâu rồi.”
“Còn ngươi, ngươi chỉ là một con ác quỷ.
“Cứ chờ đi, rồi ta sẽ trả lại hết thảy cho ngươi.”
Ta đứng dậy, xoay người rời đi.
Nhưng Hứa Thừa Phong hét lên từ phía sau lưng ta:
“Ngươi đã bị thương nặng, cả đời này không thể có thêm con được nữa!”
“Nếu ngươi không cứu ta, vậy thì sau khi ngươi chết… sẽ chẳng có ai lo hương khói cho ngươi cả!”
Ta bật cười.
Ai sống ai chết, còn chưa biết đâu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com