Chương 2
07
Ta xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu.
Lần gần nhất ta nấu dược thiện, là chuyện của mấy năm về trước.
Khi đó, Tạ Hạc Hiên vẫn chưa phải là phu quân của Lâm Nhược Chiêu.
Hắn mồ côi cha mẹ, sống một mình trong một gian nhà tạp phía sau hẻm nhà ta.
Vì muốn tiết kiệm tiền học, hắn thường chỉ ăn một bữa mỗi ngày.
Có lần hắn ngất xỉu ngay trước cửa sau nhà ta, là ta đã đưa hắn vào và cứu tỉnh.
Thương hắn dùi mài đèn sách vất vả, ta lật tung sách thuốc của phụ thân, ngày ngày làm dược thiện đem sang giúp hắn điều dưỡng dạ dày.
Chuyện này, chỉ có ta và hắn biết.
Nay nghĩ lại, hẳn là chính hắn đã kể với Lâm Nhược Chiêu.
Muốn đuổi ta ra khỏi phủ, hắn quả thật đã dụng tâm lắm rồi.
Ta bưng bát canh nóng nghi ngút khói đến phòng ngủ.
Tiêu Miễn đang dặn hạ nhân thu dọn y phục.
“Tiêu tướng quân định làm gì vậy? Không phải đã nói ta sẽ dọn sang khách phòng sao?”
Gương mặt tuấn tú của chàng không để lộ chút biểu cảm nào, chỉ trầm giọng đáp: “Đồ đạc của ta không nhiều, nên để ta tự dọn thì hơn.”
“Vậy chàng ăn xong hãy thu dọn cũng được.”
Ta đặt mâm cơm xuống bàn, chàng chỉ khẽ liếc một cái, rồi ngồi xuống cạnh bàn: “Sau này mấy chuyện thế này, cứ để hạ nhân làm là được.”
“Ta làm cũng thế thôi.”
“Không giống.” Giọng chàng vẫn lãnh đạm như cũ. “Về sau để Hạ Trúc mang tới.”
Dứt lời, chàng ba miếng hai thìa uống hết bát canh, dặn hạ nhân mấy câu, rồi như cơn gió lướt qua bên người ta mà đi.
Khoảnh khắc ấy, ta khẳng định được một chuyện —
Tiêu tướng quân… e là không muốn nhìn thấy ta.
08
Theo lời dặn của chàng, mỗi ngày dược thiện đều do Hạ Trúc mang đến thư phòng.
Mỗi sáng thỉnh an Tiêu lão phu nhân, bà đều không ngớt lời khen ta: “Lý Thái y đến bắt mạch bình an nói mạch tượng A Miễn ổn định hơn hẳn, ta nhìn khí sắc nó cũng khá hơn rất nhiều. Ngọc Trâm, đều là nhờ công của con cả.”
Lão phu nhân vui mừng, còn thưởng cho ta một chiếc vòng vàng.
Về phòng, ta cất nó vào tráp trang sức.
Bên trong là đủ loại trâm cài, vòng tay mà lão phu nhân đã tặng từ ngày ta vào phủ.
Hạ Trúc nói: “Phu nhân chẳng phải thường ngày không thích đeo mấy thứ này sao? Cất đi thì tiếc quá.”
“Sao lại tiếc? Sau này đổi lấy bạc, đều là tiền phòng thân của ta đấy.”
“Những thứ này đều là lão phu nhân ban cho, phu nhân định bán hết sao?”
“Trước mắt thì chưa. Nhưng sau này nếu hòa ly, chẳng phải cũng cần bạc mà sống?”
Hạ Trúc vẻ mặt mù mờ, xoay người bước ra thì thấp giọng gọi: “Tiêu tướng quân…”
Ta ngoảnh lại, liền chạm vào đôi mắt đen như mực của Tiêu Miễn.
Quả nhiên là Tiêu lão phu nhân đã già nên mắt mờ.
Sắc mặt Tiêu Miễn hôm nay còn tái nhợt hơn trước.
Ánh mắt chàng sắc lạnh, lặng lẽ nhìn ta.
Bị ánh nhìn ấy soi đến hoảng hốt, nhưng ngoài mặt ta vẫn giữ bình tĩnh: “Tiêu tướng quân có chuyện gì sao?”
“Có vài món đồ cũ để quên ở phòng này, ta đến tìm.”
“Để ta giúp chàng tìm, là thứ gì vậy?”
Không biết từ lúc nào, Hạ Trúc đã biến mất không thấy tăm hơi.
Tiêu Miễn nói: “Một quyển bút ký.”
“Được. Tướng quân còn nhớ đã để ở đâu không?”
“Không nhớ.”
Ta vừa lục lọi vừa lơ đãng hỏi han đôi câu.
Một lúc sau, ở tầng trên cùng của giá sách, ta phát hiện ra một quyển bút ký kẹp sâu bên trong.
Khi ta kiễng chân vươn tay với tới, một bàn tay khác cũng chạm vào cùng lúc.
Làn da bị chàng chạm qua như bị thiêu đốt.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn kỹ gương mặt Tiêu Miễn ở khoảng cách gần đến vậy.
Chàng thật sự rất tuấn tú — nước da trắng trẻo, lông mày như vẽ, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước trong núi, tĩnh lặng mà khó đoán.
Ta nghẹn lời, quay đầu muốn lấy quyển sổ, không ngờ vì kiễng chân không vững, liền ngã nhào vào lòng chàng.
Khoảnh khắc ấy, ngực ta áp sát lên lồng ngực của chàng.
Ta hoảng hốt bật dậy.
Lồng ngực Tiêu Miễn phập phồng liên hồi, mặt đỏ như sắp nhỏ máu.
“Tiêu tướng quân, bút ký của chàng. Ta không tiễn.”
Chàng nhận lấy, không nói một lời liền quay người bước đi.
Xong rồi.
Ấn tượng của chàng về ta… lại càng tệ hơn rồi.
09
Từ hôm đó trở đi, ta cố tránh không chạm mặt Tiêu Miễn.
Tránh để chàng khó chịu.
Chàng là người bệnh, cần giữ tâm trạng thư thái.
Chỉ là ta lại có thêm một mối bận tâm.
Tạ Hạc Hiên cứ năm lần bảy lượt sai người đưa thư cho ta, muốn hẹn gặp mặt.
Ta chẳng buồn đọc, chỉ nhét hết vào chiếc hộp gỗ nhỏ.
Hôm nay, Hạ Trúc lén nhét tờ giấy vào tay ta, thì thầm: “Phu nhân, lần này không chỉ là thư, mà còn có người. Hắn đang đứng ở cửa hông, nói nếu không gặp được người thì sẽ không chịu đi.”
Ta siết chặt tay, giận dữ chạy ra ngoài, loáng thoáng thấy có một bóng người cũng lặng lẽ đi theo sau.
Nhưng ta không để tâm, mở cửa ra — Tạ Hạc Hiên đang đứng ngay bên ngoài.
“Ngọc Trâm, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta rồi.”
“Cô gia nhà họ Lâm, ngươi nên gọi ta là Tiêu phu nhân mới phải.”
Hắn khựng lại, giọng trầm xuống: “Tiêu phu nhân.”
“Ngươi có biết không, hết lần này đến lần khác ngươi lén lút hẹn gặp ta, là muốn đẩy ta vào cảnh bất nghĩa bất trung sao?”
“Ta biết. Nhưng ta chỉ muốn nói với nàng, ta sắp được thăng chức, lúc đó không cần dựa vào nhạc phụ nữa. Ngọc Trâm, ta sẽ mua một tòa nhà lớn, nàng đi theo ta, chẳng phải tốt hơn đi theo cái tên bệnh tật kia sao?”
Hắn càng nói càng kích động, thậm chí còn muốn đưa tay ôm ta.
Ta lùi lại một bước, cười nhạt: “Ngươi muốn ta làm ngoại thất của ngươi?”
Tạ Hạc Hiên nghiêm túc gật đầu.
Ta bật cười thành tiếng: “Ta đang danh chính ngôn thuận làm thê tử của tướng quân, cớ sao lại đi làm ngoại thất cho ngươi?”
“Toàn kinh thành đều biết Tiêu Miễn đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan, sống chẳng được bao lâu. Hơn nữa… hắn căn bản không phải nam nhân thực thụ.”
Ánh mắt hắn đảo xuống ngực ta: “Thế chẳng phải quá thiệt thòi cho nàng sao?”
Một cơn ghê tởm lập tức dâng lên trong lồng ngực ta.
“Tạ Hạc Hiên, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ta từng có ân với ngươi, nhưng khi ta cần ngươi nhất, ngươi lại từ chối ta. Giờ vì muốn bù đắp chút lương tâm cắn rứt, ngươi định hủy cả nửa đời sau của ta sao?”
Hắn càng cuống, vội nói: “Cho ta chút thời gian, ta sẽ thuyết phục Nhược Chiêu, để nàng vào phủ làm thiếp.”
“Ta không làm thiếp, lại càng không làm ngoại thất. Xin ngươi từ nay đừng quấy rầy ta nữa. Phu quân ta là tướng quân có công lớn với triều đình. Nếu để chàng biết được chuyện này… ngươi còn có tiền đồ gì sao?”
Đánh rắn phải đánh trúng bảy tấc.
Hắn để tâm nhất chính là tiền đồ của mình.
Vừa dứt lời, sắc mặt hắn đã trắng bệch.
“Nàng tình nguyện chọn một kẻ phế nhân… cũng không chọn ta sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com