Chương 4
15
Ta mở mắt ra, toàn thân như bị gãy vụn, không còn chút sức lực nào.
“Phu nhân, thái y dặn người không được cử động lung tung.”
Cơn đau trên cơ thể nhắc ta rằng — ta vẫn còn sống.
Hạ Trúc bưng bát thuốc lên, múc từng thìa đút ta uống: “Phu nhân, may mà người không gãy xương, chỉ là bị nhiều vết trầy xước. Nếu không muốn để lại sẹo, thì phải ngoan ngoãn nằm nghỉ. Tay người còn bị trật khớp nữa đó…”
Nàng lải nhải không ngừng, còn ánh mắt và tâm trí ta đã lặng lẽ hướng về phía ngoài cửa.
Uống xong thuốc, ta hỏi: “Tiêu tướng quân đâu?”
“Đi điều tra chuyện xe ngựa mất kiểm soát rồi.”
“Là có người cố ý sao?”
“Phải, trong thức ăn của ngựa tìm thấy ngũ thạch tán.”
— Một loại thuốc gây kích thích khiến ngựa nổi điên.
Kẻ nào to gan đến thế, dám ra tay với phủ tướng quân?
Ta nằm trên giường suốt một tháng trời.
Trong suốt một tháng ấy, ta không hề gặp lại Tiêu Miễn.
Tiêu lão phu nhân vì kinh hãi cũng ngày ngày đóng chặt cửa phòng không ra ngoài.
Người trong phủ ai nấy đều mang vẻ mặt u ám, lạnh lẽo, như có chuyện lớn sắp xảy ra.
Ta hỏi Hạ Trúc, nàng chỉ nói không có gì.
Hôm nay, cuối cùng ta cũng có thể xuống giường.
Vừa mở cửa phòng, liền đụng phải một bóng người tịch mịch lạnh lẽo.
Tiêu Miễn vận trường bào xanh đậm, càng làm tôn lên đôi mắt sắc lạnh và khí chất tuấn lãng của chàng.
Chàng đưa cho ta một chiếc hộp gỗ. Ta không hiểu, mở ra xem — bên trong là giấy chứng nhận đất đai, nhà cửa, cùng một bức hưu thư.
Toàn thân ta cứng lại, như có sợi xích vô hình đang trói chặt, không thể nhúc nhích.
“Tiêu tướng quân, chàng định đuổi ta đi sao?”
Tiêu Miễn nhìn ta, ánh mắt lạnh đến thấu xương: “Ta biết nàng đã mong điều này từ lâu rồi. Nàng trốn tránh ta, né tránh ta, chẳng phải vì không muốn có bất cứ ràng buộc gì với ta sao?
Chờ đến ngày ta mệnh tận, nàng sẽ thuận lợi rời phủ sao?
Giờ ta chỉ là sớm cho nàng được toại nguyện. Thẩm Ngọc Trâm, đi đi. Từ nay về sau, nàng và phủ tướng quân… không còn liên can gì nữa.”
Một nỗi chua xót dâng tràn lồng ngực, khiến ta khó mà thở nổi.
Ta mấp máy môi, mãi sau mới nghẹn ngào mở lời: “Thì ra, trong lòng tướng quân… ta là người như vậy.”
Chàng quay lưng lại với ta, không hề ngoái đầu: “Đi ngay đi. Ta không muốn thấy nàng thêm lần nào nữa.”
Bóng lưng Tiêu Miễn nhanh chóng biến mất khỏi sân viện.
Ta gần như bị người trong phủ tướng quân ép lên xe, đuổi ra khỏi cửa.
Lúc sắp đi, Hạ Trúc cũng leo lên xe cùng ta.
“Tướng quân nói, phu nhân — à không, tiểu thư quen có ta hầu hạ, nên bảo ta đi theo.”
Cổ họng ta nghẹn ứ như có thứ gì chặn lại.
Chúng ta chuyển vào một tiểu viện nhỏ.
Sáng hôm sau, quan phủ dán cáo thị ngoài cổng thành.
Nội dung là: một năm trước, Tiêu Miễn chiến bại, là vì thông đồng với phiên bang, bí mật bán bản đồ bố phòng doanh trại cho địch quốc.
Hoàng thượng tuyên án tử, giam giữ tại thiên lao.
Toàn bộ phủ tướng quân bị phong tỏa, tất cả người bên trong chờ phán xử.
16
Tiêu Miễn là người chính trực không khuất phục quyền thế, sao có thể phản quốc thông đồng với ngoại bang?
Chàng vội vàng đuổi ta ra khỏi phủ… là vì chuyện này sao?
Hạ Trúc sốt ruột đến độ xoay quanh như chong chóng.
Nàng lớn lên trong phủ tướng quân, đương nhiên không muốn những người ở đây gặp chuyện.
“Tiểu thư, có cách gì không?”
Ta buộc bản thân phải bình tĩnh, cố gắng nhớ lại.
Khi phụ thân còn sống, từng cứu một bệnh nhân mắc lao phổi. Người đó làm quan trong Hình bộ.
Sau khi khỏi bệnh, ông ấy từng đích thân đến nhà cảm tạ phụ thân, bị ta tình cờ gặp, còn khen ta vài câu.
Ta nhớ mang máng họ của ông ấy là Lý.
Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng ta đón đường kiệu quan của Lý đại nhân trên đường hạ triều.
“Lý đại nhân, ngài còn nhớ ta không? Ta là nữ nhi của Thẩm Thích.”
Ông ấy vuốt râu cười: “Không ngờ con bé ngày ấy đã lớn thế này rồi.”
“Đại nhân, không giấu gì ngài, hôm nay mạo phạm cản kiệu là vì có việc khẩn cầu. Phu quân của ta hiện đang bị giam trong Thiên Lao thuộc Hình bộ. Cầu xin đại nhân cho ta được gặp chàng một lần.”
Lý đại nhân chau mày: “Phu quân của cô là ai?”
“Tiêu Miễn.”
Sắc mặt ông thoáng khó xử.
Ta tiếp tục nài nỉ mãi, cuối cùng ông cũng đồng ý.
Ngục tốt dẫn ta vào Thiên Lao, trước khi vào còn dặn đi dặn lại: “Tiêu tướng quân là trọng phạm, cô nương chỉ được ở lại nửa canh giờ.”
Cánh cửa sắt mở ra, Tiêu Miễn đứng dậy, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
“Sao nàng lại tới đây?”
Nỗi xót xa trong ta trào lên, ta nhìn chàng qua màn hơi nước mờ mịt.
“Thì ra vì chuyện này… chàng mới gấp gáp đuổi ta đi phải không?
Tiêu tướng quân, chàng là bị vu oan, đúng không?
Chàng nghĩ kỹ lại xem có chứng cứ gì có thể chứng minh sự trong sạch của mình không, ta sẽ giúp chàng điều tra, giúp chàng tìm.
Nhất định ta sẽ cứu chàng ra ngoài.”
Ánh mắt Tiêu Miễn nhìn ta ngày một sâu.
Đột nhiên, chàng sải một bước dài, kéo ta ôm chặt vào lòng.
“Ngọc Trâm.”
Tim ta loạn nhịp.
Nhưng lúc này đâu phải lúc nói chuyện tình cảm.
Ta muốn đẩy ra, nhưng lại chẳng đẩy nổi.
Tiêu Miễn ôm càng chặt hơn, giọng trầm nhẹ vang lên, như lông vũ lướt qua vành tai ta:
“Ngọc Trâm, nàng ra ngoài đi, đừng làm gì cả. Tường có tai, ta không thể nói nhiều. Ta hứa, bảy ngày sau… sẽ cùng nàng ngắm bình minh. Được không?”
17
Ánh mắt Tiêu Miễn kiên định, không giống như đang nói để dỗ ta.
Ta khẽ gật đầu, rời khỏi đại lao Hình bộ, vừa ra đến cửa liền đụng phải Tạ Hạc Hiên đang tới xử lý công vụ.
Hắn chắn trước mặt ta, nhếch môi nở một nụ cười đầy giễu cợt.
“Ngọc Trâm, giờ hối hận vẫn còn kịp. Làm ngoại thất của ta, còn hơn sống đơn độc, bị người đời dị nghị.”
Ta giơ tay tát hắn một cái thật mạnh: “Đồ khốn.”
Hắn toan xông tới giữ ta lại, ta bước nhanh né người, hắn không chạm được.
“Nếu ngươi còn dây dưa, ta sẽ mang những mảnh giấy ngươi gửi ta dạo trước, trình thẳng lên phủ Thái phó. Xem xem Thái phó và phu nhân có để yên cho ngươi không.
Trước kia ngươi không ít lần đổ thêm dầu vào lửa trước mặt tiểu thư, đúng không? Ngươi muốn nàng đuổi ta ra phủ, tưởng ta không còn nơi nương thân, sẽ phải cam tâm làm thiếp cho ngươi.
Nhưng ngươi không ngờ tới — tiểu thư lại gả ta cho Tiêu tướng quân.
Một người… mà ngươi không dám dây vào.”
Sắc mặt hắn trắng bệch rồi chuyển sang tím tái.
Ta tranh thủ lúc hắn chưa kịp phản ứng, xoay người bỏ chạy.
Loại người như hắn — tránh xa được chừng nào hay chừng ấy.
Mặc dù Tiêu Miễn đã nhiều lần hứa hẹn rằng chàng sẽ giữ lời, nhưng ta vẫn trằn trọc mất ngủ suốt năm sáu ngày.
Chiều ngày thứ sáu, ta và Hạ Trúc đứng trước nha môn, nhìn thấy hoàng bảng vừa mới dán lên.
Thì ra kẻ bán nước thông đồng với ngoại bang là Nhị hoàng tử cùng phe cánh của Tể tướng.
Nhị hoàng tử thèm khát vị trí Đông cung, mà Tiêu Miễn lại là cánh tay đắc lực của Thái tử.
Hắn cho người cài nội gián vào doanh trại của Tiêu Miễn, đánh cắp bản đồ bố phòng, còn nhân tiện muốn đẩy Tiêu Miễn vào chỗ chết.
Thì ra suốt thời gian qua, Tiêu Miễn đều đang… giả bệnh?
Nhưng giả bệnh thì thôi, vì sao phải nói mình… không được?
Cả đêm hôm ấy ta không ngủ, đầu óc toàn xoay quanh những chuyện này.
Trời vừa hửng sáng, trong sân vang lên tiếng gõ cửa.
Ta không màng tất cả, chạy ra mở cửa, lao thẳng vào lòng Tiêu Miễn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com