Summary
Giấc Mộng Nhân Gian
Mang thai hơn năm tuần, vào ngày sinh nhật của mình, chồng tôi vì muốn chọc cười cô thanh mai trúc mã, đã rút ghế của tôi.
Khiến tôi mất mặt trước đám đông.
Cô ta cười rạng rỡ, nước mắt còn chưa kịp khô.
Tôi nhẫn nhịn cơn đau quặn thắt trong bụng, hất mạnh cả bàn thức ăn lên người anh ta và ánh trăng sáng.
Anh ta lại chỉ trích tôi:
“Sinh nhật đang vui vẻ, em nhất định phải làm không khí căng thẳng thế này sao? Mau xin lỗi An An đi!”